Truyen3h.Co

Yeu Anh Co Hoi Em Se Tu Tao Bac Chien

Sáng hôm sau:

Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Nhất Bác ngồi trên xe đi đến điểm hẹn, hai tay cậu nắm chặt lấy nhau, tim thì đập rất nhanh, hai mắt do không ngủ đủ giấc và lo lắng nên hiện ra rõ sự mệt mỏi.

Nhóm cảnh sát của Hải Khoan đã đến điểm hẹn mai phục trước cậu từ lúc trời tờ mờ sáng rồi.

Ba mẹ Tiêu thì đang ở nhà chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mau chóng cứu được người về.

Nhất Bác đi bằng xe nhà và có tài xế riêng ,đi một đoạn đường khá xa, cuối cùng xe dừng lại ngay một con đường khá vắng.

Nhất Bác cầm chiếc vali đựng tiền và một mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần được bao bọc kỹ bởi túi đựng mà bước xuống xe, cậu cho tài xế ở đây chờ còn bản thân tiếp tục đi vào một con hẻm ,vừa đi vừa lần mò theo vị trí đã gửi trên điện thoại.

Đi được một lúc cậu ngước lên nhìn xung quanh ,phía sau con hẻm nhỏ mở ra là một cánh đồng rất rộng, từ xa cậu nhìn thấy một ngôi chùa bị bỏ hoang, chắc chắn đó là nơi Châu Khải đã hẹn với cậu.

Nghĩ đến sắp được gặp anh thì cậu bước đi càng nhanh hơn, thậm chí là chạy về phía ngôi chùa đó, vì cánh đồng quá rộng nên mất một lúc cậu mới tới nơi.

Nhất Bác như chết đứng ..., khi tới nơi không thấy ai cả, ông ta thật sự muốn giở trò gì đây. Không để cậu suy nghĩ thêm,... Bỗng điện thoại reo lên, Nhất Bác nhanh tay bắt máy.

" Tôi nghe".

" Đến nơi rồi đó hả anh bạn nhỏ?".

" Tại sao không có ai? Ông đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi? ".

" Hahaha...., tự nhiên sáng nay thức dậy tâm trạng tao thay đổi, nên tao không muốn hẹn ở đó nữa ".

" Nói cho rõ" .

Nhất Bác như muốn điên lên với sự giễu cợt của Châu Khải.

" Bình tĩnh đi, đừng nóng, nóng quá nổi mụn, hahaha ".

Nhất Bác : "........."

" Tao cho mày năm phút để chạy đến địa điểm mới, nếu không kịp thì coi như hủy kèo".

" Ông,....".

Không để Nhất Bác nói tiếp ,Châu Khải đã cắt lời ngang.

" Hướng đông.....".

Vừa nghe ,Nhất Bác một tay xách vali kèm túi giấy tờ, một tay cầm điện thoại nghe máy mà chạy thục mạng về phía đông.

Chạy hết cánh đồng này đã mất hết ba phút rồi, cậu lại phóng qua mấy con kênh nhỏ ,chạy vào một vườn chanh, những cây chanh liền kề nhau cây nào cây nấy cao ngất ngưỡng, tán cây xòe ra sum sê.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh ,thật nhanh..., chính vì chạy nhanh như thế tay cậu không kịp che chắn mà bị những tán cây quất thẳng vào mặt, còn có những cành cây to có gai cứ thế đập cả vào mặt, kể cả tay cậu đều chày sướt đến rướm máu.

Nhưng cậu không hề cảm thấy đau với những vết sướt đó nữa, cậu như vô cảm với sự đau đớn da thịt, còn có những phần đất gập ghềnh, do tán cây che mất tầm quan sát mà cậu bị vấp té, vừa té xuống cậu lại chóng đỡ ngồi dậy thật nhanh để mà chạy tiếp vì thời gian cho cậu không còn nhiều.

Cuối cùng cũng qua hết một vườn chanh và tới điểm hẹn, cậu thấy một cây gậy có buộc một mảnh vải đỏ y như lời Châu Khải nói, nhưng cậu lại chẳng thấy nơi giao dịch hay mặt mũi ông ta đâu.

Cậu vừa thở gấp vì mệt, vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại ra tính gọi thì Châu Khải đã gọi tới.

" Ông đang giỡn mặt với tôi ".

" Hahaha..., 4phút 56 giây ... Cũng giỏi lắm đó nhóc con ,nhưng tiếc là tâm trạng của tao lại thay đổi nữa rồi, tao muốn mày chạy về hướng tây, lần này tao không quy định thời gian, cho mày thoải mái đi đến, ...nhưng nếu mày đến trễ thì không biết tao sẽ làm ra những chuyện gì với mỹ nhân tiểu Tiêu Chiến của mày đâu, hahaha".

" Làm sao biết ông có gạt tôi hay không, mau đưa Tiêu Chiến nói chuyện, tôi muốn nghe giọng anh ấy "

Nhất Bác vừa chạy vừa hướng về phía tây thật nhanh vừa nghe máy.

" Được thôi, chìu theo ý mày" Châu Khải đưa máy đến Tiêu Chiến.

" Nhất Bác... anh đây, em có bị thương ở đâu không? " Tiêu Chiến giọng đầy lo lắng mà hỏi cậu.

" Tiêu Chiến chờ em, em sẽ đến cứu anh, đừng sợ".

Không chần chừ Châu Khải liền tắt máy, ông không muốn nghe thêm lời yêu thương nào từ hai người họ nữa.

Nghe đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu đúc điện thoại ngay vào túi , tiếp tục dồn sức chạy thật nhanh  .

Nghe được giọng Tiêu Chiến, không biết từ đâu nước mắt của cậu theo từng bước chạy mà rơi xuống tí tách, lâu lâu cậu lại dùng tay gạt đi nó vì nó làm mờ đi tầm nhìn của cậu, nhưng lại không có cách ngăn nó ngừng rơi được ,nó cứ trào ra như một cổ máy không có nút tắt.

Tim cậu quặn thắt, ...Tiêu Chiến đợi em, nhất định anh phải đợi em.

Lần này Nhất Bác phải vượt qua biết bao nhiều là gò đất cao, vì chạy nhanh mà cậu bị vấp ngã rồi té lăn xuống một khoảng, rồi lại đứng dậy thật nhanh để chạy tiếp, quần áo cậu cũng đã lấm lem bùng đất từ khi nào, trên người lại có thêm rất nhiều vết sướt nữa.

Đến nơi, trước mặt cậu lần nữa là một ngôi nhà cổ bị bỏ hoang có hai tầng, có vẻ bên trong rất rộng, trước cửa có bốn tên vệ sĩ đứng canh. Bước đến cậu lớn tiếng héc :

" Châu Khải, mau bước ra đây ".

Nghe được giọng cậu, từ phía trong bóng dáng Châu Khải từ từ bước ra, nhìn ông không có gì gọi là gấp gáp. Ông nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới tỏ vẻ hài lòng.

" Mới tham quan có vài chỗ mà đã ra nông nổi này rồi sao hahaha, đúng là xém chút không nhìn ra Vương tổng của chúng ta nữa rồi ".

" Đừng nhiều lời, Tiêu Chiến và A Ly đâu ".

" Ây da, đưa đồ qua đây trước đã".

"Đừng giở trò, chưa thấy được người thì đừng hòng lấy được những thứ này, với con cáo già như ông thì làm sao tôi tin được ".

Thấy thằng nhóc này cũng không dễ dụ, ông liền phất tay ra hiệu cho đàn em dẫn người ra.

Hai con tin được chùm mặt lại bằng một cái bao đen, Nhất Bác vừa thấy thì càng tức giận.

" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, mau đem người thật ra đây đi".

Cậu gằn giọng quát, thêm sự tức giận đến nỗi trán cậu nổi lên thấy cả gân xanh, đôi mắt vì khóc lúc nãy cũng trở nên đỏ ngầu.

Tướng tá Tiêu Chiến và A Ly cậu còn nhìn không biết sao? Tuy hai con tin giả có tướng tương tự nhưng cậu thừa sức nhận ra là không phải họ.

Tính đùa một chút mà bị thằng nhãi ranh này phát hiện ra sớm, thật là mất hết thú vị, Châu Khải cho hai con tin giả lui vào trong.

" Đùa xíu cho bớt căng thôi anh bạn nhỏ, đừng gay gắt như thế chứ".

" Hỏi lại một lần cuối, Tiêu Chiến và A Ly đâu ".

Lúc này Châu Khải mới thật sự cho người đem con tin ra.

Tiêu Chiến và A Ly vừa nhìn thấy cậu thì rất vui mừng mà gọi tên cậu.

" Nhất Bác ", " Anh Bác".

" Tiêu Chiến, A Ly".

" Đủ rồi, bớt tình cảm lại đi". Châu Khải lên tiếng dập tắt mọi cảm xúc.

" Bây giờ người cũng đã thấy rồi, đồ tao cần mày cũng nên đưa rồi chứ".

Cuộc giao dịch bắt đầu diễn ra.

Tiêu Chiến và A Ly được đẩy qua cho Nhất Bác, Nhất Bác thì thẩy qua túi vali và hồ sơ.

Châu Khải vui vẻ mở chiếc vali ra kiểm tra tiền, ông còn cẩn thận đưa cho đàn em kiểm tra lại xem là tiền thật hay giả.

Ông mở túi hồ sơ ra, đúng là đã chuyển nhượng hết số cổ phần, còn có cả dấu đống mộc đúng là của Vương thị.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến và A Ly vào lòng, chuẩn bị quay đi thì bị Châu Khải ngăn lại. Cậu quay lại tỏ vẻ khó hiểu.

" Đi dễ vậy sao người anh em".

" Ý ông là sao?".

" May mà tao đề phòng thay đổi địa điểm, không thì bị đám cảnh sát của mày dắt theo tóm được rồi, mày định qua mặt tao à".

Dứt câu,... Bên trong bước ra rất nhiều vệ sĩ tiến đến chỗ ba người họ đang đứng. Nhất Bác vì bảo vệ Tiêu Chiến và A Ly nên dùng chút võ mà mình biết để đánh trả lại.

Nhưng Tiêu Chiến và A Ly lại bị hai tên vệ sĩ kia bắt lấy, anh và cô không ngừng vùng vẫy, nhưng chỉ là vô ích, vì quá đông người, cậu thì chỉ có một mình chống chọi ,nên cứ thế cậu bị đánh ngã rồi lại cố đứng dậy đánh tiếp.

Tiêu Chiến và A Ly thấy thế liền không khỏi đau lòng mà khóc lên kêu tên cậu.

Châu Khải đứng ở đó thấy cứ đánh qua đánh lại như thế thiệt là chán chết, mất nhiều thời gian nữa nên ông ra hiệu cho bọn vệ sĩ lui ra.

Nhất Bác cố gắng đứng dậy hơi loạng choạng, miệng cậu chảy ra một mảng máu ,mặt mày, cơ thể cậu bị đánh đến bầm dập.

Châu Khải khoan thai mà bước đến ngay bên cạnh cậu, lôi ra một cây dùi cui, ông ta là đang muốn chích điện, ông nhấn nút rồi ấn vào hông cậu, dòng điện nhanh chóng đi qua cơ thể cậu gây tê liệt các cơ mà ngất đi.

" Châu Khải..., tên khốn nhà ông đúng là độc ác ".

Tiêu Chiến quay sang trừng mắt nhìn ông, mặt mũi anh cũng lấm lem nước mắt.

Châu Khải cười nhẹ một cái rồi tiến lại gần anh, đưa tay nhẹ nhất lau nước mắt cho anh.

" Mỹ nhân, ...nhìn em khóc anh đau lòng lắm, kịch hay còn chưa diễn ra mà".

Nói xong ông cho người đem anh và A Ly trở ngược lại vào trong, kể cả Nhất Bác.




Cậu bị trói vào chiếc ghế, vì chỉ là chích điện nên một lát sau cậu đã tỉnh dậy. Đập vào mắt là Tiêu Chiến nằm trên một chiếc giường, tay chân anh đều bị trói vào bốn góc giường bằng dây thừng. A Ly thì bị hai tên vệ sĩ kèm chặt.

Châu Khải bước vào thấy cậu tỉnh thì ông bước tới, tay vỗ vỗ lên má cậu mà nói những lời sốc óc.

" Nhóc con..., muốn thấy người mày yêu bị tao thượng trước mặt mày không hahaha".

Dứt tiếng ông liền đi đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm đằng kia. Nhất Bác giẫy giụa mạnh lên rồi cứ bị đám vệ sĩ ấn xuống.

" Tránh xa anh ấy ra, không được ".

Mặc kệ cậu la hét, Châu Khải vẫn cứ đến bên chiếc giường có mỹ nhân đang nằm.

Tiêu Chiến thì nằm im bất lực, có giẫy giụa thì chỉ thêm mất sức.

Tay ông ta sờ lên má anh, anh liền quay mặt sang chỗ khác, Châu Khải nhớ ra điều gì đó ,...quay đầu nhìn cậu nói :

" Nhìn thấy vợ yêu của mình bị thượng thôi thì chưa đủ, còn có cả đứa em gái yêu quý của mày nữa, như thế sẽ vui hơn ".

Châu Khải nhướng mày ra hiệu cho đàn em giở trò đồi bại với cô.

A Ly chống cự, la hét không ngừng, thậm chí cô còn cắn cả tay tên vệ sĩ kia, bị cắn đau quá tên vệ sĩ tát cô một cái, sau đó tiếp tục hôn cô mạnh bạo.

" A Ly...." Nhất Bác kêu gào trong vô vọng.

Bên phía Tiêu Chiến, Châu Khải bắt đầu cởi hết cúc áo của anh, chườm đầu xuống hôn lấy hôn để vào cổ và ngực anh ,mặc cho anh có khóc thét, vùng vẫy như muốn kiệt lực.

Nhất Bác chườm người tới nhưng được vài bước thì bị đám vệ sĩ lôi lại đấm vào mặt cậu vài phát, miệng cậu càng ra thêm nhiều máu.

Lúc này phía bên ngoài đột nhiên lại có bóng dáng người con gái bước vào, là Châu Yến Thục.

" Con đến đây làm gì? Chẳng phải ba đã dặn ngồi yên ở nhà rồi hay sao?". Châu Khải nhíu mày nhìn cô.

Châu Yến Thục không vội vàng đáp lại câu hỏi của Châu Khải mà nhếch mép cười, từ từ bước đến ngồi lên đùi Nhất Bác, tay sờ lên mặt cậu tỏ vẻ đau lòng rồi quay sang nhìn ông.

" Ba à, có trò vui như vậy mà không rũ con, Tiêu Chiến và A Ly đều có người hầu hạ sao có thể để Nhất Bác của con ngồi lạnh lẽo một mình như vậy được, con cũng muốn được hầu hạ Nhất Bác cơ".

Châu Khải nghe xong thì vui vẻ đồng ý, mặc cho cô muốn làm gì thì làm ,miễn đừng phá ông là được.

Châu Yến Thục muốn hôn cậu, như cậu lại xoay mặt đi , còn tỏ vẻ kinh tởm cô, nhưng không vì thế mà tức giận làm gì, ...không hôn được thì cô mở cúc áo, sờ ngực cậu ,bờ ngực săn chắc đầy nam tính của cậu.

Bỗng bên ngoài có tiếng súng nổ, tất cả dừng lại động tác mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Chẳng phải bên ngoài có vệ sĩ canh rồi sao? Ông nghi ngờ nên cho một đám vệ sĩ sĩ trong này ra ngoài xem là tình hình gì đang diễn ra.

Bọn vệ sĩ ra ngoài thì lại mất tích ,không có đứa nào trở vào báo cáo, Châu Khải càng thêm nghi ngờ, ông định rút súng ra phòng thủ , chưa kịp lấy nữa thì bên ngoài tràn vào một đám người .

Xông vào bất chợt, bọn họ dùng bình xịt hơi cay nhắm vào đám vệ sĩ và Châu Khải mà xịt. Châu Yến Thục nhanh chóng núp vào một góc khuất.

Châu Khải bị xịt hơi cay thẳng vào mắt nên ông bắt đầu chao đảo, đám cảnh sát lập tức tóm ông ngay, một số vệ sĩ vẫn còn thấy đường mà chống cự. Hoàn cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn.

Hải Khoan chạy đến mở trói cho Tiêu Chiến trước vì anh đang mang thai không thể để hơi cay ảnh hưởng được, xong thì chạy đến mở trói cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa được cởi trói định chạy tới chỗ cậu thì bỗng dưng trong góc khuất A Ly nhìn thấy Châu Yến Thục chỉa súng nhắm thẳng vào người anh dâu, không chần chừ, không kịp hét ,cô chạy thẳng đến trước mặt anh mà đỡ lấy viên đạn.

Hải Khoan vừa mở trói cho Nhất Bác xong, tiếng súng từ đâu vang lên một cái " Bằng" chói tai.

Mọi ngay quay lại nhìn ,không gian  trở nên im lặng hẳn đi, ngay tại trước mắt cậu, đứa em gái A Ly của cậu đỡ đạn cho Tiêu Chiến dần dần ngã xuống trước mắt cậu.

Tim như chết lặng đi một nhịp, cậu bổ nhào đến đỡ A Ly , viên đạn chạy thẳng vào ngực trái nhưng hơi lệch lên phía trên, không biết có phải đã ngay tim rồi không mà máu từ chỗ viên đạn xuyên qua đang chảy máu rất nhiều.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng ôm lấy cô mà khóc nức nở, anh rất ấy nấy ,vì người nằm đây đáng lẽ là anh chứ không phải cô, tại sao A Ly lại khờ khạo đỡ viên đạn này chứ.

Hải Khoan gấp rút điện thoại cho xe cấp cứu tới, còn về phía Châu Yến Thục đã mất tung tích.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co