Yeu Anh 2
——Một lúc dạo quanh siêu thị mua một đống đồ ăn vặt còn được cái hôn bất ngờ ở đó. Lúc này hai người đang trên đường về– Anh mua nhiều đồ như vậy ăn hết không– Cậu hỏi làm gì– Có gì anh chia cho tôi một chút nhé– Cậu nằm mơ vừa thôi– Không cho thì thôi– Muốn ăn thì qua phòng tôi– Vậy tôi cảm ơn trước-...Dừng xeBịch...bịch– Nhanh chân đi– Tôi xách nhiều đồ như thế này anh còn không phụ hối tôi làm gì– Muốn tôi phụ sao– Ờ..ừ– Mơ đi, nhanh chân lên– Sao lại khổ thế này– Im miệng lạiTrên lầu hắn đứng trước cửa phòng của cậu– Cuối cùng cũng tới– Mệt chưa– Cũng hơi...chút chút– Vào trong đi– Hả– Vào trong tôi mời nước coi như là cảm ơn cậu đã đi cùng– Vậy tôi không khách sáo nữaCồm...cộp– Mời vàoHắn vào phòng cậu đặt đồ lên bàn ngồi xuống ghế– Cậu uống trà được chứ– Ờ– Đây– Hạo Duy, có chuyện tôi muốn hỏi– Chuyện gì– Anh và anh trai Quốc Huy là Quốc Phong có quan hệ là gì– Câu muốn biết sao– Ờ...nếu anh không muốn nói...– Cậu ta là bạn trai cũ của tôi– Bạn trai cũ??– Bạn trai quen được 1 tháng– Sao...hai người...lại– Tình tay ba– Ơ– Chắc cậu cũng nghe tên nhóc đó nói rồi ha– Có...một chút– Vậy nên cậu không cần hỏi tôi làm gì??– Như cậu ta nói hai người– Ờ nhưng tại sao...anh lại hôn tôi– Muốn biết thì giống như lần trước 'cậu làm người yêu tôi đi' sẽ nói cậu nghe– Nếu tôi nói yêu anh thì anh sẽ chấp nhận chứ– Nếu đã như vậy thì tại sao không nói 'ừ'Hắn đến gần cậu hôn lên môi cậu kế đó là cổ, tay thò vào áo chà chà núm những cái hôn nồng thêm bạo hai cánh tay chà sát mông. Hắn thô bạo đè cậu ra ghế cỡ áo cỡ chiếc quần dài đen ra khổi còn chiếc quần sịt đen. Làn da trắng nõn khuôn mặt baby làm người khác cuồng si– A..aa nhẹ tay lại muốn giết người à– Xin lỗi...như anh qúa đẹp...càng làm tôi ham muốn– Vậy tôi kích dục cậu sao– Cứ cho là vậy đi– Làm tiếp đi nhìn tôi làm gì hay làm nhìn tôi là đủ– Làm chứHắn hôn rồi hai tay hắn phá núm rồi lại dùng lưỡi liếm rồi lại nút– Aaa...aa lẹ lên– A anh hối gì chứ sẽ làm nhanh thôi mà– Aa...aa nhanhHắn cúi người xuống liếm cái cây chuối của cậu lên rồi xuống trong cổ họng. Tay hắn dang chân cậu ra tìm hoa cúc đang ngủ chờ ai đó bạo cúc– Aaa..a a a a là chỗ đó nhanh lên– Từ từ tôi sẽ đút vào thôi– A..a...a nhanhHắn đưa củ chuối vào nơi hoa cúc đang chờ đợi rồi đâm thật sâu vào– A a a a....– A anh chịu được không– Được...mau đẩy... đẩy đi...– A..a tôi đẩy á...đau thì nói– Ừa...mauSáng hôm sau.....Chít...chítCậu mở mắt ra nhìn thấy hắn nằm bên cạnh vô tư mà ngủ. Trên người cậu đầy dấu muỗi cắn khắp nơi– Ư..ưm chết tiệt nó đang chảy– Anh dậy sớm vậy– Mới thức thôi– Đây là lần đầu hay là...– Lần đầu– Vậy tôi là người hạnh phúc nhất rồi– Lỗ mãng– Anh muốn tôi làm thêm một hiệp nữa á– Không cần, hôm qua cậu thô bạo chưa đủ sao– Tiểu cúc của anh không bị gì chứ– Không– Ờ có bị gì thì nói với tôi một tiếng– Mặc đồ vào đi rồi về phòng cậu tắm rửa thay đồ đi– Ờ– Rồi xuống ăn sáng– Ờ, vậy tôi về phòng còn anh tắm rửa điHắn mở cửa ra ngoài– HaizzzBàn ăn– Hạo Thiên– Dạ– Bữa nay mới thấy mặt con đó– Dạ– Mà Hạo Duy đâu??– Không phải anh ấy....– À em ấy không khỏe nên muốn nằm trong phòng– Một lát nữa, con hãy điện cho Tuấn Dục đến– Vâng, con biết rồi– Bà hãy mang cháo lên phòng cho nó– Vâng, tôi biết rồi– Ba để con mang lên cho– Con mang lên sao, Hạo Thiên
tốt– Vâng, con tạo cơ hội làm quen với anh Hạo Duy– Vậy cũng tốtTrên phòng Hạo Duy– Hạo Duy, mở cửa– Vào điHắn đi vào– Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào??– Không, chỉ hơi mệt thôiĐặt tô cháo xuống bàn ngồi cạnh cậu. Đưa tay lên trán– Anh bị sốt ngồi này– ...– Tôi có mang cháo đây anh ăn đi– Không ăn– Ăn cho mau có sức– Có sức làm gì??– Để khỏe chứ gì!!-...– Đây– Không– Tôi đút cho anh ăn– ỪaHắn đút cháo cho cậu ăn từng muỗng từng muỗng một. Tô cháo đầy cũng gần hết....– Anh nằm nghĩ đi, tôi xuống dẹp tô rồi sẽ lên xem anh thế nào– ỪmHắn đi xuống vô tình chạm mặt với anh và Tuấn Dục ngay cầu thang....– Anh– Hạo Thiên– Chào nhóc– Chào anh, Tuấn Dục– Tiểu Duy, đâu??– À anh ấy đang nghĩ ngơi trong phòng– Ờ mà Hạo Duy nó...có– À..anh ấy có ăn– Ờ, cậu ấy bị sao ??– Chỉ bệnh cảm thôi– Vậy để anh vô khám– Mà anh nè– Hả– Em nghĩ là đừng vô khám– Sao chứ??– Hạo Thiên, em bị sao vậy– À...em nghĩ em cũng bị bệnh anh khám cho em trước nhé– Như anh....– Khám em trước đi mà-" Có âm mưu gì rồi đây- Tuấn Dục thầm nghĩ "– Hạo Phong– Hả– Giữ em cậu lại cho tớ, để tớ vào phòng Tiểu Duy– ỪmHắn kiếm cớ không thành bị anh cản lại, cho Tuấn Dục vào trong phòng khám bệnh cho Hạo Duy– Nè, sao anh khám cho em sao...lại vào trong thế hả– Hạo Thiên, em bị sao vậy....– Anh buông em ra....nè đứng lạiTuấn Dục đi vào phòng Hạo Duy ở ngoài thì chỉ có anh và hắn đang tranh cãi với nhau– Anh buông em ra– Em chạy vào đó làm gì có Tuấn Dục ở đó lo rồi– Nhưng em– Để cậu ấy khám xong rồi ra khám cho em luôn– Em không thích...anh buông tay– Không– Được lắmBên trong phòng– Tuấn Dục, anh đến rồi sao– Ờ, anh nghe Hạo Phong nói em đang bệnh nên anh đến ngay liền– Ừm– Em ăn gì chưa– Có ăn chút cháo rồi– Ừm để anh khám cho em đưa trán đây– Anh buông ra– Đã nói không mà– Để em và trong thì có sao đâu– Em vào trong làm loạn thì sao, ở ngoài là an toàn nhất– Anh không tin em sao– Ai mà tin nổi cái bản mặt em chứ– Anh...– Ở bên ngoài làm gì ồn thế??– À là Hạo Phong và Hạo Thiên ấy mà– Sao cậu không vào– Là anh kêu Hạo Phong bắt em ấy ở ngoài không cho vào-...– Nào há miệng ra-...– Sốt cũng cao đó 39,2°– Thế sao– Em nghỉ ngơi nhiều vô và nhớ uống nhiều nước vào– Ừm– Giờ anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi ha– Cảm ơn anh nhiều– Không có gìTuấn Dục bước ra ngoài thì thấy hai anh em Hạo Phong đang chơi đấu vật– Anh thua chưa– Ưm...anh thua...mau buông– Dám cản đường em àTuấn Dục dùng tay túm cổ hắn từ đằng lưng– Ah...ai vậy– Nhóc con, dám ăn hiếp vợ anh à– Là anh mau buông ra...đau– Cho chừa– Cậu mau buông em ấy ra điTuấn Dục buông hắn ra đứng dậy, hắn đứng dậy nhìn Tuấn Dục– Nhóc bị gì?? anh khám cho– Bị gì á??– Em đâu có bị gì đâu!!– Sao lúc nãy đòi khám cho bằng được kia mà– À, lúc nãy thì đau giờ hết rồi– Giỡn mặt với anh sao??– Giỡn gì chứ??– Thằng nhóc này– Em có việc em đi trước haHắn chạy nhanh xuống lầu– Biến cho đẹp trời– Mà Tuấn Dục, Hạo Duy em ấy sốt bao nhiêu độ vậy– 39,2°– Em ấy sốt cao vậy– Chắc không chịu ăn uống đầy đủ thì cơ thể có thể mắc bệnh thôi– À– Cậu cũng lo ăn uống đầy đủ đi để sau này tớ coi lại cậu đủ cân nặng thì tớ sẽ lấy cậu– Lấy tớ vì cân nâng sao– Tớ đây chỉ thích một người khỏe mạnh có chút mủm mỉm thì càng tốt– Cậu chê tớ xấu à– Đâu có tớ nói là mủm mỉm kia mà– Cậu ra mà cưới heo ấy– Mà heo cũng được á, tròn tròn lại có hồng đáng yêu qúa trời luôn– Cậu...đi chết đi– Giận rồi à– HứPhòng Hạo Duy– Họ hạnh phúc ghê...Quán cafê– Hai tụi bây, kêu tao ra làm gì vậy– Tao và Khải Phúc muốn hỏi có đua không??– Tiền thưởng bao nhiêu??– Hơn 200tr thì phải– Woa– Hoàng Nam, nó sẽ làm trọng tài cho cuộc thi đó– Nghe cũng được– Nếu mày thi thì tao sẽ nhờ anh tao đăng ký cho mày– Khải Phúc, nhờ mày vậy– Ờ– Mà Hoàng Nam, sao hôm nay mày mặc kín bích giữ vậy thường mày mặc hở lắm mà sao hôm nay thì....– Mày hỏi thằng điên đó đi– Chửi ai vậy??– Tao đâu có chửi mày đâu– Là sao tao không hiểu– Biết sao mà nó phải mặc kín bích không??– Không– Cái tội ăn vụng, nên tao cắn cho mấy phát– Mẹ, vợ gì bạo như chó thấy gì cắn đó– Mày muốn nữa sao– Thôi bỏ đi hôm qua tới giờ cắn bao dấu trên người tao rồi– Tao cắn cho mày chừa chồng tao tao mà đi chơi với gái tao ghét tao cắn– Đã nói đó là nhỏ em gái chứ gái gì chứ– Mà nó là con gì– Con...gái– Con gì ta mặc kệ chứ gái tao đéo ưa– Mày bạo loạn qúa rồi– Vậy chia tay đi mày– Mày...– Nè...nè tao chưa có chết nhé hai tụi bây cũng lạ hai bây muốn cãi thì về nhà cãi có cần thiết ra ngoài này cãi không– Cần chứ...tại nó mà tao phải bực mình, Hoàng Nam mày ở nhà một mình đi tao về nhà mẹ taoKhải Phúc kéo ghế bỏ đi– Thằng qủy đó...nó ghét mày rồi– Tiêu tao rồi...tao không xin lỗi nó thì tao die– Mau xin lỗi nó đi chầu này tao đãi– Ờ có gì lần sau tao trả– ỪmHoàng Nam chạy theo Khải Phúc còn hắn còn ngồi ở đó lấy điếu thuốc ra ngồi hút. Hắn thả hồn vào khói trắng– Cuộc đời này, yêu làm gì chứ...!!
tốt– Vâng, con tạo cơ hội làm quen với anh Hạo Duy– Vậy cũng tốtTrên phòng Hạo Duy– Hạo Duy, mở cửa– Vào điHắn đi vào– Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào??– Không, chỉ hơi mệt thôiĐặt tô cháo xuống bàn ngồi cạnh cậu. Đưa tay lên trán– Anh bị sốt ngồi này– ...– Tôi có mang cháo đây anh ăn đi– Không ăn– Ăn cho mau có sức– Có sức làm gì??– Để khỏe chứ gì!!-...– Đây– Không– Tôi đút cho anh ăn– ỪaHắn đút cháo cho cậu ăn từng muỗng từng muỗng một. Tô cháo đầy cũng gần hết....– Anh nằm nghĩ đi, tôi xuống dẹp tô rồi sẽ lên xem anh thế nào– ỪmHắn đi xuống vô tình chạm mặt với anh và Tuấn Dục ngay cầu thang....– Anh– Hạo Thiên– Chào nhóc– Chào anh, Tuấn Dục– Tiểu Duy, đâu??– À anh ấy đang nghĩ ngơi trong phòng– Ờ mà Hạo Duy nó...có– À..anh ấy có ăn– Ờ, cậu ấy bị sao ??– Chỉ bệnh cảm thôi– Vậy để anh vô khám– Mà anh nè– Hả– Em nghĩ là đừng vô khám– Sao chứ??– Hạo Thiên, em bị sao vậy– À...em nghĩ em cũng bị bệnh anh khám cho em trước nhé– Như anh....– Khám em trước đi mà-" Có âm mưu gì rồi đây- Tuấn Dục thầm nghĩ "– Hạo Phong– Hả– Giữ em cậu lại cho tớ, để tớ vào phòng Tiểu Duy– ỪmHắn kiếm cớ không thành bị anh cản lại, cho Tuấn Dục vào trong phòng khám bệnh cho Hạo Duy– Nè, sao anh khám cho em sao...lại vào trong thế hả– Hạo Thiên, em bị sao vậy....– Anh buông em ra....nè đứng lạiTuấn Dục đi vào phòng Hạo Duy ở ngoài thì chỉ có anh và hắn đang tranh cãi với nhau– Anh buông em ra– Em chạy vào đó làm gì có Tuấn Dục ở đó lo rồi– Nhưng em– Để cậu ấy khám xong rồi ra khám cho em luôn– Em không thích...anh buông tay– Không– Được lắmBên trong phòng– Tuấn Dục, anh đến rồi sao– Ờ, anh nghe Hạo Phong nói em đang bệnh nên anh đến ngay liền– Ừm– Em ăn gì chưa– Có ăn chút cháo rồi– Ừm để anh khám cho em đưa trán đây– Anh buông ra– Đã nói không mà– Để em và trong thì có sao đâu– Em vào trong làm loạn thì sao, ở ngoài là an toàn nhất– Anh không tin em sao– Ai mà tin nổi cái bản mặt em chứ– Anh...– Ở bên ngoài làm gì ồn thế??– À là Hạo Phong và Hạo Thiên ấy mà– Sao cậu không vào– Là anh kêu Hạo Phong bắt em ấy ở ngoài không cho vào-...– Nào há miệng ra-...– Sốt cũng cao đó 39,2°– Thế sao– Em nghỉ ngơi nhiều vô và nhớ uống nhiều nước vào– Ừm– Giờ anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi ha– Cảm ơn anh nhiều– Không có gìTuấn Dục bước ra ngoài thì thấy hai anh em Hạo Phong đang chơi đấu vật– Anh thua chưa– Ưm...anh thua...mau buông– Dám cản đường em àTuấn Dục dùng tay túm cổ hắn từ đằng lưng– Ah...ai vậy– Nhóc con, dám ăn hiếp vợ anh à– Là anh mau buông ra...đau– Cho chừa– Cậu mau buông em ấy ra điTuấn Dục buông hắn ra đứng dậy, hắn đứng dậy nhìn Tuấn Dục– Nhóc bị gì?? anh khám cho– Bị gì á??– Em đâu có bị gì đâu!!– Sao lúc nãy đòi khám cho bằng được kia mà– À, lúc nãy thì đau giờ hết rồi– Giỡn mặt với anh sao??– Giỡn gì chứ??– Thằng nhóc này– Em có việc em đi trước haHắn chạy nhanh xuống lầu– Biến cho đẹp trời– Mà Tuấn Dục, Hạo Duy em ấy sốt bao nhiêu độ vậy– 39,2°– Em ấy sốt cao vậy– Chắc không chịu ăn uống đầy đủ thì cơ thể có thể mắc bệnh thôi– À– Cậu cũng lo ăn uống đầy đủ đi để sau này tớ coi lại cậu đủ cân nặng thì tớ sẽ lấy cậu– Lấy tớ vì cân nâng sao– Tớ đây chỉ thích một người khỏe mạnh có chút mủm mỉm thì càng tốt– Cậu chê tớ xấu à– Đâu có tớ nói là mủm mỉm kia mà– Cậu ra mà cưới heo ấy– Mà heo cũng được á, tròn tròn lại có hồng đáng yêu qúa trời luôn– Cậu...đi chết đi– Giận rồi à– HứPhòng Hạo Duy– Họ hạnh phúc ghê...Quán cafê– Hai tụi bây, kêu tao ra làm gì vậy– Tao và Khải Phúc muốn hỏi có đua không??– Tiền thưởng bao nhiêu??– Hơn 200tr thì phải– Woa– Hoàng Nam, nó sẽ làm trọng tài cho cuộc thi đó– Nghe cũng được– Nếu mày thi thì tao sẽ nhờ anh tao đăng ký cho mày– Khải Phúc, nhờ mày vậy– Ờ– Mà Hoàng Nam, sao hôm nay mày mặc kín bích giữ vậy thường mày mặc hở lắm mà sao hôm nay thì....– Mày hỏi thằng điên đó đi– Chửi ai vậy??– Tao đâu có chửi mày đâu– Là sao tao không hiểu– Biết sao mà nó phải mặc kín bích không??– Không– Cái tội ăn vụng, nên tao cắn cho mấy phát– Mẹ, vợ gì bạo như chó thấy gì cắn đó– Mày muốn nữa sao– Thôi bỏ đi hôm qua tới giờ cắn bao dấu trên người tao rồi– Tao cắn cho mày chừa chồng tao tao mà đi chơi với gái tao ghét tao cắn– Đã nói đó là nhỏ em gái chứ gái gì chứ– Mà nó là con gì– Con...gái– Con gì ta mặc kệ chứ gái tao đéo ưa– Mày bạo loạn qúa rồi– Vậy chia tay đi mày– Mày...– Nè...nè tao chưa có chết nhé hai tụi bây cũng lạ hai bây muốn cãi thì về nhà cãi có cần thiết ra ngoài này cãi không– Cần chứ...tại nó mà tao phải bực mình, Hoàng Nam mày ở nhà một mình đi tao về nhà mẹ taoKhải Phúc kéo ghế bỏ đi– Thằng qủy đó...nó ghét mày rồi– Tiêu tao rồi...tao không xin lỗi nó thì tao die– Mau xin lỗi nó đi chầu này tao đãi– Ờ có gì lần sau tao trả– ỪmHoàng Nam chạy theo Khải Phúc còn hắn còn ngồi ở đó lấy điếu thuốc ra ngồi hút. Hắn thả hồn vào khói trắng– Cuộc đời này, yêu làm gì chứ...!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co