Truyen3h.Co

Yeu Den Tan Cung

Quá khứ là cây cầu đứt đoạn của linh hồn,cho dù đau khổ đến đâu,tang thương đến đâu,Hiểu Vi vẫn không thể không nhớ đến.

Bảy năm trước...

Thành phố Y

Trong khuôn viên của một căn biệt thự

"Khi nào anh dẫn em ra ngoại ô chơi nha,đi bằng mô tô siêu đỉnh ấy"

"Em nghe nói ở đó có đồng cỏ rộng,cả nhiều hoa nữa,đẹp lắm"

"À,ở gần đó có rất nhiều món ngon"

.Hiểu Vi lắc lắc cánh tay Hạng Thần làm anh không thể nào tập trung học bài được

Hiểu Vi, cô gái hàng xóm có ánh mắt biết cười,người mà mỗi lần làm nũng thì Hạng Thần không thể từ chối,người mà anh đã thề rằng sẽ chăm sóc suốt cuộc đời này

Anh thích cô,thích từ rất lâu rồi.Và anh cũng biết một điều rằng,cô cũng thích anh,rất thích

Anh giả vờ cau có : "Vi Vi, Sao em quậy thế,ngoại ô có gì hay mà chơi,lo làm bài tập đi"

Cô quay sang bĩu môi giận giỗi : " Sao không hay được,không thèm chơi với anh nữa,em về"

Cô giận dỗi bỏ về,còn không quên nói thêm : "Hạng Thần thối tha,Hạng Thần đáng gét "

Hạng Thận mỉm cười,nụ cười ấm áp.Cô gái này,thật không thể nào không yêu được

Hôm sau,khi đang chăm chỉ tập luyện piano trong nhà thì Hạng Thần mồ hôi nhễ nhại chạy sang : "Đi ,anh dẫn em đến một nơi"

Sau đó anh vội kéo Hiểu Vi đi ra ngoài sân,chiếc xe đua màu đen bóng loáng

" wow,Hạng Thần,đừng nói với em là anh sẽ dẫn em đi chơi bằng mô tô nha"

"chậc chậc,anh mới mua hả ,biết lái không đấy"

"Em nói nhiều quá,thế có đi không" .Hạng Thần vừa nói vừa gài bảo hiểm cho cô.

Nụ cười lấp lánh trong ánh mắt Hạng Thần,như thể đó là điều tất nhiên

Ánh nắng xuyên qua tán lá ,nhảy nhót trên khuôn mặt anh.,nhẹ bước vào tim cô.Rất nhiều năm sau này,cô vẫn không quên được nụ cười mãn nguyện của anh khi đó.

Cô im lặng đi theo anh,bởi vì cô tin anh,và cô biết,bất kể đi đến nơi nào trên thế giới này,chỉ cần có anh,nơi đó chắc chắn là nơi hạnh phúc nhất

Chiếc mô tô lao nhanh trên đường

Ngồi sau vòng lưng rộng của anh,một cảm giác an toàn từ từ xâm lấn.Đây chính là người con trai có thể bảo vệ cô suốt đời,cô bất giác mỉm cười

Đến khúc cua ,..

bỗng " rầm" ...

Chiếc mô tô lao vào vách đá,Hiểu Vi hét lên : "Hạng Thần"

Một tháng sau

Trong bệnh viện mùi khử trùng nồng nặc,cô từ từ mở mắt

Ba đứng đó ánh mắt không nén nổi xúc động

Mẹ cầm lấy tay cô ,nước mắt vẫn chưa được gió hong khô trên khóe mi

Mẹ xúc động hét lên :" Vi Vi,con tỉnh rồi,cuối cùng con cũng tỉnh rồi"

"Hạng Thần ,Hạng Thần".Hiểu Vi yếu ớt nói

Cô mấp máy môi,cố gắng lắm nhưng cũng không thành tiếng,chỉ có hai ba từ ú ớ phát ra từ cổ họng.Cô phát hiện mình không thể nói được

Mẹ thấy vậy liền hốt hoảng hỏi bác sĩ : " Tại sao Vi Vi nó không nói được"

Người bác sĩ tháo gọng kính xuống,nói với giọng trầm trầm : "Anh chị bình tĩnh,có lẽ sau tai nạn đột ngột , con bé gặp phải chướng ngại tâm lí nên không thể nói được ,một thời gian nữa sẻ ổn thôi"

Mẹ nén nước mắt ôm tôi vào lòng : "Con gái,có mẹ ở đây"

Nhưng tôi cứ khóc ,hoảng loạn,ú ớ như muốn nói điều gì đó.Điều tôi quan tâm bây giờ không phải là tôi không nói được.Tôi chỉ muốn biết Hạng Thần,anh ấy đang ở đâu.Khi xe đâm vào vách núi ,Hạng Thần văng khỏi tôi rất xa.Tôi nhắm mắt lại,không dám nghĩ tiếp.

Thấy vậy,mẹ vội dúi vào tay tôi một tờ giấy: " Bình tĩnh nào,con viết vào đây"

Tôi vừa tỉnh dậy nên rất yếu,gắng gượng viết mấy chữ ngoệch ngoạc : "Mẹ ,Hạng Thần sao rồi "

Mẹ thoáng giật mình ,nhưng mỉm cười diềm đạm nói : "Nó không sao, may được đưa vào bệnh viện kịp thời"

"Vậy để con sang thăm anh ấy" Tôi mừng rỡ viết vào tờ giấy ,cuối cùng anh cũng bình an rồi.

"Con có biết con vừa tỉnh dậy sau một tháng nằm bất tỉnh không,khi nào khỏe mẹ sẽ đưa con sang thăm nó " Mẹ ngăn tôi

Thế nhưng, một tuần sau...

Một tháng sau...

Vô vàn lí do và vô vàn cái cớ của mẹ,tôi vẫn chưa được gặp Hạng Thần

Sau đó,tôi xuất viện.

"Mẹ,bây giờ thì con có thể đi thăm hạng thần được rồi chứ"...Tôi viết lên tờ giấy nhớ.

Bây giờ thứ luôn song hành bên người tôi là ngòi bút anh tặng và tập giấy nhớ nhỏ nhắn màu hồng

" Vi Vi,Con bình tĩnh nghe mẹ nói " .Một thoáng đau đớn xuất hiên trong đáy mắt của mẹ

Tôi bỗng cảm thấy bất an

"Vì con mới tỉnh dậy,sức khỏe đang yếu,nên mẹ không thể nói thật với con được.

Thật ra,Hạng Thần bị thương rất nặng.Bác Hạng Nguyên và cô Khiết Vân vì muốn chữa bệnh cho Hạng Thần nên đã đưa nó sang Mỹ điều trị.

Mẹ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: " Mẹ nghe nói lần này công ty của bác Hạng vì một vụ làm ăn lớn nên đã làm một công ty nhỏ bị phá sản.Vì vậy,người ta ôm hận và trả thù Hạng Thần.Họ thuê người trà trộn vào gara làm mòn phanh,nên khiến xe lao vào vách núi, Hạng Thần và con mới ra nông nỗi này.Bác Hạng và cảnh sát vẫn đang trong quá trình truy tìm hung thủ.Với lại,lần này nhà Hạng Thần chuyển hẳn lên Bắc Kinh ở để sau khi đưa Hạng Thần về trong nước có thể có điều kiện chữa trị tốt nhất.,con đừng nên quá đau buồn"...

Mẹ càng nói,mắt tôi càng nhòe đi.Tôi lắc đầu phủ nhận,tôi không thể tin vào cái hiện thực tàn khóc này

Tôi lao lên phòng và đóng cửa lại

"Vi vi,con bình tĩnh đã,mẹ.."

Tôi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi,tai tôi ù đi.Nếu không phải vì tôi đòi đi chơi,nếu không phải vì tôi nói muốn đi mô tô bằng được,thì giờ này anh sẽ không phải nằm trên cái giường sắt lạnh lẽo ở bên kia bán cầu,không rõ sống chết ra sao...

Tôi và Hạng Thần lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Ngôi nhà có tường rào trắng của tôi đối diện với căn biệt thự của anh,cách một con đường.Bố mẹ tôi là công nhân viên chức,rất bận...

Trong kí ức tươi đẹp của tôi,hàng ngày tôi sẽ cùng Hạng Thần ngồi trong khuôn viên làm bài tập,chơi piano cùng anh,sau đó ăn một ít điểm tâm do cô Khiết Vân làm ,rất ngon,rất vui vẻ.

Bác Hạng là chủ tịch của một tập đoàn tài chính có tiếng tăm ở thành phố Y nên rất bận.Hàng ngày cô Khiết Vân sẽ ở nhà chăm sóc chúng tôi

Cô Khiết Vân đẹp và dịu dàng,lại chỉ có mình Hạng Thần là con trai nên thường âu yếm xoa đầu tôi và bảo : " Vi Vi,bây giờ con làm con nuôi cô,sau này làm con dâu cô nhé"

Tôi cười khanh khách : "Tất nhiên,đời này cháu sẽ chỉ cưới anh Hạng Thần thôi"

Hạng Thần rõ ràng là đỏ mặt,nhưng vẫn còn cứng miệng : "Vi Vi ngốc,ai thèm cưới em"

Thời gian trôi qua,hai đứa bé cùng nhau lớn giần theo năm tháng,hạt mầm tình cảm cũng nhẹ nhàng nảy mầm,lan tràn vào mọi ngõ ngách,bám chặt gốc rễ vào trong tim,không thể nào tách rời,không thể nào thay thế.

Hiểu Vi và Hạng Thần hiểu,chúng sinh ra là để dành cho nhau.

Nhưng cô không thể ngờ rằng,những câu chuyện hư cấu chỉ có phim,tưởng chừng như hoang đường ấy,lại xảy ra với anh và cô.

Năm đó,anh 17 tuổi...

Năm đó,cô 15 tuổi...

Năm đó,cô lạc mất anh.

Thế giới không có anh,vũ trụ biêng biếc sắc màu,ấm nóng tình người trở nên lạc điệu hiu hắt ,vô sắc vô hương.

Có lẽ sự ra đi của anh là cú sốc quá lớn đối với cô.Từ đó ,cô không thể nói được nữa...

Bố mẹ Hiểu Vi đã tìm mọi cách,đi bệnh viện lớn nhỏ,chỉ cần có hi vọng,họ tin điều kì diệu sẽ lại đến.Thế nhưng mọi bác sĩ đều lắc đầu ngán ngẫm : "Có lẽ sâu trong tiềm thức cô bé không muốn giao tiếp,nó đang chờ điều gì đó,nên việc tìm lại ngôn ngữ rất khó khăn,nó cần thời gian"

Từ đó,cô bé Hiểu Vi hoạt bát đáng yêu ngày nào không thể nói cười được nữa.Mọi người,gia đình và bạn bè cố tiếp cận ,nói chuyện.Nhưng cô tự thu mình trong một chiếc vỏ ,không cho ai chạm tới.

Ngày ngày đến trường học,sau đó về nhà,lầm lì nhốt mình trong phòng đọc sách hay lật giở lại những kỉ niệm giữa cô và Hạng Thần.Trên tay cô là bức ảnh Hạng Thần đang ngồi làm bài tập,mặt nhăn lại vì bị chụp lén nhưng nở nụ cười rất ấm áp

Cô tự nhủ với chính mình : " Anh nhất định vẫn còn sống,anh sẽ quay về tìm em,sớm thôi"

Nhưng một năm trôi qua,vẫn không có tin tức gì của Hạng Thần...

Hai năm trôi qua,Hạng Thần vẫn bặt vô âm tín

Nhiều đêm,gối của Hiểu Vi ướt đẫm một mảng lớn,đôi mắt thẫn thờ nhìn qua căn nhà phía đối diện.

Cảnh còn ,người mất

"Sao anh không quay về tìm em,anh quên em rồi à..."

Bốn năm sau,Hiểu Vi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại Học Bắc Kinh

Bố mẹ rất lo lắng,sợ cô sẽ phải chịu sự tủi thân nơi đất khách quê người.Đã bốn năm kể từ vụ tai nạn đó,con gái họ luôn sống trong đau khổ,trong sự dằn vặt bản thân.Nơi đáy mắt luôn có tia u uất mà khi người khác nhìn thấy sẽ vô cùng đau lòng..

Mặc dù bố mẹ không nỡ để cô đi,nhưng nhất định cô phải đến Bắc Kinh .Đúng,là Bắc Kinh.Cô đã mơ bốn năm rồi,mơ một ngày có thể được gặp lại anh

" Nếu anh không thể quay lại tìm cô,cô sẽ đi tìm anh,chắc rằng anh vẫn sống tốt và nhớ đến cô,cô tin là như vậy"

Đã qua bao mùa thay lá.

Bây giờ cô đã là sinh viên năm ba đại học, cô vẫn không thể tìm thấy anh.Chỉ khi không thể nào gặp lại một ai đó,bạn mới hiểu được sự mênh mông của biển ngưởi

Cô đã quen dần với nỗi buồn hay nỗi đau làm cho cô tê liệt.Cô sống như một cỗ máy vô hồn,không cười ,không nói,không bạn bè ,nhưng không lúc nào cô thôi hi vọng,không lúc nào cô ngừng nhớ anh...

Bây giờ,khi có thể tìm thấy anh,thì anh lại trở thành một con người khác ,và điều đau lòng nhất là : Anh không quen cô

" Hạng Thần,là anh đã quên hay không còn thể nhớ"

Cô gắng gượng đứng dậy ,mỉm cười,nụ cười rạng rỡ nhất suốt bảy năm qua : "Chỉ cần anh vẫn còn sống tốt,em nhất định sẽ làm anh yêu em thêm một lần nữa"

Bóng đêm bị những ngọn đèn vàng nuốt chửng, mất hút sau những hàng cây

Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co