Yeu Da Ngu Chua Hieukew
Truyện do người viết tự nghĩ,không liên quan quá nhiều đến đời sống.
Nhân vật bị ảnh hưởng bởi một phần xu hướng,phong cách sáng tác và tính cách của người viết.
->không hợp gu thì tìm truyện khác
.
.
.
.
Đứng trước cửa,kew cúi rạp người xuống rồi tháo đôi giày trên chân ra,mở tủ và bỏ nó vào ngăn dưới cùng.Ngôi nhà yên ắng lạ thường,kew tự hỏi giờ này An đang tự ngâm mình vào mấy chai rựu vang hay gì đó xó khả năng làm nó ngà ngà mê man một cách trưởng thành?.Mà hình như cũng sai,Thành An mà say thì ồn gấp mười ngày thường.Đinh Hiếu vừa đi vừa gọi An,không âm thanh nào phát ra từ nó,đáp lại cậu là tiếng vang của chính giọng mình.Đang hoang mang,Hiếu Đinh bắt gặp ánh mắt của người cùng tên đang đứng trên lầu nhìn xuống."Tìm nó làm gì?"-Hiếu Đinh bổng ngơ ngác không hiểu sao hôm nay cậu bạn mình cộc lạ thường.Mặc dù Hiếu Trần đang rất tỉnh,mặt vẫn rất đẹp trai như trên các show thực tế."Quái lạ,Hiếu nó mới bị ai dẫm đuôi à?"-Kew thoạt nghĩ nhưng không dám nói."Nó ra ngoài sau mày có vài phút thôi"-Hiếu nãy giờ đứng trên tầng nhìn thấy Kew cứ nghĩ cái gì rồi cứ chau mày lại,đành thở dài mà nói với cậu.Kew đi lên cầu thang,miệng hỏi-"Thế mày ăn gì chưa?"-mặc cho ánh mắt Hiếu luôn dán vào người cậu,Kew gần như chẳng thèm nhìn lấy như muốn lãng tránh rồi bỏ vào phòng,chẳng đợi hồi âm từ người kia....Áp lưng vào chiếc ghế êm ái nơi máy tính kia.Kew vừa ngồi vừa gõ nhiệt tình,nhìn ngang qua ai cũng nghĩ cậu rất chăm chỉ,nhưng chỉ cậu mới biết sự thật.Gõ qua loa cho có,nguồn cảm hứng của Hiếu Đinh bây giờ chắc đang nơi nào đó rong chơi rồi,trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của mấy viên socola dưới tầng,và đang xếp hàng ngay ngắn trong tủ lạnh chờ cậu đến.Quá lười để đi lại,con tim và lí trí đấu tranh quyết liệt,cuối cùng hai bên chịu thua.
Vì Kew đã gọi cho Hiếu Trần qua điện thoại,giọng khẩn cầu mà bảo hắn ship cho mình hộp socola dưới bếp."Hiếu,mày xuống bếp xem socola trong tủ còn không,mang lên cho tao với""Ngăn gần cuối ấy"-cứ như sai vặt osin của mình rồi ung dung ngồi chờ.
Lòng rộn ràng không giấu được sự phấn khởi....Không phải chờ lâu, năm phút sau tiếng mở cửa phòng vang lên.Hiếu Đinh cười tươi dùng chân xoay hướng chiếc ghế,để mình đối diện với người kia.Chưa thấy gì nhưng miệng đã cất lời-"cảm ơn Hiếu nha"-giọng nói ngọt ngào,lảnh lót vang lên rồi chạy qua hai bên tai Hiếu Trần.Cuối cùng,đáp lại Kew là đôi tay không có gì ngoài chiếc điện thoại.Đinh Hiếu xụ mặt,thắc mắc hỏi người kia-"Mày đùa tao à?"...T6/21/2/2025
Nhân vật bị ảnh hưởng bởi một phần xu hướng,phong cách sáng tác và tính cách của người viết.
->không hợp gu thì tìm truyện khác
.
.
.
.
Đứng trước cửa,kew cúi rạp người xuống rồi tháo đôi giày trên chân ra,mở tủ và bỏ nó vào ngăn dưới cùng.Ngôi nhà yên ắng lạ thường,kew tự hỏi giờ này An đang tự ngâm mình vào mấy chai rựu vang hay gì đó xó khả năng làm nó ngà ngà mê man một cách trưởng thành?.Mà hình như cũng sai,Thành An mà say thì ồn gấp mười ngày thường.Đinh Hiếu vừa đi vừa gọi An,không âm thanh nào phát ra từ nó,đáp lại cậu là tiếng vang của chính giọng mình.Đang hoang mang,Hiếu Đinh bắt gặp ánh mắt của người cùng tên đang đứng trên lầu nhìn xuống."Tìm nó làm gì?"-Hiếu Đinh bổng ngơ ngác không hiểu sao hôm nay cậu bạn mình cộc lạ thường.Mặc dù Hiếu Trần đang rất tỉnh,mặt vẫn rất đẹp trai như trên các show thực tế."Quái lạ,Hiếu nó mới bị ai dẫm đuôi à?"-Kew thoạt nghĩ nhưng không dám nói."Nó ra ngoài sau mày có vài phút thôi"-Hiếu nãy giờ đứng trên tầng nhìn thấy Kew cứ nghĩ cái gì rồi cứ chau mày lại,đành thở dài mà nói với cậu.Kew đi lên cầu thang,miệng hỏi-"Thế mày ăn gì chưa?"-mặc cho ánh mắt Hiếu luôn dán vào người cậu,Kew gần như chẳng thèm nhìn lấy như muốn lãng tránh rồi bỏ vào phòng,chẳng đợi hồi âm từ người kia....Áp lưng vào chiếc ghế êm ái nơi máy tính kia.Kew vừa ngồi vừa gõ nhiệt tình,nhìn ngang qua ai cũng nghĩ cậu rất chăm chỉ,nhưng chỉ cậu mới biết sự thật.Gõ qua loa cho có,nguồn cảm hứng của Hiếu Đinh bây giờ chắc đang nơi nào đó rong chơi rồi,trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của mấy viên socola dưới tầng,và đang xếp hàng ngay ngắn trong tủ lạnh chờ cậu đến.Quá lười để đi lại,con tim và lí trí đấu tranh quyết liệt,cuối cùng hai bên chịu thua.
Vì Kew đã gọi cho Hiếu Trần qua điện thoại,giọng khẩn cầu mà bảo hắn ship cho mình hộp socola dưới bếp."Hiếu,mày xuống bếp xem socola trong tủ còn không,mang lên cho tao với""Ngăn gần cuối ấy"-cứ như sai vặt osin của mình rồi ung dung ngồi chờ.
Lòng rộn ràng không giấu được sự phấn khởi....Không phải chờ lâu, năm phút sau tiếng mở cửa phòng vang lên.Hiếu Đinh cười tươi dùng chân xoay hướng chiếc ghế,để mình đối diện với người kia.Chưa thấy gì nhưng miệng đã cất lời-"cảm ơn Hiếu nha"-giọng nói ngọt ngào,lảnh lót vang lên rồi chạy qua hai bên tai Hiếu Trần.Cuối cùng,đáp lại Kew là đôi tay không có gì ngoài chiếc điện thoại.Đinh Hiếu xụ mặt,thắc mắc hỏi người kia-"Mày đùa tao à?"...T6/21/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co