Truyen3h.Co

Yes I Do

11 giờ, cổng trường tiểu học mở ra cùng với tiếng trống tan học vang lên. Xuân Trường đậu xe đối diện cổng trường còn mình thì đứng ở cửa xe. Mấy hôm vừa rồi tội nghiệp Hải Anh, phải theo Văn Thanh về trên con xe tay ga của Công Phượng. Trời trưa nắng chang chang thế này bắt con anh dang nắng thì có ác ôn không. Thấy con trai từ đằng xa, vẫy vẫy tay. Hải Anh thấy được bố Trường đón, đằng sau còn có xe ô tô yêu dấu thì vui mừng nhưng cũng không quên ngó trước ngó sau để sang đường. Nhìn thằng con trai chật vật sang đường, Xuân Trường dù không đành lòng cũng phải cam chịu. Suốt ngày ở học viện, có phải sang đường bao giờ đâu mà tập, chỉ có những lúc thế này nó mới tự sang đường được.

- Con chào bố. Hôm nay bố được nghỉ ạ ?

- Ừ. Hôm nay đội tập sáng rồi.

Hai bố con lên xe. Xuân Trường vừa lái xe về học viện vừa theo dõi nét mặt của con, thấy nó vừa vui mừng vì được bố đón một lúc thì mặt mũi đã buồn hiu.

- Hải Anh có chuyện gì buồn à ?

- Bài Tập làm văn của con hôm thứ sáu, cô bảo đem về đưa cả hai bố kí tên.

- À. Cái bài tả thú cưng ấy hở ?

- Sao bố biết ạ ?

Hải Anh trố mắt ngạc nhiên. Bố đã đọc bài Tập làm văn của em rồi à. Nhưng sao thứ 7 và chủ nhật bố không nói gì hết vậy 😭

- Tối nào trước khi đi học bố chả kiểm tra bài của con.

- Con viết thế bố không mắng ạ ?

- Khồng. Mắng cái gì. Con có trí tưởng tượng của con mà.

- Hu hu con yêu bố nhất thế giới.

Đánh xe vào bãi giữ xe của học viện. Xuân Trường vòng sang ôm lấy cái balo của con trai :

- Để bố xách balo cho.

Cả hai bố con nắm tay nhau về phòng ở khu nhà đội 1. Văn Thanh đang vừa lau giày ở trước cửa, vừa nói chuyện rôm rả với Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương ngồi gần đấy.

- Con chào chú Phượng, chú Vương, chú Toàn. Con chào bố Thanh.

- (Công Phượng) Ừ. Đi học về rồi đấy à. Đợi chú một tí chú cho cái này.

- (Văn Thanh) Cởi giày ra bố lau luôn cho. Coi giày của mày kìa. Cả lớp đạp lên à ?

- Không có ạ.

- (Văn Toàn) Bị bắt nạt thì nói chú. Chú lên đập chúng nó một trận lần sau không dám đụng tới mi.

Xuân Trường đi tới kí một cái trên cái đầu xám khói của Văn Toàn.

- Mày là cầu thủ đấy. Đánh nhau đã là tội lớn rồi, còn đi đánh nhau với trẻ con.

- Anh để chúng nó ăn hiếp con anh à.

- Con tao mà để bị bắt nạt à. Không có trường nhận vào học thôi.

Quay ra thì thấy Hải Anh đã tự ngồi lau giày của mình. Công Phượng từ trong phòng đi ra đưa cho em một cái áo.

- Mặc vào thử chú xem.

Hải Anh bỏ giày và khăn lau xuống, chạy vào rửa tay, lau tay rồi mới cởi áo đồng phục, mặc cái áo mà Công Phượng đưa cho. Bước ra, gọi "chú Phượng ơi" một tiếng rồi xoay một vòng.

- (Công Phượng) Ui xời. Chuẩn model. Mai đi học về mi cho chú xin shoot hình nhá. Áo này chú tặng mi đấy.

- Chú Nhô có chụp hình cho con không ạ ?

- (Công Phượng) Chú Nhô là shop Anh ơi, shop chú là PM, khác mà Hải Anh.

- (Văn Toàn) Có chú chụp cho nè.

- OK ạ.

- (Xuân Trường) Hải Anh vào tắm rửa đi rồi còn đi ăn cơm.

- Con vào ngay đây ạ.

Thời gian yên bình trôi qua nhanh chóng. Đến giờ học, Hải Anh mở vở Tập làm văn ra xem, nhìn thấy chữ kí của Xuân Trường nằm một bên ở góc cuối của bài tả thú cưng cùng dòng chữ ngay ngắn "Ý kiến của Phụ huynh : Bài văn có sáng tạo". Nhìn sang Văn Thanh đang ngồi đánh game trên giường thì thở dài.

"Bố Thanh mà đọc bài văn này chắc giận lắm"

- Bố Thanh ơi.

- Ừ.

Văn Thanh thấy con ngồi vào bàn rồi mà còn gọi liền bỏ điện thoại xuống giường và đi về phía bàn học. Con trai hỏi bài, dù hồi đó học không giỏi lắm nhưng chẳng nhẽ bài lớp 2 mà anh cũng không giải được.

- Có bài gì khó à ?

- Không ạ. Bài Tập làm văn này cô giáo bảo đem về cho cả hai bố kí tên ạ.

- Điểm kém chứ gì ? Đưa đây bố kí cho.

Cầm lấy quyển vở của con trai. Văn Thanh không đọc bài Tập làm văn mà Hải Anh, đang định kí vào thì nhìn thấy có chữ kí của Xuân Trường cùng lời ý kiến thì thấy có gì đó sai sai. Ngó lên trên, đọc một lượt bài Tập làm văn của con. Đọc xong liền đặt bút kí.

- Con dám xem hai bố như chó mà miêu tả, không còn cái gì nữa nên con lấy hai bố ra làm trò đùa à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co