Truyen3h.Co

[yeongyubin] ONESHOT

trọn kiếp bên nhau

duotpvidamme

Trên nền trời xanh trong vắt, những tán cây anh đào nở rộ, từng cánh hoa đào mỏng manh theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên bờ vai của Beomgyu. Cậu đứng trên đỉnh đồi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cung điện lớn kia. Cung điện ấy không chỉ là nơi quyền uy, mà còn chứa đựng một mối tình sâu sắc, bị ngăn cách bởi danh phận và trách nhiệm.

Beomgyu, công tử duy nhất của một vị quan lớn trong triều, là một omega xinh đẹp nhưng đầy nội tâm. Cậu không chỉ được biết đến vì vẻ ngoài dịu dàng mà còn bởi tâm hồn mạnh mẽ, khác hẳn với những omega thông thường. Trái tim cậu từ lâu đã gắn bó với hai con người đặc biệt—Yeonjun và Soobin—cả hai đều là hoàng tử, những alpha kiêu hãnh và đầy quyền lực.

Từ khi còn nhỏ, Beomgyu đã gặp Yeonjun và Soobin trong một buổi yến tiệc hoàng gia. Ánh mắt của cả ba chạm nhau, như định mệnh đã sắp đặt từ trước. Beomgyu không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài hào hoa của họ, mà còn bởi trái tim chân thành mà cả hai dành cho cậu. Tuy nhiên, số phận không bao giờ dễ dàng với những kẻ yêu nhau nhưng bị ràng buộc bởi địa vị và luật lệ.

Một ngày nọ, Beomgyu nhận được tin báo về cuộc tấn công bất ngờ từ một thế lực xa xôi. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi biết rằng Yeonjun và Soobin đã phải dẫn quân đi chiến đấu. Mặc dù cậu biết rằng họ là những alpha mạnh mẽ, nhưng nỗi lo lắng về sự an nguy của họ không thể nào nguôi ngoai.

Một buổi chiều tà, Beomgyu ngồi trong phòng, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Cậu cầm trên tay chiếc khăn thêu, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận như đang gói gắm tâm tư, nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn và lo âu.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh và cảm giác bất an. Beomgyu đứng dậy, trái tim cậu đập mạnh, trực giác báo cho cậu biết có điều gì đó không ổn.

"Phu quân ơi, mau đến giúp ta," Beomgyu khẽ thốt lên, đôi mắt nhoè lệ. Không cần biết lời này gửi đến Yeonjun hay Soobin, trong lòng cậu chỉ mong được thấy họ an toàn.

Như một lời gọi vô hình, không lâu sau đó, cả Yeonjun và Soobin đồng thời xuất hiện. Yeonjun với dáng vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị, bước đến bên cậu đầu tiên. Còn Soobin, nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn mang nét quyền uy của một hoàng tử. Cả hai đứng trước Beomgyu, như những người bảo hộ trung thành.

"Beomie, em gọi ta à? Bất cứ khi nào em cần, ta sẽ đến," Yeonjun nói, đôi mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.

Soobin bước lên trước, giọng nói trầm ấm của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Chỉ cần em gọi tên ta, dù ở đâu, ta cũng sẽ xuất hiện."

Beomgyu nhìn hai người, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
"Hai người...tại sao lại..."

"Chúng ta không thể để em một mình đối mặt với mọi chuyện," Yeonjun lên tiếng, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu.
"Em là người chúng ta yêu thương, dù cho bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh em."

Soobin cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đầy sự ân cần.
"Em không bao giờ phải đối diện với bất kỳ điều gì một mình."

Thời gian dần trôi qua, mối quan hệ giữa Beomgyu, Yeonjun, và Soobin ngày càng sâu đậm. Họ không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ mà còn cùng nhau vượt qua những thử thách cam go. Mỗi khi triều đình đẩy họ vào tình thế khó khăn, họ lại cùng nhau đối mặt, không để ai phải gánh chịu nỗi cô đơn.

Một ngày nọ, trong một buổi dạ tiệc lớn ở cung điện, Beomgyu, khoác lên mình bộ y phục truyền thống, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy suy tư. Soobin đứng bên cạnh, Yeonjun thì cười cợt trò chuyện với các đại thần. Dù cả ba không thể hiện rõ tình cảm trước mặt mọi người, nhưng những cái nhìn thấu hiểu giữa họ đã nói lên tất cả.

Khi tiệc tàn, họ cùng nhau rời cung điện, bước đi dưới ánh trăng. Beomgyu dừng chân dưới cây anh đào, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc cậu. Soobin và Yeonjun đứng bên cạnh, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng cả hai đều biết rằng tình cảm dành cho Beomgyu là không thể thay đổi.

Yeonjun bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Beomgyu, giọng anh trầm ấm:
"Dù có bao nhiêu bão tố, ta vẫn sẽ ở bên em."

Soobin cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu:
"Em là tất cả đối với chúng ta. Đừng lo lắng gì cả."

Beomgyu cúi đầu, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Cậu biết rằng, dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, chỉ cần có họ bên cạnh, cậu không còn gì phải lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co