Truyen3h.Co

Yeu Co The Khong

Vinbearl - một hòn đảo xinh đẹp.
Trò chơi rất nhiều, rất thú vị, mạo hiểm có, nhẹ nhàng có, nhưng cho dù em chọn trò chơi nào, thì vị trí bên cạnh em vẫn trống, chơi một mình... xem ra cũng có cái thú vị riêng. Đủ mùi vị gì cũng có, gato với những cặp phía trước, có ngọt ngấy của hương vị tình yêu, lại có chút đắng... của cái một mình.
Có phải thế giới rộng lớn, nên em đi mãi vẫn không tìm được anh?
Khi tàu lượn với tốc độ nhanh nhất, em chỉ là rất muốn có ai đó, ngồi ở vị trí bên cạnh, nắm chặt tay nhau, vậy là đủ. Haha hình như em đã đòi hỏi quá nhiều? Ai cũng nói muốn tốt cho em, muốn em vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần em vui, những chuyện khác sao cũng được. Nhưng rồi, chính những người nói câu nói ấy, từng người một, lần lượt rời khỏi em. Không phải là em không sống được một mình, nhưng nếu đang được quan tâm, cưng chiều lại đột ngột bị vứt bỏ, cảm giác đó, em thà rằng ngay từ đầu đã một mình còn hơn.
Được yêu, đúng là rất ngọt, nhưng mà một người ăn ngọt thành tính, bảo người ta không được ăn nữa, có phải hay không khi nhìn người khác ăn ngọt sẽ rất thèm?
Thực ra, cái em cần nhất chỉ là cảm giác an toàn, không phải em tham tiền, mà chỉ có tiền mới khiến em thấy an toàn một chút, vì... gửi gắm an toàn vào người khác, kinh nghiệm xương máu chính là thương tích đầy mình. Những lúc như vậy, vừa cảm thấy mình ngu ngốc, lại cảm thấy mình rất đáng thương, nhưng mà... ai thấy đáng thương? Dẹp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co