Truyen3h.Co

Yetma Chang Kho Toi Yeu

Thành phố Bắc Kinh.

Buổi tối.

Tại một căn biệt thự lộng lẫy xoa hoa nguy nga tráng lệ, phía bên trong biệt thự đang có sự kiện lớn đặt biệt náo nhiệt. Đó chính là buổi lễ đính hôn của tiểu thư xinh đẹp Song Nhân Mã và tổng giám đốc trẻ tài ba Trương Ma Kết, cả hai được tất cả mọi người khen ngợi là trai tài gái sắc, những vị khách mời đứng ở xung quanh ngắm cảnh, nói cười vui vẻ chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện.

Trong phòng khách vốn đang yên tĩnh bỗng dưng lúc này có tiếng gọi gấp gáp.

- Cậu mợ ơi, có chuyện không hay rồi ạ. Chị Nhân Mã biến mất rồi con tìm hết các phòng mà vẫn không thấy chị ấy.

Người đàn ông tức giận đến nổi hất tung cả cái bàn trước mặt, sau đó mới lên tiếng bảo.

- Bạch Dương con gọi tất cả các vệ sĩ ở trong biệt thự lập tức đi tìm nó về đây cho ta.

Cô gái đó vội vàng đáp.

- Dạ, vâng con đi ngay ạ.

Trả lời xong cô nàng Bạch Dương liền rời khỏi. Lúc này ông ta lại quay sang nhìn người con trai bên cạnh rồi nói.

- Ma kết con yên tâm ta nhất định tìm được nó về đây cho con.

- Dạ, con cũng muốn đi tìm cô ấy, con xin phép được đi trước.

Chàng trai Ma Kết trả lời xong cũng vội vã đứng dậy đi tìm cô nàng tên Nhân Mã.

Một tiếng trôi qua, buổi tiệc vẫn chưa thấy bắt đầu những quan khách tham dự buổi lễ định lên tiếng hỏi thì tiếng MC vang lên.

- Kính thưa, các vị quan khách có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cáo lỗi với tất cả mọi người vì bữa tiệc hôm nay sẽ bị hủy, buổi lễ xin được dời lại mong các vị thông cảm.

Tiếng MC vừa dứt phía dưới liền có tiếng bàn tán xôn xao, một lúc sau khách mời cũng dần ra về hết.

Về phía Nhân Mã sau khi trốn ra khỏi biệt thự, cô nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi rồi bảo tài xế chở cô đến nơi cần đến. Địa điểm cô đến chính là một căn nhà nhỏ xung quanh là những khóm hoa xinh đẹp đủ màu sắc, Nhân Mã bước đến cánh cửa nhẹ nhàng mở khóa bước vào trong. Sau đó thoải mái ngả lưng trên ghế sofa ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới sửa sang lại căn nhà, do trốn sự truy lùng của cha cô nên cô chỉ có thể tạm thời ở chỗ này, vì ở đây cũng khá xa khá vắng người qua lại nên cha cô sẽ mất một ít thời gian mới tìm được cô. Sau khi dọn dẹp xong Nhân Mã cảm thấy đói bụng vì thế cô mới quyết định ra ngoài tìm một chút gì đó để ăn, sẵn tiện dạo chơi nơi đây rồi mua những thứ cô cần luôn a.

Bước xuống phố.

Nhân Mã tung tăng dạo chơi trên phố, cô rất phấn khởi vì được ra ngoài chơi. Từ lúc cô sinh ra cho đến giờ cha cô cứ luôn bắt cô ở trong nhà làm một tiểu thơ đài các và ngoan ngoãn cưới một thiếu gia giàu có để sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến.  Đang chuẩn bị quay về thì cô bất chợt phát hiện ra mấy tên vệ sĩ của cha cô đứng từ xa lóng ngóng để tìm cô, lúc mấy tên vệ sĩ sắp nhìn thấy Nhân Mã thì cô liền hoảng hốt bỏ chạy, cô vừa chạy vừa nhìn về phía mấy tên áo đen lúc nãy mà không để ý đến phía trước có người. Đến khi xoay người lại thì đã đâm sầm vào người ta rồi, Nhân Mã vì quá đau mà oán hận trong lòng nên không quan tâm đến hoàn cảnh của mình bây giờ. Cho đến khi ý thức đã được phục hồi thì lúc này cô mới phát hiện ra người con trai cô đâm phải đang nằm trên người cô, quan trọng hơn nữa là môi của anh ta cũng nằm trên môi của cô. Lúc này Nhân Mã mới vội vàng đẩy người phía trên ra, rồi lên tiếng than khóc.

- Oa... oa... Nụ hôn đầu của tôi.

Anh chàng ngây người hỏi lại.

- Nụ hôn đầu ?

Nhân Mã ra sức gật đầu, sau đó anh lại hỏi tiếp.

- Là gì vậy ? Nói cho tôi biết nó là gì vậy, quan trọng lắm sao ?

Nghe xong câu hỏi của anh, cô ngây ra vài giây trong lòng thầm hỏi "  Hể, chẳng lẽ anh ta là ngốc tử sao ? Nếu vậy mình lừa anh ta một chút vậy ". Kết thúc suy nghĩ cô liền trả lời anh.

- Đúng, đúng nó quan trọng lắm a. Anh có biết tôi giữ gìn nó hơn hai mươi năm qua rồi hay không ?

Nói xong cô lại tiếp tục ( giả vờ ) khóc lóc, nhìn thấy gương mặt cô đầy nước mắt anh vô cùng lúng túng. Miệng lắp bắp hỏi.

- Vậy tôi.... tôi.... tôi phải làm sao đây ?

Trong lòng thầm cười nhưng gương mặt cô vẫn tỏ ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất mà nói.

- Anh phải chịu trách nhiệm với tôi a.

- Chịu trách nhiệm ?

- Phải.

Lần này anh chàng lại tiếp tục hỏi.

- Mà chịu trách nhiệm là gì vậy ?

Nhân Mã nhanh chóng giải thích cho anh hiểu.

- Chịu trách nhiệm chính là anh phải chăm sóc và bao nuôi tôi a, chỉ đơn giản như vậy thôi anh có làm được không ?

- À, thì ra là vậy. Tôi làm được mau đi theo tôi.

Nghe cô giải thích xong, anh chàng liền nắm tay kéo cô đi theo mình. Nhân Mã đi theo anh mỉm cười hài lòng, vừa đi vừa nhìn kĩ khuôn mặt anh, máu sắc nữ trong người cô lại nổi lên trong lòng lúc này thầm đánh giá " Tuy là ngốc tử nhưng lại vô cùng đẹp giai nha, là một đại soái ca a. Đúng là nhìn bề ngoài thì không biết được tính cách và ngoại hình khác nhau đến như vậy a ? Không sao chỉ cần đẹp là được, hắc hắc ".


Đây là Mã Mã của chúng ta nhoa. Cô ấy vừa tròn 22 tuổi.

Còn đây là Thiên Yết nhé. Ảnh lớn hơn Mã một tuổi a tức là 23 ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co