Yeonrang Van Hoi Bat Van Hoi
"Không được! Ngài phải ăn trước đã."Koo Shinju bắt bặp lấy cánh tay chủ nhân mình trước khi anh lại chẳng nói chẳng rằng bỏ lại bữa ăn sáng, mang theo cây dù đỏ ra ngoài. Lee Yeon tròn mắt vì biểu hiện này của cậu bác sĩ, nghĩ lại thì hôm nay cậu ta cũng không rời đi ngay sau khi làm xong bữa sáng như mọi ngày.Và Shinju thì vẫn đang nhìn cựu Sơn Thần bằng ánh mắt kiên định, bàn tay đang nắm cánh tay người kia cơ hồ còn đang siết vào thêm. Khiến Lee Yeon phải đau đầu thừa nhận một việc rằng có lẽ bản thân anh sẽ không thể im lặng mà làm chuyện riêng được nữa.Thôi thì đành vậy.Cựu Sơn Thần thản nhiên quay người lại cho hai tay vào túi, nhướng mày hỏi. "Sao? Cậu muốn hỏi gì?"Cậu bác sĩ biết mục đích của mình rất dễ đoán, nên chỉ kéo chủ nhân ngồi xuống ghế. Cũng nhanh chóng thả người xuống cái ghế đối diện, trong ánh mắt nghi hoặc của anh.Hai tay của hồ ly bản địa đan vào nhau, dáng vẻ có hơi ngập ngừng. Chỉ là trước giờ chưa từng tra hỏi đại nhân nhà mình điều gì nên có hơi hồi hộp.Kết quả để Lee Yeon khoanh tay chờ đến bắt đầu mất kiên nhẫn mới thở ra một hơi rồi lên tiếng trước. "Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi."Shinju đảo mắt nhìn lên, bây giờ mới chậm rãi nói. "Tôi...lần đó ngài bảo với tôi cô PD đó là cô Ah Eum đã đầu thai, vậy...vậy ngài đã đến gặp cô ấy chưa?""..."Lee Yeon nghe đến cái tên "Ah Eum" cơ mặt có hơi cứng lại, từ lúc đó tới nay cũng đã hơn nửa tháng, anh luôn tránh nghĩ tới cô ấy. Chỉ có thể yên lặng mà hy vọng Shinju không hỏi tới vấn đề này quá sớm, mà giờ thì cậu cũng hỏi rồi."Chưa." Lee Yeon xoa trán đáp."Tại...tại sao thế?", mắt Shinju càng ngày càng mở to."Thì...chỉ là tôi không còn muốn tìm cô ấy nữa." Lee Yeon lại tiếp tục nói, chỉ là lời nói có cảm giác không thật.Koo Shinju thì chẳng còn tin được chuyện mình đang nghe nữa.Người mà cậu phục tùng suốt hơn một nghìn năm đã từng vì nữ nhân đó không tiếc mạng sống và sự trừng phạt khi làm đảo lộn luật lệ tam giới, sa đoạ vào tệ nạn của con người chỉ để nguôi bớt nỗi đau mất đi cô gái đó. Giờ lại có thể bình tĩnh không làm gì khi biết cô ấy đã đầu thai sao?"Không...nhưng...?!", cậu bác sĩ thú y hy vọng có thể thức tỉnh lại một Lee Yeon mà cậu từng biết bằng cách kể lại những khổ cực mà anh ta đã trải qua trong mấy trăm năm đó, nhưng bản thân anh thì lại không có ý muốn nghe lắm.Lee Yeon chặn những câu nói sắp thoát ra khỏi miệng Shinju bằng mũi dù chĩa về phía cậu bác sĩ. Không phải anh không muốn nói, chỉ là không thể nói được, có nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không thể nói được.Shinju đã theo Lee Yeon hơn nửa cuộc đời cậu sống, trung thành và tôn kính đều không cần phải bàn cãi. Nhưng việc có thể ảnh hưởng tới mạng sống của anh mà anh vẫn đang cố làm thì cậu ta chắc chắn không chịu để yên.Lee Yeon có hơi xót xa nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi vì lo lắng của Shinju, hạ dần thứ trên tay xuống. Tông giọng cũng dịu đi. "Đừng lo lắng nữa, tôi biết mình đang làm gì."Lời nói này khiến Shinju có cảm giác như cậu lại quay về thời phải chạy tới chạy lui kiếm từng điếu thuốc phiện về cho vị cựu Thần sa đoạ nào đó. Một kẻ cố chấp và chỉ muốn trốn tránh tất cả.Đó là những gì Shinju cảm nhận được từ người ở trước mặt mình bây giờ, dù chẳng biết chút gì về những thứ anh đang giấu diếm. Cậu thở ra một hơi rồi cúi gầm mặt xuống.Lee Yeon biết nỗi lo lắng này đã âm ĩ như đống tro tàn còn vươn mồi lửa trong lòng Shinju từ cả vài tuần trước. Hồ ly bản địa hiền lành này chỉ vừa mới bớt lo đi được khoảng vài chục năm khi thời kì đô hộ Nhật Bản qua đi và Lee Yeon bỏ hút thuốc phiện. Bây giờ thì lại bắt đầu lo lắng vì một điều mơ hồ nào đó đang làm chủ nhân yêu quý của mình hao mòn dần đi.Cựu Sơn Thần đặt cây dù đỏ xuống ghế bên cạnh, bắt đầu nâng đũa chậm rãi gắp thức ăn cho vào miệng, đi liền vài câu nói nhẹ tênh phía sau."Shinju à...đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc tôi cướp cậu về từ tay của Tây điện Sơn Thần."Shinju ngẩng đầu lên vì câu nói đó, lại thấy người chẳng bao giờ chịu ăn sáng giờ cũng đang làm chuyện anh ta không chịu làm, nhất thời chỉ tròn mắt nhìn một lúc. Khi đã chắc chắn Lee Yeon thật sự đang nhai đồ ăn mình nấu trong miệng thì mới tỉnh ra rồi đáp lời."Không, là tôi tự nguyện theo ngài Lee Yeon mà."Lee Yeon vẫn không nhìn lên, vẫn đều đều tay trên bàn ăn, như thể đó là cách để Shinju cảm thấy việc không nhìn được ánh mắt của mình lúc này là rất hợp lý vậy."Cậu đã luôn vất vả vì tôi rồi, còn từng phải bỏ mặc thế cục rối ren của Hàn Quốc thời đó chỉ để chạy tới chạy lui tìm thuốc phiện cho tôi.""..."Shinju không hiểu sao Lee Yeon lại đột nhiên nhắc tới thời kì đen tối đó, cậu cũng chưa từng trách đại nhân nhà mình một câu nào cả. Càng nghĩ càng thấy lạ, Shinju đưa tay gãi đầu theo thói quen, khó hiểu nói. "Nhưng tại sao tự nhiên ngài lại nhắc tới chuyện đó?"Lee Yeon khựng lại vài giây, buông đũa xuống, khoanh hai tay trên bàn nhìn thẳng vào cậu. "Bởi mới nói, cậu đã lo cho tôi quá nhiều, bây giờ không cần lo nữa đâu, bởi vì tôi đã tìm thấy người đồng hành cùng mình rồi.""Sao cơ?"Cậu bác sĩ thú y cảm thấy đầu mình nặng như chứa mấy hòn đá to trong đó, cả hành động và lời nói của Lee Yeon từ nãy tới giờ. À không, từ mấy tuần trước tới giờ, chẳng có điều gì cậu hiểu được cả. "Ngài Lee Yeon, ngài có thể nói thẳng ra cho tôi hiểu được không? Ngài cứ nói như thế thật sự chỉ làm tôi thấy lo hơn thôi." Shinju bất lực cầu xin, tay còn làm thành nhiều điệu bộ khác nhau."Ngài đã một mình hơn 600 năm rồi còn gì, giờ cô Ah Eum đang ở ngoài đó ngài cũng nói là không muốn tìm, vậy...vậy...người đồng hành là ai?", nói tới đây đột nhiên cái đầu nhỏ của Shinju nổ đoàng một tiếng súng lớn."Không lẽ...? Ngài Lee Rang...?!"Lee Yeon cứ như đã chờ đợi điều này từ lâu, nhoẻn miệng cười một cái, ngầm xác nhận cho nó.Miệng Shinju bây giờ há hốc đến mức một con ruồi nhắm mắt bay đến cũng chui tọt vào được. Lee Yeon bỗng thấy buồn cười dù không khí cuộc nói chuyện vẫn đang còn nghiêm túc. Anh vừa cười vừa vươn tay đẩy cằm dưới của Shinju lên. "Đừng lo nữa, tôi nói thật mà.""...Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên Rang thôi, tôi đã nợ nó quá nhiều.""Vậy bây giờ ngài đang...""À...ra ngoài nhiều là để giúp nó trả nợ cho địa phủ." Lee Yeon ngã người ra sau ghế cười cười đáp."Ôi...", Shinju bắt đầu rưng rưng, cơ thể căng cứng của cậu dãn ra. Cứ như một ông bố già vừa nghe tin con trai mình cuối cùng cũng tìm được vợ vậy.Cậu bác sĩ hiền lành bù lu bù loa, nói chữ nào cũng nhoè vào chữ theo sau nó. "Ngài làm tôi lo quá...ngài muốn ở bên em trai thì cũng phải nói cho tôi biết chứ...Thỉnh thoảng lại vác theo mấy vết thương về, làm tôi cứ tưởng ngài Lee Rang uy hiếp..."Lee Yeon bật cười, đưa tay vỗ vai Shinju. "Không có chuyện đó đâu, nào, ăn sáng với tôi đi.""Vâng, vâng." Koo Shinju vội vàng đáp, rồi đứng lên đi lấy thêm một cái bát đến, khoé miệng vẫn đang kéo lên khi mắt vẫn còn đọng nước."Không hỏi thêm gì khác à?", Lee Yeon thấy Shinju thật sự ngoan ngoãn ngồi ăn, thấy hơi thiếu thiếu."Không...tôi chỉ cần biết ngài vẫn ổn, những việc khác tôi tin là ngài tự lo được." Shinju nhồm nhoằm một miệng đồ ăn vừa nói."Ha...", Lee Yeon thấy cái tính này của cậu bác sĩ đúng là khá thuận tiện. Đến cuối cùng, anh cũng quyết định không kể hết sự thật cho cậu ta, dù gì cũng đang sống trong một dòng thời gian tạm thời. Sau ba tháng kết thúc, Lee Yeon cũng chẳng biết hồ ly bản địa đang ngồi trước mặt anh hiện giờ sẽ biến mất đi đâu, cho nên để cậu ta lo lắng cũng chẳng có ích gì.Vẫn là hồn nhiên thế này đi, một mặt trời nho nhỏ trong cái thế giới ngắn ngủi nhưng lại lắm điều phiền phức này.Lee Yeon đã luôn nhìn mọi thứ tồn tại xung quanh mình với cái nhìn như thế, kể từ khi anh trở về thời gian này. Dù vẫn là những cảnh vật và con người quen thuộc, nhưng cứ như tất cả mọi thứ đều đang được bao bọc trong một lồng kính kiên cố. Giống như đoá hồng bị tách biệt khỏi tác động của quy luật tàn phai của gã quái vật trong câu truyện cổ tích Quái Vật và Người đẹp. Có nghĩa là, Lee Yeon không được phép động vào sự ổn định của nó.Lạnh lẽo và cô độc.Thứ duy nhất phát sáng và toả ra hơi ấm ở nơi này chính là bán hồ ly Lee Rang. Lee Yeon luôn cố gắng để chạm vào hơi ấm đó, dù cho tình cảm trong lòng vẫn chưa phân rõ, anh vẫn muốn chạm vào cậu.(...)......Hôm nay Cựu Sơn Thần nọ tìm đến một nơi tập trung khá nhiều yêu quái đang chung sống hoà thuận với con người, tìm vài nhân vật có nghề buôn đồ cổ. Muốn đổi lấy vài thanh gỗ Duduri, được chuốt ra từ thân của loài cây mọc trên máu thịt người chết.Lý do thì dĩ nhiên là để giết mấy con thỏ quậy phá kia rồi...."Này...thế không phải mắc quá à??", Lee Yeon nhăn nhó hỏi cặp Chồn Hương đang ngồi trước mặt mình."Bây giờ cái này không dễ kiếm đâu, nếu ngài không muốn mua thì thôi~" Chúng lắc lắc cái đầu có tóc búi thành hai búi như tai chồn, tỏ vẻ đắc ý muốn giật lại hai thanh Duduri đang ở trong tay Lee Yeon.Nhưng Cựu Sơn Thần nhanh chóng bỏ hết vào cái túi vải rút dây lại, cho vào áo mình. Trong miệng còn thuận tiện chửi một tiếng, rồi cũng miễn cưỡng tháo cái đồng hồ hàng hiệu mấy chục triệu won đưa cho chúng. Cặp Chồn Hương vui vẻ la hét, tung hứng cái đồng hồ trên tay, ríu rít cảm ơn Lee Yeon.Anh cũng không thèm nói đám yêu quái nhỏ tham lam này, chỉ là Duduri thì đúng là khó kiếm thật, hy sinh một chút cũng không sao. Nghĩ tới đây, Lee Yeon chỉ chán nản liếc nhìn 2 tiểu yêu quái kia một cái rồi quay người rời đi.Đi ra khỏi khu vực đó vài bước lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, dừng chân lấy điện thoại ra. Lee Yeon nấn ná nhìn màn hình một lúc lâu, đầu ngón tay đang ở trước hai chữ "Lee Rang" trong danh bạ. Anh mỉm cười, đổi tên cậu thành "em trai yêu" rồi bấm lưu, thuận tiện gọi đến một cuộc gọi cho Lee Rang. Mà cũng không mất bao lâu để bên kia bắt máy.[Gì thế?]"Em rảnh không? Anh qua đó nhé."[Giờ sao? Cũng được.]Lee Yeon có được câu trả lời ưng ý liền dập máy phi nhanh tới chỗ em trai mình, quên cả tiếng "ừ" đơn giản đáp lại cho nó.Cựu Sơn Thần nọ phấn khích đến độ còn không để ý hai tiểu yêu lúc nãy bám theo sau lưng. Một cặp song sinh mang đến cảm giác rờn rợn khi nhìn vào đôi mắt chồn, tròng đen lấn át hết cả tròng trắng của chúng. Hai yêu quái trong hình hài đứa trẻ mười mấy tuổi cùng lúc nghiêng đầu mỉm cười, chầm chậm đồng thanh nói."Cắn câu rồi, về báo cho chủ nhân thôi."(...)"Ơ? Tắt rồi à? Anh ta làm cái gì vậy...?" Lee Rang bên này còn chưa kịp hiểu gì từ cuộc gọi kia đã phải nghe mấy tiếng tút tút lãng xẹt. Cậu lẩm nhẩm vài tiếng, rồi cũng quăng điện thoại xuống bàn, tiếp tục vừa xem TV vừa ăn mấy món ăn vặt Yuri vừa mua về lúc nãy.Cô nàng Cáo Nga thì đang thập thò gần đó nghe lén mấy cuộc điện thoại dạo gần đây càng lúc càng dày đặc, chỉ là người gọi đến đã bị đảo ngược. Gọi 20 cuộc một ngày không còn là đại nhân Lee Rang nhà mình nữa, mà là tên anh trai lúc trước cũng không thèm nghe đủ cả 20 cuộc của người ta.Lee Rang biết chứ, cậu thở hắt, lên tiếng nói thoạt nghe như đang bâng quơ vào không trung. "Ra đây đi, đứng đó làm gì."Ki Yuri mặt mày méo xẹo, bĩu môi bước ra, rồi nhanh chóng phóng đến ngồi gần Lee Rang. Cô nàng đợi chủ nhân mình liếc mắt sang mới bắt đầu tò mò hỏi. "Rốt cuộc Lee Yeon dạo này bị làm sao thế? Tôi thấy anh ta cứ bám chặt lấy anh Lee Rang ấy.""Vậy à?", Lee Rang bật cười đáp. "Chỉ là...anh ta nói muốn bù đắp gì đó."Yuri nghe tới hai chữ bù đắp đột nhiên thấy không đáng tin, cô nàng ghét tên Cửu Vĩ Hồ Lee Yeon đến tận xương tuỷ. Vì anh ta làm chủ nhân của cô đau lòng. Còn nhớ cái hồi Yuri vừa về ở cùng Lee Rang, lần đầu tiên cô thấy người mình xem là ân nhân đỏ lừ cả hai mắt là sau một cuộc gọi không mấy vui vẻ với người mà cậu gọi là anh trai. Nội dung thì Lee Rang không bao giờ nói, có cũng chỉ vài câu như "anh ta bảo tôi phiền" rồi cô lại thấy cậu bật cười mỉa mai như thể đó là việc không quan trọng gì lắm.Nhưng Yuri dư sức biết rằng đó là những lúc Lee Rang yếu lòng nhất, dù luôn khoác lên mình bộ lông của một bán hồ ương ngạnh, mạnh không kém gì một yêu quái thuần chủng.Từ đó cô nàng hồ ly nhỏ luôn đòi đi theo chủ nhân những lúc cậu ta đi tìm xem tên Lee Yeon kia đang sống đau khổ thế nào vì mối tình đầu của anh ta mấy trăm năm rồi vẫn chưa đầu thai. Dù hầu hết Lee Rang chỉ ngồi trong xe lặng lẽ nhìn Lee Yeon ăn kem bạc hà ở quán quen hay nhìn anh ta rảo bước ở công viên đông nghẹt người, ngột ngạt và phiền phức hết sức. Thế nhưng ánh mắt của cậu lại chưa bao giờ thôi dao động vì không ngăn nổi dòng suy nghĩ chán ghét về những chuyện cũ.Những lúc như thế, Yuri chỉ muốn mình đủ mạnh để dần cho tên Cửu Vĩ hồ kia một trận. Nhưng mỗi lúc cô nàng nói ra suy nghĩ đó, Lee Rang lại lắc đầu rồi tinh quái nói. "Không, phải là tôi cho anh ta một trận, ai khác cũng không được. Ngày nào đó, tôi sẽ chém chết anh ta.""Anh không thật sự làm vậy đúng không? Lee Rang-nim..."..."Đang nghĩ gì thế?", Lee Rang nhìn thấy vẻ mặt đang hỗn độn giữa sát khí và đau lòng của Yuri, đến mức không nghe mình vừa nói gì nên đã cất tiếng hỏi.Ki Yuri bị lôi trở về từ vài hồi ức không vui vẻ, giật mình đáp. "A không, nhưng anh vừa nói gì vậy?""Lát nữa ra ngoài mua đồ ăn cho cả trưa và chiều đi, rồi đi mua sắm ở đâu đó, Lee Yeon sắp tới đây rồi đấy." Lee Rang rút chiếc thẻ đen ra chìa tới trước mặt Yuri nói.Tới đây thì nàng Cáo Nga đã giận đến xù hết cả lông lên, giơ móng tay cào lên bàn tay đang cầm thẻ đen của Lee Rang. Làm cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn."Lúc nào cũng Lee Yeon Lee Yeon, anh ta đối xử với anh như vậy sao anh còn mềm lòng với anh ta??"Lee Rang còn định nói gì đó, nhưng khi thấy mắt Yuri ửng đỏ, cậu lại không nỡ, đành nuốt mấy lời giáo huấn vào trong bụng. Đánh mắt đi nơi khác, chỉ nhẹ tênh đáp. "Kệ anh ta đi, muốn làm gì cũng được, tôi chỉ đang chơi một ván cược với anh ta thôi.""Anh...!""Thôi được rồi." Lee Rang dúi thẻ đen vào tay Yuri, tay phớt ngang mái tóc mượt của cô nàng, cất tiếng vỗ về. "Ra ngoài mua sắm đồ mới đi, lát nữa về thì sẽ không đụng phải Lee Yeon đâu."Nhưng cái này có vẻ không có tác dụng gì với Yuri lắm, vì cô thật sự lo lắng cho chủ nhân. Kết quả nàng Cáo Nga chẳng thèm đáp lại câu nào, chỉ bực dọc đứng phắt dậy bỏ đi, trong ánh mắt với theo của cậu....Yuri à, sống chết của tôi từ lâu đã nằm trong tay anh ta rồi, có gì khác biệt đâu nhỉ?(...)Vài phút sau khi Yuri bỏ đi, chuông cửa căn chung cư của Lee Rang đổ lên hai hồi. Cạch"Ô?", cậu đảo mắt lên xuống nhìn người đứng trước cửa nhà mình, rồi lại thò đầu ngó ra ngoài, lát sau mới hỏi. "Anh không gặp Yuri chứ?" rồi bỏ cửa đi vào trong.Lee Yeon bước vào đóng cửa, vừa tháo giày vừa bình thản nói. "Mới nhe răng khè anh ở dưới đấy."Lee Rang bật cười lắc đầu nhè nhẹ. "Tới đây ngồi đi", cậu lại thả người xuống ghế sô pha.Cựu Sơn Thần ngồi xuống cái ghế con đặt vuông góc với ghế sô pha của em trai mình. Lấy túi vải màu trắng trong áo ra, đưa tới trước mặt nó. "Duduri đấy, để giết thỏ.""Duduri? Anh kiếm ở đâu ra thế.""Thì, anh phải trả một cái giá khá đắc." Lee Yeon cười cười đáp."Thế mà cười được à?", Lee Rang liếc một cái khó hiểu, rồi cậu mở túi vải xem đồ bên trong, để mặc Lee Yeon ở bên kia vẫn không hạ nổi khoé miệng xuống...."Không lẽ anh chỉ tới cho tôi xem cái này thôi? Vậy thì nói qua điện thoại được mà.""Không..." Lee Yeon đan tay trên đùi, nghiêm mặt trở lại. "Anh muốn em cứu anh một lần.""Gì cơ?", Lee Rang tất nhiên không hiểu nổi."Thì...."..."Sao chứ?! Anh uống lộn thuốc à? Sao lại giao tôi làm việc đó?", Lee Rang nhếch môi mắng.Lee Yeon ngồi thẳng lưng, nhướng mày như biết trước bản thân là người chiến thắng trong cuộc đàm phán này."Vậy em muốn tự ra làm mồi nhử bọn nó à?"Lee Rang lừ mắt nhìn. Rồi lườm nguýt anh trai. "Anh nghĩ tôi không dám sao?""Tất nhiên là không phải rồi."Lee Yeon bỏ xuống bộ dạng ở kèo trên, đứng dậy đi một vòng sang bên kia ngồi xuống cùng một cái ghế với em trai. Nhẹ nhàng nói. "Anh không muốn em gặp nguy hiểm, nên cứ để anh làm, em chỉ cần phá đúng lúc chúng chuẩn bị xơi anh thôi. Được chứ?"Rõ ràng đó không phải điều Lee Rang đang băn khoăn, vậy mà còn làm ra vẻ biết tỏng người khác. Cậu chán ghét nghĩ."Anh thật sự tin tôi tới mức đó sao? Chỉ cần tôi mắc sai lầm, anh sẽ nằm gọn trong bụng mấy con thỏ đó."Lee Yeon đập tay lên đầu em mình, muốn mắng nó nghĩ nhiều, nhưng rồi cũng thôi."Anh đâu có chết được, hơn nữa, anh biết em sẽ làm được mà.""Gì vậy chứ...?", Lee Rang xị mặt."Vì em không muốn thấy anh bị thương, em đã từng lao vào Imoogi khi biết anh đã nuốt vẩy của nó mà...Anh tin vào tình cảm đó của em..."Lee Yeon im lặng một lúc, nhìn Lee Rang vẫn đang mân mê thanh Duduri trong tay, còn đang thử xoay nó như rìu để làm quen vũ khí trước. Đúng là vẫn giống một đứa trẻ.Cựu Sơn Thần nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ ra gì đó, đưa một tay tới nói. "Đưa anh xem cái dấu đó đi."Lee Rang bình bình chìa tay trái của mình ra. "Cái này à?"Dấu ấn đỏ kia vẫn nguyên vẹn nằm trong lòng bàn tay cậu, Lee Rang cũng chưa từng nói anh mình thu nó về. Thật ra không phải giữ lại để dùng gì cả, cậu chỉ muốn nó nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện đang xảy ra là thật. Và Lee Yeon quan tâm mình tới đáng ngờ cũng là thật.Lee Yeon nâng bàn tay của Lee Rang, miết ngón tay lên đó, tông giọng anh trầm hẳn đi, cứ như đang thì thầm bên tai người khác."Có cái này, em sẽ an toàn."Bán hồ ly nọ trầm lặng nhìn hành động đó của anh, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, cứ để yên tay mình ở đó.Đôi tay đã từng chỉ muốn đưa cho người kia thanh kiếm để giết chết mình, giờ lại được chính người đó nâng niu chiều chuộng. Giác quan nhạy bén của hồ ly cho cậu biết rằng có thứ gì đó rất lớn ẩn sau tất cả chuyện này, chỉ là cậu muốn nhắm mắt hưởng thụ bình yên lâu thêm được phút giây nào hay phút giây đó mà thôi.(...)......"Ôi, bầy thỏ đáng yêu quá nhỉ~"Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, ăn mặc đơn giản thư sinh, đội một cái mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt. Anh ta đứng trong một con hẻm tối, quỳ bằng một bên đầu gối, đưa ngón tay chạm lên những chiếc mũi đỏ của bầy thỏ trắng không hiểu sao bị bỏ nheo nhóc ở nơi này."Ôm lên đi.""Ôm ta lên."Người đàn ông nghe văng vẳng tiếng ai đó vọng lại, anh ta bất giác ôm một con thỏ lên. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như máu tươi của nó.Bóng đèn đường bắt đầu nhấp nháy như bị chập điện, vài cái đầu con người bên ngoài con hẻm tối đang tò mò nhìn vào rồi cũng chẳng thấy được gì nữa.Tiếng sỏi đá bị giẫm đạp dưới đôi giày da cũ của người đàn ông nọ. Anh ta chậm rãi tiến sâu vào con hẻm, một cảnh tượng quen thuộc lặp lại.Xung quanh đã từ đâu chui ra một đám trẻ con lút nhút có tai thỏ, chập chờn như bóng quỷ nhảy múa xung quanh. Càng bước vào sâu, mọi thứ càng đặc quánh, nặng nề, khó mà hô hấp được.Nhưng bóng tối lại làm nền cho một thứ khổng lồ khác, đầy lông lá, miệng dính máu, và những cái răng to lớn sắc nhọn của nó.Loài thỏ trắng rõ ràng không thể có những đặc điểm thế này.Vài cơn gió vẫn rít nhè nhẹ ngang qua, bỗng im bặt, cứ như thời gian ngưng đọng, miệng con thỏ trắng lớn há to. Rộng toạc, ong ong một giọng nói chói tai."Con mồi ngon của ta, các con của ta..."Xoẹt"Con của ngươi sẽ không bao giờ được có mặt trên cõi đời này đâu!"Một bóng đen lao đến ngay sau khi giọng nói đó cất lên, làm hàm răng sắc nhọn của con thỏ lớn chỉ vừa chạm tới đỉnh đầu của người đàn ông xấu số kia đã phải khựng lại. Những bóng trẻ con xung quanh lập tức bị luồng gió xé rách sang hai bên. Thân ảnh đen tuyền nhanh thoăn thoắt bổ nhào một cái cọc nhọn vào trong miệng con thỏ lớn.PhậpChỉ thấy một đường sáng vàng từ một điểm nằm ở vị trí con ngươi trên khuôn mặt người lạnh lẽo lướt qua.Con thỏ trắng lập tức ngậm chặt cái miệng bị thương nhằm cắn nát thứ vừa cả gan đâm nó, nhưng cọc nhọn đã được rút bật ra, máu tươi bắn tung toé. Kẻ đó cũng đã phóng ra ngoài. Làm con quái vật đau đớn rít lên một tiếng xé tai mà chỉ loài chó mới có thể nghe thấy. Khoảng không gian vặn vẹo quanh bầy thỏ dao động không ngớt. Mất đi sự ổn định, nuốt trọn hết tất cả vào bên trong.Tiếng chó sủa inh ỏi khi mọi thứ biến mất vào màn đêm là những thứ duy nhất mà con người còn có thể nghe thấy.......Ở một nơi xa lạ, thân ảnh mang vest đen chống tay đứng dậy, phủi phủi cái áo đắc tiền đã dính vài giọt máu dơ bẩn. Thoạt đầu ngó nghiêng cảnh tượng xung quanh, chẳng biết là nơi nào cả, có lẽ chỉ là khoảng không vô thực mà yêu quái tạo ra để ẩn náo.Con người này chờ mãi cũng chờ không được kẻ nào đó lòi mặt ra nên đã cất tiếng gọi."Lee Yeon! Anh ở đâu rồi?!"Rồi rảo bước xung quanh đi tìm, giữa một nơi tối tăm và mờ ảo.Bỗng một bàn tay bắt lấy, bịt chặt miệng, lôi cậu ta vào một xó xỉnh nào đó."Anh đây." Lúc bóng tối trước mặt dần bị con ngươi hồ ly hấp thụ và thích nghi, khuôn mặt Lee Yeon mới hiện rõ.Và dĩ nhiên kẻ mặc đồ đen từ đầu là em trai anh ta, Lee Rang.Lee Rang nhíu mày gạc tay anh mình, nhăn nhó nói. "Anh làm gì mà lâu thế? Làm tôi cứ tưởng...""Em đã tới đúng lúc mà, anh không bị sao cả." Lee Yeon vừa mỉm cười vừa nói, trong lúc đó cũng thuận tiện biến trở về hình dạng thật, cái mũ lưỡi trai quê mùa và một bộ đồ thư sinh. "Trông chẳng hợp với anh gì cả." Lee Rang tỏ vẻ ghét bỏ nói, rồi cậu ngó ra bên ngoài bức vách bằng gỗ không biết sao lại được đặt ở đây.Nhưng rồi lại bị Lee Yeon kéo trở lại, anh đưa một tay lên miệng làm động tác im lặng.Lee Rang tròn mắt nhìn, rồi cũng nhanh chóng biết được lý do.Ở ngoài kia những con thỏ còn đang lượn lờ xung quanh, hình dạng của chúng ngoại trừ biết là trẻ con, thì không nhìn ra được gì khác. Chúng cứ lập lờ như sương mù, và mỏng như khói của một ngọn lửa, hình dáng không hề hoàn chỉnh."Sao lại phải trốn?", Lee Rang nhép miệng."Bị bắt được thì phiền lắm, chỉ cần giết con thỏ mẹ thôi, bọn trẻ thì không cần." Lee Yeon vừa nhỏ giọng nói vừa kéo thắt eo của Lee Rang sát lại, khi bên ngoài một con thỏ đang mon men tới gần.Tình huống này làm cậu không có thời gian để ý tới hành động vừa rồi của người nọ. Chỉ chăm chăm quan sát bóng đứa trẻ có tai thỏ bên ngoài khe hở. Vẻ mặt này của em trai khiến Lee Yeon thấy tâm trí mình mông lung, trước sự cuốn hút mà đến màn đêm cũng không che giấu nổi của nó. Không biết nữa, chẳng biết vì sao, chỉ là muốn chạm vào."Em có thấy chỗ này khó ngửi quá không?""Ừ...", Lee Rang không nhìn sang, chỉ qua loa đáp, nhưng đúng là mùi máu quá nồng.Rồi bỗng có thứ gì đó cọ lên má cậu, làm Lee Rang giật mình quay đầu lại, đẩy ra. "Này anh làm gì vậy?""Khó ngửi quá, anh không muốn ngửi." Lee Yeon toan nói, rồi lại tiếp tục dí mũi mình vào má em trai.Lee Rang muốn chống cự, nhưng chỗ này chỉ cần cử động mạnh, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cậu chỉ đành tự rụt người lại, hai tay đặt hờ trên ngực áo Lee Yeon, nhưng lại không dùng lực đẩy ra."Ưm...Lee Yeon! Anh thôi đi...!"Lee Yeon vùi mặt vào gáy Lee Rang hít thở vài hơi, để mùi hương của cậu làm dịu đi mùi máu tanh trong không khí. Đó là nếu như không muốn nói là thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế."Đủ rồi...", Lee Rang chịu đựng không nổi nữa, chân cậu mất đi vài phần sức, nếu cứ tiếp tục thế này, không biết có còn kiềm chế nổi tình cảm của chính mình hay không.Sao anh ta có thể làm vậy trong tình huống thế này kia chứ?Cựu Sơn Thần thấy em trai mình nhăn nhó nhắm nghiền mắt, nhưng lại không có vẻ gì là kháng cự, chỉ bật cười, quyết định không trêu chọc nó nữa.Lee Rang chỉ đợi vòng tay trên eo mình buông lỏng, lập tức vùng ra, đến mức trượt chân bước hụt ra ngoài. Làm lũ thỏ đánh hơi được vị trí."Đây rồi!"Chúng lao tới giơ bộ vuốt sắc nhọn lên."Aiss chết tiệt!", Lee Rang chửi thề một tiếng, rồi rút thanh Duduri vắt bên hông chém bay một vài con thỏ."Anh đã bảo rồi mà, đừng để chúng phát hiện chứ." Lee Yeon cũng nhẹ nhàng đánh bật vài con lùi ra xa, cứ như sợ làm tổn thương những đứa trẻ trong lớp thỏ đó."Đều tại anh hết!", Lee Rang bực tức nói.Hai hồ ly đâu lưng vào nhau, Lee Yeon còn đang cười vui vẻ, Lee Rang thì chỉ hận không phang được một cái rìu nào vào người tên này.Xung quanh họ, chín con thỏ vây quanh, lớp sương uốn éo dưới chân chúng nối với nhau thành một vòng tròn, giam hai hồ ly bên trong. Từ xa con thỏ mẹ ngậm một cái miệng vẫn còn rỉ máu tiến lại, nó biến thành hình một phụ nữ, nhưng chân tay vẫn có vuốt thỏ. Dáng đi vặn vẹo như ma nơ canh bị rút dây cốt, nghiến răng canh cách."Kẻ nào dám phá con ta ra đời, đều phải chết!"(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co