Truyen3h.Co

Yeu Den Chet Van Yeu

-" Chúng em sẽ dọn ra ở riêng đâu thể phiền chị đc "- Cô xua xua tay
-" Đi thiệt á !!! Méo chịu đâu cô đơn lắm "- Vy khóc mếu máo như con nít
-" Thôi nào chị " - Tín dựa tường nhìn Vy , dạo này Tín lạnh lùng ít nói ra cả Hân cũng vậy
Vy nhìn chúng nó cười , gật đầu với cái mĩm cười thật tươi
~~~~~~~~~~Vy~~~~~~~~~
Trong căn phòng bếp tĩnh mịch , làm bữa ăn cho chúng nó . Hôm nay là bửa cuối ở Chung với nhau Vy muốn chuẩn bị thật đặc biệt . Lúc sau , điện thoại Vy reo lên , Vy cầm điện thoại , mặt tối lại , miễng cưỡng nghe
-" Bao lâu rồi "- Giọng trầm của Vy khiến người đầu dây bên kia thương sót
-" 6 năm "- Anh ta chỉ lạnh lùng trả lời , Vy nắm chặt tay :
-" Thế anh muốn gì , bao năm qua đi du học hứa sẽ không cắt đứt liên lạc với tôi !? Giờ anh quay lại với giọng lạnh lùng đó " - Vy bình tĩnh nói , nước mắt đua nhau mà rơi
------------------------------------------------
Minh đức : 14t là bạn trai của Vy đi du học đức 6 năm chưa liên hệ .
-------------------------------------------------
-" Anh ... "-Hít hơi sâu Đức trả lời -" Anh sẽ về Việt Nam "
Câu nói của Đức khiến Vy rất bất ngờ nước mắt rơi từng giọt :
-" Bao giờ ?"- Vy lấy tay kia siết chắt điện thoại cuối người xuống
-" Khoảng mấy tuần , anh sẽ đến gặp em " - Nói xong Đức cúp máy , Vy lâu nước mắt tiếp tục công việc của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho đến chiều tối . Cô cầm tấm ảnh , cô và hai , xưa rồi từ lúc cô 2 tuổi , cô nhớ hai , giờ hai có vợ rồi ,chưa bao giờ quan tâm cô nữa nhiều lúc cô rất căn ghét chị dâu nhưng hai đâu dám .
Hân đi tới nhìn nó , tấm ảnh kia . Hoàn cảnh Hân và cô là 1 . Hân ôm cô :
-" Tao ghét anh ta " - Hân siết thật chặt
Cô cầm tay Hân :
-" Anh ta !? Khánh sao ?"- Giọng cô thật ngọt ngào , cô dành bao tình cảm cho Hân , nhưng cũng sẽ có ngày Hân sẽ có người trong mộng
Hân gật đầu , cô xoa xoa vai Hân , cúi mặt xuống , buồn thật !
-" Aaaaaa !!! Đừng đùa chị mày tức !! "- Vy la hét , nó giật mình chạy xuống , cảnh tượng trước mắt . Vy và ... Uyên !? Cô bay tới , Hân không kịp níu cô lại
-" 3 năm rồi mà !!! "- Cô nói khiến Uyên khá giật mình cô biết tất cả ư , Uyên nhìn chăm chú :
-" Hằng lên phòng nói chuyện với chị " - Vy tức gầm gập lên Phòng .
Cô đơ người , quay sang Uyên , chỉ thị suy nghĩ " đừng bao giờ "
~~~~~~~~~3 năm trước ~~~~~~~~~~
"D kể chị nghe rồi , bây giờ mới chịu thú thật "
"Sao "
"Uyên nó nằm sau tất cả , nó xía mỏ vào chuyện của chị , không hiểu sao xưa chị lại kêu nó làm bạn chị "
"Em ... muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình không mất ai đặt biệt là 7 mem "
"Đừng lo , chị là boss mà chị lo tất "
~~~~~~~~~~~~Vy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- " Đệt mẹ nó ! Nó biết chuyện rồi !!! "- Ly đập bàn , nói to
-" Chuyện !? " -Cô banh mắt ra đây là Vy bình thường sao
Vy kể tất tần tật vụ Đức , cô gật đầu . Sắp đến lúc rồi .
Mở cửa ra ngoài , cô ôm họng lại rồi , cô chạy vào nhà vệ sinh , khụ khụ , máu lại ra , cô ôm người , rửa sạch rồi ra . Xuống lầu "Cháttt" Vinh tát Uyên , cô chứng kiến được , chạy tới đẩy hai người ra , mọi người không biết gì hết toàn nhìn .
-" Hằng !!! "- Vinh hét mặt cô , nhìn người cô , là nước , lại mới ho . Vinh hả giận xuống -" Em biết đúng không " - Mặt Vinh tối lại nhìn cô
-" Em ... xin lỗi "- Cô đành chịu lỗi cho mọi người . Hân thấy vậy chạy tới , nhưng bị thằng Phát kéo lại lắc đầu .
-" Mình chia tay đi " -Câu nói của Vinh như ngàn cây kim đâm vào Tim Uyên , giọt nước mắt tuôn xuống
-" Anh à , không nên làm vậy đâu , có gì em chịu hết cho , đừng làm cho Uyên khóc , đừng chia tay , anh muốn lập lại lịch sử sao " - Cô lắc người Vinh , mạnh mạnh rất mạnh , anh chỉ bỏ tay xuống đi ra tít một tin nhắn đến : " Vinh , Mei , Dương đã rời khỏi cuộc trò chuyện " nó ôm điện thoại chỉ còn lại vài người , siết chặt .
Đi lên phòng , bóng hình lặng lẻ đó mọi người cũng đành lên an ủi . Suốt đêm nó cứ nhìn tin nhắn đó " Vy , Mình , khanh , Ngọc , Tùng , Uyên , Hương . Còn nhiêu đây sao !? Những người kia cũng đi rồi , cả Phương sao , anh đâu !? Đắng quá !!!" Cô thầm nghĩ , khóc rồi sao , cô ôm chặt siết người vào chăn . Ngủ .
~~~~~~~~~~~~~~Sáng~~~~~~~~~~~~~
Hân mở mắt ra , nhìn xung quanh cô đâu rồi !? Đứng dậy đi xuống lầu . Cô đang cầm điện thoại , kế bên là ly cà phê , CÀ PHÊ??? Hân mở banh mắt ra cô có bao giờ uống ?
-" Sao lại là cà phê ?"- Hân đi tới cầm ly cà phê lên nếm thử đắng , cô uống thứ này
-" Thay đổi thui mừ " - Cô lè lưỡi xoa đầu mình
Hân nhìn cô lắc đầu đi vào bếp làm nước , Vy đi xuống thấy cô cầm điện thoại cũng biết , chạm người cô
-" 8 người lận " - Vy nói , khiến Hân không hiểu gì , cô cầm điện thoại My ...
7h cả đám dậy cả rồi , uống nước xong đi mua đồ
~~~~~~~~~~~~~~~Nhà sách ~~~~~~~~~~~~
Cả đám tách ra lựa đồ cho mình , cô đi vòng vòng mua xong cô ra ngoài đợi rồi tính tiền . Hân chạy vào mua thêm ít đồ . Cả đám đứng đợi
Đang đi Hân đụnh trúng một người lạ , Hân cúi xuống xin lỗi , hắn ta mặt kênh kênh :
-" Xinh mà bất cẩn quá đụng tới ta là phải ... òm.. mà xinh thật ! Tôi tên Trọng cô tên gì "- Hắn ta thả lõng người nhét 1 tay vào túi , Hân không nói gì đi qua luôn làm hắn ta mang chữ Nhục vào mặt , kệ hắn đi luôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Đi siêu thị nha " - Cô níu tay Tín , Giả mèo , khuôn mặt tội lỗi , hú cả đám đồng ý , Hân đi ra Cô bám tới -"Siêu thị siêu thị nha ~ "- Cô ôm Hân , Hân là người làm cô dễ chịu nhất . HÂN cưòi gật đầu , xoa đầu cô
Siêu thị ~~~~
Cả đám gửi đồ xong đi lên tầng ăn uống , cô đi ra ghế ngồi , để mặt xuống thưởng thụ cái mát . Cả đám nhìn nó cười , đi tới ngồi
-" Mai con Lộc , Hiền , Huy , Kiệt lên " - Nguyên cầm điện thoại , Vy cảm thấy khó chịu
-" Em ghét đám này ? " - Vy chống càm , đúnh như suy luận m Nguyên gật đầu , Cô biết tất cả chỉ giấu trong lòng mình . Mặt kệ tất cả , cô vẫn như bình thường , Chỉ sợ vỏ bọc bị phát hiện
-" Mọi người " - Duyên đi tới , kế bên là Vinh và Anh với một cô gái nào đó
-" Chào " - Cả đám ngoài Cô , Hân , Tín , Vy cúi đầu . Anh nhìn cô , có vẻ không quan tâm cô nằm che hết mặt không nhìn gì
-" Nè " - Vinh đi tới xoa đầu làm tóc cô rối xù lên , cô bực ngồi dậy
-" Dzaaaaaaaa !!! ANH PHÁ QUÁ !!!!!!!! - Cô hất tay Vinh , chảy lại tóc . Anh cười nhìn cô . Cô chu mỏ , ai cũng biết cô bực . -" Em vào phòng wc tý " - Cô đứng dậy cầm theo giỏ , Anh và Vinh đủ biết , bệnh cô lại tái phát .
-" Sao anh tới đây " - Tín nhìn anh , ánh mắt sắt bén
-" Người ta ngang qua mấy ba mấy má à không cần gắt " - Cô gái lạ mặt lên tiếng
-" Câm mồm lại " - Cả đám đồng thanh
Duyên banh mắt ra nhìn , cười lớn :
-" Ahaha , chúng mày náo thiệt , ê Khánh , tao méo ngờ mày biết tụi này " - Câu nói của Duyên làm ai cũng tức
"CHÁTTT" Vy tát cho Duyên một bạt tai
-" Aizz , tôi bằng tủi cô đấy , tôn trọng tý đi nhóc . Nếu muốn khinh bỉ tụi này , không có lối qua " - Vy cười nhết môi , chống nạnh đứng kiểu chất
-" Mày dám !!! "- Duyên nhìn , căn mắt giận dữ
-" Thôi !!! " - Anh nạt khiến cả đám im lặng và mọi người nay giờ chú ý thật .
Cô từ nhà vệ sinh bước ra , nhìn cảnh tưởng lắc đầu , đi tới gọi món rồi ngồi vào bàn . Cả đám ai cũng nhìn cô . Cũng đúng cô nghe nảy giờ
-" Khinh người đi ra chỗ khác chơi nhá , lớn hơn 1 tuổi thì tôi chắc không gọi bà là senpai đâu ( senpaii từ bên nhật dùng chỉ thị người lớn hơn mình ) Cái người như bà , chả hiểu sao Khánh lại luôn bên cạnh " - cô gục mặt xuống bàn buồn rầu nói .
-" Về " - Nhỏ lạ mặt lên tiếng . 4 người đi về . Chúng nó ăn xong cũng về
____________♡End Chap 6♡_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co