Yeu Anh Em Chua Tung Hoi Han
Chap3: món quà đặt biệt “Sao phải xin lỗi anh có làm gì sai đâu?Anh đã…”Chàng trai ngớ người, trợn mắt nhìn Thiên An mà không nói lên lời lại nhớ đến cô không thể nhìn thấy, chắc chắn cô chỉ cho rằng lúc nãy cô chỉ nãy do bất cẩn thôi. Hắn ta tự nhủ với lòng không sao cả “Anh đã cho tôi ngồi vào một chiếc xe đắt tiền, tôi đội ơn anh còn không hết, ắt xì!!” “Cô cảm rồi!” Hắn ta vội vàng quan sát xung quanh tìm chiếc khăn tay cho cô “Cô dùng đỡ đi!”Thiên An nhận chiếc khăn tay nhỏ anh ta cho vào tay cô mỉm cười gật đầu cảm ơn. Đúng lúc đó bác tài xế vào xe, đã qua 30 phút “Thưa Hàn tiên sinh, hai bộ đồ mới của ngài đây ạ!”Bác tài xế cung kính dùng hai tay dâng bộ vest cho hắn cũng chiếc váy trắng hồng đính ngọc trai tao nhã cho cô, cô bảo không cần, hắn lại nói: “Áo cô ướt hết rồi! Quà tôi tặng cô!”
Hắn ta nhét chiếc váy vào tay cô rồi lại bảo: “Tôi sẽ bảo một cô hầu vào giúp cô thay quần áo. Bạch Khiên, ông ra ngoài được rồi!” “Vâng!”Bác tài xế lui ra khỏi xe, để lại không gian riêng chỉ có hai người, anh lại bồi thêm một câu: “Cô hầu này bị câm nên đừng nói gì với cô ấy hết, rất dễ tự ái, ngoan ngoãn để cô ấy giúp cô thay đồ là được!” “Tôi hiểu rồi cảm ơn anh!”Thiên An lại nghe tiếng bước chân đi ra vào đều đặn, thầm nghĩ chắc là hắn ta đã ra ngoài rồi. Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ về hắn ta có người đeo găng tay y tế nắm tay cô, cô lại nghĩ chắc chắn là cô người hầu hắn ta nói đến! Định bụng chào hỏi với cô ấy vài câu lại nhớ đến câu nói của hắn nên chỉ mỉm cười gật đầu cho lễ phép
Thiên An ngoan ngoãn ngồi im lặng không hề động đậy, để mcwj cho cô người hầu hoàn thành công việc của mình. Khi kéo váy lên đến ngực lại bị rộng quá, cô ta nhanh nhẹn nhét bàn tay của mình vào khe giữa ngực cô và chiếc váy siếc phần ngực của váy nhỏ lại rồi lại xoay tay qua khẽ đụng vào bầu ngực nhỏ hồng của cô khựng tay lại vài giây sau đó rút tay ra thật nhanh chuyển qua phần cột dây váy sau lưng, cô ta cột chặt nhất có thể để cô không bị rộng phần ngựcCột dây xong cô người hầu đó nhanh chóng rời khỏi chiếc xe, Thiên An cũng ngoan ngoãn ngồi im thin thít không nói một lờiĐược một lúc lâu sau đó, cô cảm nhận được có người lên xe ngồi ngay cạnh cô vì phần ghế bên cạnh đã bị lún xuống một ít. Cô liền hỏi ngay “Ai thế ạ??” “Có thể nói tôi là ân nhân cứu mạng của cô cũng được!”Giọng nói của người đàn ông ra dáng rất chững chạc mà còn ấm áp dễ nghe, Thiên An nhớ đến vụ việc hồi sáng ngay phắt qua cảm ơn người đàn ông đó “Thế à! Thế thì cảm ơn, tôi có thể giúp gì cho anh để đa tạ anh hay không?” “Cũng có, mà tôi nghĩ cô sẽ không hứng thú với công việc này đâu cô bé ạ!” “Anh cứ nói thử xem, đó là đề nghị khó như thế nào? Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sec cố gắng hết sức!” “Làm người tình của tôi cô thấy thế nào??”Thiên An ngay lập tức cảm nhận được không khí xung quanh đang bị đè nén lại thật khó thở. Cô liền nhận ra người đàn ông bên cạnh không phải là một con người có dannh phận đơn giản trong xã hội liền nói ngay: “Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm việc như vậy được, việc đó đã vược quá khả năng của tôi rồi thưa anh!”Giọng nói cô giảm nhiệt hẳn đi, dường như từ miệng cô chỉ có thể phát ra vài từ âm khí lạ thường, dường như đã bị lây nhiễm bởi người đàn ông kế bên. “Là do cô bảo tôi nói, cô nói là sẽ cố gắng hết sức. Công việc đó cũng qúa là nhàn hạ đi, cô chỉ mang danh là người của tôi thôi, mọi chi tiêu sinh hoạt thường ngày của cô đều do tôi trả. Trên đời này lại có người phụ nữ không thích sự giàu có, ăn sung mặc đẹp hay sao??” “Nếu có thích giàu sang thì tôi cũng chỉ thích tiêu tiền chính tay tôi làm ra thôi, mong anh thông cảm. Xin hỏi anh còn đề nghị nào nhẹ nhàng phù hợp với tôi hay không? Nếu không còn gì thì gặp lại anh khi khác vậy!”
Hắn ta nhét chiếc váy vào tay cô rồi lại bảo: “Tôi sẽ bảo một cô hầu vào giúp cô thay quần áo. Bạch Khiên, ông ra ngoài được rồi!” “Vâng!”Bác tài xế lui ra khỏi xe, để lại không gian riêng chỉ có hai người, anh lại bồi thêm một câu: “Cô hầu này bị câm nên đừng nói gì với cô ấy hết, rất dễ tự ái, ngoan ngoãn để cô ấy giúp cô thay đồ là được!” “Tôi hiểu rồi cảm ơn anh!”Thiên An lại nghe tiếng bước chân đi ra vào đều đặn, thầm nghĩ chắc là hắn ta đã ra ngoài rồi. Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ về hắn ta có người đeo găng tay y tế nắm tay cô, cô lại nghĩ chắc chắn là cô người hầu hắn ta nói đến! Định bụng chào hỏi với cô ấy vài câu lại nhớ đến câu nói của hắn nên chỉ mỉm cười gật đầu cho lễ phép
Thiên An ngoan ngoãn ngồi im lặng không hề động đậy, để mcwj cho cô người hầu hoàn thành công việc của mình. Khi kéo váy lên đến ngực lại bị rộng quá, cô ta nhanh nhẹn nhét bàn tay của mình vào khe giữa ngực cô và chiếc váy siếc phần ngực của váy nhỏ lại rồi lại xoay tay qua khẽ đụng vào bầu ngực nhỏ hồng của cô khựng tay lại vài giây sau đó rút tay ra thật nhanh chuyển qua phần cột dây váy sau lưng, cô ta cột chặt nhất có thể để cô không bị rộng phần ngựcCột dây xong cô người hầu đó nhanh chóng rời khỏi chiếc xe, Thiên An cũng ngoan ngoãn ngồi im thin thít không nói một lờiĐược một lúc lâu sau đó, cô cảm nhận được có người lên xe ngồi ngay cạnh cô vì phần ghế bên cạnh đã bị lún xuống một ít. Cô liền hỏi ngay “Ai thế ạ??” “Có thể nói tôi là ân nhân cứu mạng của cô cũng được!”Giọng nói của người đàn ông ra dáng rất chững chạc mà còn ấm áp dễ nghe, Thiên An nhớ đến vụ việc hồi sáng ngay phắt qua cảm ơn người đàn ông đó “Thế à! Thế thì cảm ơn, tôi có thể giúp gì cho anh để đa tạ anh hay không?” “Cũng có, mà tôi nghĩ cô sẽ không hứng thú với công việc này đâu cô bé ạ!” “Anh cứ nói thử xem, đó là đề nghị khó như thế nào? Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sec cố gắng hết sức!” “Làm người tình của tôi cô thấy thế nào??”Thiên An ngay lập tức cảm nhận được không khí xung quanh đang bị đè nén lại thật khó thở. Cô liền nhận ra người đàn ông bên cạnh không phải là một con người có dannh phận đơn giản trong xã hội liền nói ngay: “Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm việc như vậy được, việc đó đã vược quá khả năng của tôi rồi thưa anh!”Giọng nói cô giảm nhiệt hẳn đi, dường như từ miệng cô chỉ có thể phát ra vài từ âm khí lạ thường, dường như đã bị lây nhiễm bởi người đàn ông kế bên. “Là do cô bảo tôi nói, cô nói là sẽ cố gắng hết sức. Công việc đó cũng qúa là nhàn hạ đi, cô chỉ mang danh là người của tôi thôi, mọi chi tiêu sinh hoạt thường ngày của cô đều do tôi trả. Trên đời này lại có người phụ nữ không thích sự giàu có, ăn sung mặc đẹp hay sao??” “Nếu có thích giàu sang thì tôi cũng chỉ thích tiêu tiền chính tay tôi làm ra thôi, mong anh thông cảm. Xin hỏi anh còn đề nghị nào nhẹ nhàng phù hợp với tôi hay không? Nếu không còn gì thì gặp lại anh khi khác vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co