Yeu Anh La Dieu Em Hoi Han
Sau khi chia tay ả . Anh phóng như điên về bệnh viện bởi trong người anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành "Cạch" anh mở cửa bước vào .
Anh kinh ngạc nhìn xung quanh phòng "không có ai " . Anh liền chạy ra hỏi y tá :
-Cô gái trong phòng này đâu ?
Cô y tá nhìn anh nói :
-Cô ấy đang trong phòng phẫu thuật -Phòng phẫu thuật_anh nhắc lại một lần nữa rồi chạy vội tới phòng cấp cứu
vừa đi vừa lẩm bẩm :
-Ninh Ninh đừng xảy ra chuyện gì
[...]
Anh vội vàng chạy lên tầng hai . Gần tới phòng cấp cứu anh càng đi chậm lại , chậm lại . Hiện giờ anh đang nghĩ gì . Anh đang lo cho cô ? Phải vậy không ? Anh lê từng bước , từng bước một nặng nề về phía trước . Hai lần rồi , đã hai lần anh làm cô trong tình trạng nguy hiểm đến bệnh viện
Khựng
Anh ngạc nhiên thấy ba mẹ anh đang ngồi phía trước khuôn mặt hai người lúc này hiện nên một nỗi thống khổ , bi thương . Là vì cô đang trong phòng phẫu thuật sao ? Cô nguy hiểm sao ? ... Anh chậm rãi bước đến trong đầu không khỏi nghĩ vẩn vơ . Anh dừng lại trước mặt họ cất tiếng :
-Ba ! Mẹ
Chỉ là hai tiếng gọi thân thuộc mà sao khi phát ra nó lại khó nghe đến vậy . Hai người ngước lên nhìn anh .
Im lặng 30 giây
Anh nói :
-Ninh Ninh . Cô ấy..."Bốp"
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh . Anh bất ngờ mở to mắt nhìn đến bên người đã đánh anh . Không ai khác chính là bố anh . Anh nhìn ông nói :
-Ba...
Ông chỉ tay vào mặt anh giọng run run :
-Hôm nay , mày đã đi đâu ? Mày có chuyện gì quan trọng tới mức để con bé lại một mình
Anh nhìn ông không nói gì sau đó cúi mặt xuống im lặng . Sự im lặng lúc này chắc là một câu hỏi thoả đáng . Ông tức giận túm cổ áo anh quát to :
-Mày nói mau ? Mày đi với cô ta đúng không ?Mẹ anh thấy ông mất bình tĩnh liền hốt hoảng đứng dậy kéo tay áo ông nói :
-Anh bình tĩnh đi . Đây là bệnh viện đừng làm ồn có gì sau khi Ninh Ninh qua cơn nguy kịch hãy nói
Sau đó quay sang anh lạnh giọng :
-Vũ . Con mau ra ghế đằng kia ngồi đi . Đừng làm phiền ba con
Anh không đáp quay lưng lại đi ra chỗ cửa phòng dựa lưng vào tường rồi dần dần trượt người xuống đất như không còn một chút sức lực
4 tiếng đồng hồ trôi qua
Từng giờ , từng phút trôi qua càng làm cho ba con người ngồi bên ngoài lo lắng , sợ hãi . Anh thì không ngừng tự dày vò mình , tự trách bản thân mình quá vô dụng
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co