24
- Hì hì hôm nay trời quang mây tạnh sao mặt anh lại đen xì thế kia.- Ừ nắng rất đẹp nhưng lòng người không đẹp.Tên người yêu kia sao đột nhiên lại nói chuyện khó hiểu vậy trời, không lẽ hắn giận việc cậu không nói đã đi đâu sao?- Đừng có cười kiểu đó, sáng giờ em đi đâu?- Ờ..thì...em đi giải quyết việc gia đình thôi, không quan trọng lắm nên... không nói với anh.- Từ lúc nào em lại thích nói dối như vậy?Chuyện không quan trọng? Cậu thế mà dám lừa hắn, nhìn Choi Yeonjun hắn giống con nít lắm sao. - Hả? Em...em có nói dối gì đâu..chuyện không quan trọng thật mà.- Vậy ai đây?Beomgyu mở to mắt nhìn vào điện thoại của hắn, tấm hình chụp rõ từng chi tiết lúc cậu và Y/n ngồi cùng nhau. Nuốt khan một cái, cậu vội vàng giải thích.- Không phải như anh nghĩ đâu, em không có...- Trông em khá vui vẻ.- Anh lại không tin tưởng em, Choi Yeonjun mới có 2 ngày thôi mà anh đã như vậy...- Không như vậy thì như nào? Như em nói mới có 2 ngày thôi mà giữa chúng ta đã có bí mật.Cậu chỉ biết thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh ngang ngược của hắn, không thể tưởng tượng được Yeonjun lại không tin cậu. Lại còn không nghe cậu giải thích mà đã nổi điên, nhưng điều phẫn nộ nhất là hắn THEO DÕI CẬU..- Anh đang mất kiểm soát, chúng ta nói chuyện sau đi.- Hay thật Choi Beomgyu, giờ em còn học cả cách đánh bài chuồn cơ đấy.- Bây giờ anh muốn thế nào? Chưa nghe em nói rõ đã tỏ thái độ như vậy, có phải anh đang muốn kiếm chuyện cãi nhau hay không?- Nói đi.Thật ra cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy cậu tức giận, nhưng khi nhìn đôi mắt đã ngấn nước kia hắn không thể không đau lòng. Vốn chỉ định nói chuyện cho rõ ràng, thế mà Beomgyu cứ lòng vòng mãi nên hắn mới không kìm được mà nổi cáu.- Giờ em không muốn nói nữa, em về đây.- CHOI BEOMGYU.Hắn vậy mà lại lớn tiếng với cậu ư? Có phải vì trước giờ cậu dễ dãi với hắn quá không? Để hắn nghĩ cứ được nhịn là làm tới, để hắn nghĩ cậu sẽ mãi mãi đứng một chỗ để hắn tiêu khiển, và để hắn nghĩ...cậu cái gì cũng sẽ làm theo ý hắn, nghe lời hắn vô điều kiện. Được rồi, lần này Choi Beomgyu cậu phải dạy cho tên độc tài kia một bài học nhớ đời. Nghĩ thế, Beomgyu gạt phăng lời hắn nhanh chóng chạy ra phía cửa... nhưng đời không như là mơ, chưa kịp đi quá 3 bước thì đã bị ai đó kéo lại. - Yaaa Choi Yeonjun anh phát điên cái gì chứ?- Chưa giải thích rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi đây.- Giải thích cái gì? Anh hiện tại chính là đang cố ý kiếm chuyện với em, vậy thì mắc gì phải giải thích.- Nói lý do em gặp người kia đi.- Không, giờ em mệt rồi, không muốn nói nữa. Muốn ngủ.Ây da Beomgyu kiếm cớ kiểu gì thế kia, nói "muốn ngủ" chẳng phải tạo cơ hội cho hắn phản công hay sao? Và đúng như vậy, Choi Yeonjun không nói nhiều kéo cậu lên phòng.- Anh..làm trò gì vậy?- Ngủ đi. Nào ngủ xong thì nói chuyện.Điên thật, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được ư, Beomgyu vốn định giận hắn một phen không ngờ lại tự đẩy mình vào tròng. Thế khó đỡ thế này cậu thật sự chưa từng bị bao giờ. Nhìn khuôn mặt nhởn nhơ đến phát bực của hắn, cậu hận không thể ngay lập tức giần cho một trận. "Phóng lao phải theo lao thôi, dù gì cũng lỡ rồi". - Được.Nhìn tên trước mặt từ từ leo lên giường rồi lấy chăn chùm kín mít khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Beomgyu kia là đang cố tỏ ra thông minh với hắn sao, Yeonjun vốn đã tìm hiểu trước ngọn nguồn mọi việc rồi, cơ mà vì muốn biết cậu có thật lòng hay không nên mới ngông cuồng một chút. Vậy mà hắn lại tính nhầm, Choi Beomgyu những lúc bị hiểu lầm như thế lại kiên cường đến lạ. Đứng trầm ngâm một chút, không hiểu sao hắn cũng nhảy tót lên nằm kế cậu. Mà Choi Beomgyu nãy giờ đã ngủ đâu, nên hành động bất ngờ kia làm cậu bé giật bắn người. - Bình tĩnh chưa? Ta nói chuyện thôi.Choi Yeonjun thật là, đến cuối cùng vẫn cứ khăng khăng muốn nghe sự thật từ chính miệng cậu nói. Nghe đến đó, Beomgyu từ từ mở chăn ra, một giây sau đó thì xém rớt tim ra ngoài. Dù đã là người yêu của nhau nhưng xem chừng việc tiếp xúc gần gũi như thế này Beomgyu vẫn chưa làm quen được. Giây phút khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, không chừng chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi thì hai người sẽ chạm môi ngay.- Anh..xích ra chút được không?- Không.Chết tiệt, hắn lại trêu cậu, tuy nhiên lời nói lại không khớp với hành động. Choi Yeonjun dù miệng nói "không" nhưng đầu vẫn nhanh chóng nhích ra một chút. Nếu không chắc cậu sẽ ngất vì tắt thở mất thôi.- Hmm, bố em đột nhiên bắt đi xem mắt nên... nhưng mà em đến chỉ định kiếm cớ từ chối khéo thôi thế mà...- Thế mà?- Cậu ấy cũng vốn không có ý muốn cùng em, nên em mới vui như vậy..- Thế tại sao không chịu nói ngay từ đầu?- Ai bảo anh nóng quá làm gì. Em đây còn chưa bỏ mặc anh là may lắm rồi.Hắn nhìn biểu cảm tránh móc của cậu thì vô cùng thích thú, biết cậu lâu như vậy, hắn vẫn là thích nhẫn những lúc Beomgyu hờn dỗi, trông rất đáng yêu. Nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, hắn vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, mà hành động ôn nhu này khiến Beomgyu nhất thời chưa tiếp nhận được. Viễn cảnh này là điều mà cậu luôn mơ ước, được ở cùng hắn, được hắn ôm như thế này, không còn gì hạnh phúc hơn.- Xin lỗi Gyuu, anh sai rồi.- Ặc, sao đột nhiên lại sến súa như vậy.- Gyu.- Hửm- Em có thể hứa dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi anh không?- Ừ em hứa.Mùa đông năm nay ta có nhau, mùa đông năm nay Beomgyu không còn cô đơn nữa, bởi đã có Yeonjun bên cạnh. Mùa đông năm nay hắn không còn bị Jay đeo bám nữa, bởi đã có cậu ở đây. Và, mùa đông có lẽ không còn lạnh lẽo nữa, bởi, họ đã tìm được 1 nửa của nhau._________________________- Thưa giám đốc đây là toàn bộ thông tin về Choi Yeonjun.- Được, cậu ra ngoài đi.Choi Mingyu đẩy sát gọng kính, chăm chú đọc từng chi tiết trong tập hồ sơ.
Choi Yeonjun 22 tuổi, không rõ gia đình hay thậm chí là người thân thích. Lúc bé đã sống ở Hàn, đến năm 10 tuổi thì được bảo lãnh sang Mĩ. Người thân cận duy nhất là bạn thân Jay, con trai của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Park Jisung. Hiện tại Choi Yeonjun đang học tập tại trường Đại học Quốc Gia Seoul, ngoài ra còn làm chủ của một chuỗi caffe nổi tiếng nhất nhìn Hàn Quốc. Địa chỉ hiện tại cũng không có nốt, điều này không khỏi khiến ông nghi ngờ.- Bí ẩn thật! Choi Mingyu cảm thán.Nhưng tóm lại, dù gia thế nhà hắn có khủng như thế nào đi nữa thì lão cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc Yeonjun và con trai mình tiếp tục mối quan hệ lệch lạc giới tính. Ném sấp tài liệu qua một bên, Choi Mingyu không khỏi khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh tối hôm đó. Choi Mingyu vừa xuống sân bay đã nhanh chóng tạm biệt vợ đi gặp đối tác, và không ai khác đó là Lim Hanchun, bố của Lim Y/n. Sau khi bàn bạc xong công việc, ông đánh xe chạy về nhà. Từ đằng xa nhìn về phía công viên Choi Mingyu không thể tin vào mắt mình. Đứa con trai mà ông hết lòng cưng chiều đang ôm ấp tình cảm với tên trai lạ. Khi ấy ông đã xém chút đau tim mà chết, ông chưa từng nghĩ hay thậm chí không dám tưởng tượng rằng con trai mình lại như thế. Vậy nên ngày hôm sau, ông đã kín đáo liên lạc với Lim Hanchun, khéo léo tìm cách cho Beomgyu và Y/n gặp nhau. Ngầm quyết tâm kéo con trai mình trở về đúng giới tính.- Choi Yeonjun, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có được con trai tôi.________________________8h tối hắn mới cho cậu về, vừa hay khi ra đến cổng lại gặp Choi Mingyu. Màn chạm mặt này cả hắn và cậu đều không lường trước được. Nên khi nhìn thấy lão từ trong xe bước ra cả 2 đều nhất thời kinh động. Khỏi phải nói, tâm trạng của Choi Mingyu lúc này vô cùng tức giận, người mà lão ghét đang đứng cùng đứa con cưng. Tuy vậy bên ngoài lão cũng không biểu hiện quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiến lại hỏi vài câu.- Giờ này còn ở đây à? Mà ai thế?Beomgyu suốt từ nãy đến giờ vẫn còn đang bị sốc đến đơ người nên với câu hỏi bất ngờ này cậu không thể trả lời nổi. Nhận thấy cậu người yêu bị doạ run cả người, Yeonjun nhanh nhẹn tiếp lời.- Chào bác trai, con là Choi Yeonjun, BẠN THÂN của Beomgyu.Choi Mingyu nhếch môi nhìn tên nhãi trước mặt, khí chất cũng không phải dạng vừa. Đứng trước mặt lão mà một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại từng câu từng chữ phát ra đều chắc nịch như vậy. Lại còn chưa nói đến hắn nhấn mạnh chữ "bạn thân" với lão để làm gì nữa. Xem ra Choi Mingyu đã quá xem thường hắn rồi.- Chào cậu, cũng trễ rồi 2 đứa đứng đây làm gì thế?- À Beomgyu nhờ con tìm chút tài liệu học tập, cũng vừa xong với cả kế bên nhà nên con tiễn cậu ấy.Lão nhíu mày không vừa ý trước màn nói dối ngoạn mục từ hắn, nhưng lập tức đã dời tầm mắt về phía Beomgyu, đứa con yêu dấu nãy giờ vẫn chưa thèm giải thích một lời.- Beomgyu, con có làm sao không vậy?- Dạ? À..con không sao.Beomgyu kịp thời tỉnh táo khi bị hắn huých nhẹ vào tay, thật là, hẳn Choi Mingyu đã nghi ngờ trước phản ứng của cậu rồi. - Thế về thôi, cảm ơn cậu đã chiếu cố tiểu Gyu nhà tôi.- Bác trai khách sáo quá rồi, hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi ạ.Lần này lão không trả lời nữa, chỉ hờ hững gật đầu rồi quay đi trước. Beomgyu lúc này cũng nhanh trí theo chân lão về nhà, vừa đi cậu không quên ngoái lại tạm biệt hắn.Đợi cho bóng lưng họ khuất sau cánh cửa, Yeonjun ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Lão ta vẫn đang ung dung sống mà không hề cảm thấy tội lỗi sao? Thậm chí mỗi một hành động hay biểu cảm vẫn ngông cuồng ngạo mạn như vậy. Càng nghĩ sự căm phẫn trong lòng hắn càng dâng trào, Yeonjun lúc này chỉ thiếu điều muốn xé xác Choi Mingyu ra thành trăm mảnh....
Choi Yeonjun 22 tuổi, không rõ gia đình hay thậm chí là người thân thích. Lúc bé đã sống ở Hàn, đến năm 10 tuổi thì được bảo lãnh sang Mĩ. Người thân cận duy nhất là bạn thân Jay, con trai của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Park Jisung. Hiện tại Choi Yeonjun đang học tập tại trường Đại học Quốc Gia Seoul, ngoài ra còn làm chủ của một chuỗi caffe nổi tiếng nhất nhìn Hàn Quốc. Địa chỉ hiện tại cũng không có nốt, điều này không khỏi khiến ông nghi ngờ.- Bí ẩn thật! Choi Mingyu cảm thán.Nhưng tóm lại, dù gia thế nhà hắn có khủng như thế nào đi nữa thì lão cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc Yeonjun và con trai mình tiếp tục mối quan hệ lệch lạc giới tính. Ném sấp tài liệu qua một bên, Choi Mingyu không khỏi khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh tối hôm đó. Choi Mingyu vừa xuống sân bay đã nhanh chóng tạm biệt vợ đi gặp đối tác, và không ai khác đó là Lim Hanchun, bố của Lim Y/n. Sau khi bàn bạc xong công việc, ông đánh xe chạy về nhà. Từ đằng xa nhìn về phía công viên Choi Mingyu không thể tin vào mắt mình. Đứa con trai mà ông hết lòng cưng chiều đang ôm ấp tình cảm với tên trai lạ. Khi ấy ông đã xém chút đau tim mà chết, ông chưa từng nghĩ hay thậm chí không dám tưởng tượng rằng con trai mình lại như thế. Vậy nên ngày hôm sau, ông đã kín đáo liên lạc với Lim Hanchun, khéo léo tìm cách cho Beomgyu và Y/n gặp nhau. Ngầm quyết tâm kéo con trai mình trở về đúng giới tính.- Choi Yeonjun, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có được con trai tôi.________________________8h tối hắn mới cho cậu về, vừa hay khi ra đến cổng lại gặp Choi Mingyu. Màn chạm mặt này cả hắn và cậu đều không lường trước được. Nên khi nhìn thấy lão từ trong xe bước ra cả 2 đều nhất thời kinh động. Khỏi phải nói, tâm trạng của Choi Mingyu lúc này vô cùng tức giận, người mà lão ghét đang đứng cùng đứa con cưng. Tuy vậy bên ngoài lão cũng không biểu hiện quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiến lại hỏi vài câu.- Giờ này còn ở đây à? Mà ai thế?Beomgyu suốt từ nãy đến giờ vẫn còn đang bị sốc đến đơ người nên với câu hỏi bất ngờ này cậu không thể trả lời nổi. Nhận thấy cậu người yêu bị doạ run cả người, Yeonjun nhanh nhẹn tiếp lời.- Chào bác trai, con là Choi Yeonjun, BẠN THÂN của Beomgyu.Choi Mingyu nhếch môi nhìn tên nhãi trước mặt, khí chất cũng không phải dạng vừa. Đứng trước mặt lão mà một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại từng câu từng chữ phát ra đều chắc nịch như vậy. Lại còn chưa nói đến hắn nhấn mạnh chữ "bạn thân" với lão để làm gì nữa. Xem ra Choi Mingyu đã quá xem thường hắn rồi.- Chào cậu, cũng trễ rồi 2 đứa đứng đây làm gì thế?- À Beomgyu nhờ con tìm chút tài liệu học tập, cũng vừa xong với cả kế bên nhà nên con tiễn cậu ấy.Lão nhíu mày không vừa ý trước màn nói dối ngoạn mục từ hắn, nhưng lập tức đã dời tầm mắt về phía Beomgyu, đứa con yêu dấu nãy giờ vẫn chưa thèm giải thích một lời.- Beomgyu, con có làm sao không vậy?- Dạ? À..con không sao.Beomgyu kịp thời tỉnh táo khi bị hắn huých nhẹ vào tay, thật là, hẳn Choi Mingyu đã nghi ngờ trước phản ứng của cậu rồi. - Thế về thôi, cảm ơn cậu đã chiếu cố tiểu Gyu nhà tôi.- Bác trai khách sáo quá rồi, hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi ạ.Lần này lão không trả lời nữa, chỉ hờ hững gật đầu rồi quay đi trước. Beomgyu lúc này cũng nhanh trí theo chân lão về nhà, vừa đi cậu không quên ngoái lại tạm biệt hắn.Đợi cho bóng lưng họ khuất sau cánh cửa, Yeonjun ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Lão ta vẫn đang ung dung sống mà không hề cảm thấy tội lỗi sao? Thậm chí mỗi một hành động hay biểu cảm vẫn ngông cuồng ngạo mạn như vậy. Càng nghĩ sự căm phẫn trong lòng hắn càng dâng trào, Yeonjun lúc này chỉ thiếu điều muốn xé xác Choi Mingyu ra thành trăm mảnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co