Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing
Khi ánh ban mai chiếu những tia sáng đỏ lấp lánh lên sóng biển, chủ nhân của con thuyền lớn lại bước lên thuyền một lần nữa.Hải âu bay cao, phát ra tiếng kêu dài trong buổi sáng mát lạnh, ánh bình minh ấm áp rải lên mái tóc đỏ đã được thắt gọn, cực kỳ chói mắt, làn gió dịu dàng hơi cuốn bay nhưng sợi tóc mai bên má, bóng dáng chủ nhân của con thuyền lớn đứng trên boong tàu thu hút sự chú ý của mọi người.“Ngài ấy nhất định là một vị quý tộc cực kỳ tôn quý.” Người phụ trách bến cảng khen ngợi từ đáy lòng.“Ngài ấy trông như một vị Hoàng tử.”“Đó là Tử tước Ahmod.”Thuyền lớn xuất phát, vị chủ nhân trên boong thuyền cũng không nghe thấy những lời này, nhưng có thể thấy rõ vẻ chiêm ngưỡng của bọn họ, nhưng trong đôi mắt xanh lục chỉ có vẻ ngạo mạn một cách đương nhiên, dường như bất cứ ai cũng không xứng để cậu nhìn thẳng.Thẳng đến khi cậu nghe tiếng bước chân gần đó kèm theo mùi thơm của đồ ăn, mới vịn lan can làm như không có chuyện gì quay đầu nhìn, thấy người đang bê khay đón ánh mặt trời đi tới, đầu ngón tay không nhịn được khẽ cong lại.“Lúc này sẽ không có ai lại đây.” Hứa Nguyện cười nói với chủ nhân tao nhã thận trọng của hắn, sau đó thấy vẻ mặt thả lỏng của nhân ngư, “Bữa sáng.”“Ồ.” Ahmod hơi nghiêng đầu nhìn đám người bận rộn ở phía dưới đuôi thuyền xa xa, lúc Brande tới gần thì nhìn đồ ăn được gói bằng một tờ giấy lanh trên khay, hỏi, “Đây là thịt gì vậy?”“Thịt gà.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên thở phào nhẹ nhõm một hơi thì bật cười.“Có vẻ không tệ.” Ahmod cầm một bao giấy trong đó lên, nhìn thịt hồng thấm đẫm nước sốt đan xen với cỏ xanh tươi tốt..... thứ mà con người gọi là rau dưa, cắm một miếng vào miệng, sau đó phát hiện hình như cũng không tồi.Loại cỏ này tươi ngọt mọng nước, ăn kèm với thịt gà bọc nước sốt, cùng với vị ngọt mềm của bánh mì, một bữa sáng ngon lành ăn mãi cũng không ngán, ngược lại còn cảm thấy thoải mái ngon miệng, sức ăn tăng lên.“Thế nào?” Hứa Nguyện đứng cạnh lan can hỏi.“Ăn ngon lắm.” Nhân ngư khen không dứt miệng, cũng nói ra yêu cầu của mình, “Ta muốn ăn cái này mỗi ngày.”Hứa Nguyện nhìn đôi mắt sáng rực của cậu thì hơi trầm ngâm một chút, sau đó khẽ cười: “Xem ra em có thể ăn rau dưa, chỉ không ăn cà rốt.”“Cà rốt là gì?” Ahmod khó hiểu.“Là một loại đồ ăn từ rễ cây có củ có màu đỏ cam.” Hứa Nguyện nhắc nhở.Ahmod suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ được món ăn khiến nhân ngư đau đầu lúc trước, nói ngọt không ngọt, nói đắng không đắng, không mọng nước như trái cây, cũng không ngon như thịt, nó khô cứng và rất khó nuốt: “Thứ đó…… Cà rốt đúng là không ngon lắm.”“Vậy sau này không ăn nữa, còn rau diếp này thì sao?” Hứa Nguyện cười nói.“Rau diếp……” Ahmod lặp lại cái tên này, “Nếu nấu kiểu này thì có thể ăn được.”Tiếng cuối cùng thoát ra khỏi hàm răng cứng rắn xinh đẹp của cậu, trên bánh mì và rau dưa đã để lại một dấu răng rõ ràng, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi không ăn bữa sáng à?”“Ta đã ăn rồi, đây đều là của em.” Hứa Nguyện nhìn khay đồ ăn trên bàn nhỏ.“Khi nào?” Ahmod không nhìn thấy.“Buổi sáng lúc em chưa rời giường.” Hứa Nguyện cười nói.“Giường của con người hình như có ma lực.” Ahmod ăn bữa sáng của mình, nhìn hải âu đậu trên mạn thuyền và nhảy lên hai lần, trầm tư nói, “Khiến nhân ngư rất khó tỉnh dậy.”Giường san hô dưới đáy biển có dòng hải lưu, chỉ cần chút dao động cậu cũng có thể phát hiện, nhưng giường của con người lại không có, nó vững vàng thoải mái làm nhân ngư chìm vào trong, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều và nhịp tim của người bên gối, mà cậu lại không thể quá cảnh giác với người mà cậu nhận định là bạn đời.“Nếu em cảm thấy đi quá nhanh, bến cảng kế tiếp chúng ta có thể ở thêm mấy ngày.” Hứa Nguyện dựa vào lan can, nói với nhân ngư đang nghiêm túc ăn cơm.“Không phải chúng ta phải đi xử lý chuyện của Caroll sao?” Ahmod ngước lên hỏi.“Chuyện của nàng không cần sốt ruột.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi nói.“A?” Ahmod nhìn hắn, cứ cảm thấy tên này lại giấu mình chuyện gì đó.“Cũng không phải bí mật gì.” Hứa Nguyện thấy cậu nhìn chằm chằm thì khẽ cười, “Chỉ là Hoàng tử của nước Barona sắp cùng liên hôn với Công chúa nước Bruno, chúng ta đi đến thần miếu trước, điểm tiếp theo chính là vương quốc Bruno.”Ahmod nghe vậy thì hơi tròn mắt, giữa mày hơi nhăn lại, cậu muốn hỏi chẳng lẽ Caroll vẫn chưa buông được tên kia sao? Nhưng thử nghĩ nếu có một ngày cậu phát hiện Brande phản bội cậu, chưa chắc cậu có thể hoàn toàn buông tay từ tận đáy lòng.Con người và nhân ngư, vốn là hai thái cực trái ngược, con người đối với đồng loại chưa chắc đã thân thiện, huống chi là nhân ngư bị bọn họ gọi là dị loại, thản nhiên tiếp nhận giống Brande chỉ là số ít.“Ngươi muốn nàng đến đó nhìn sao?” Ahmod hỏi.“Chuyện này phải xem nàng lựa chọn thế nào.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng nói.Từ đầu đến cuối hắn không hề muốn giấu giếm chuyện này, là tránh né hay muốn đối mặt, đều do nàng tự lựa chọn, nhưng cơ hội thì phải cho.Ahmod nhìn con ngươi vàng kim có vẻ cực kỳ dịu dàng trong ánh mặt trời của hắn, đột nhiên cảm thấy Brande để ý Caroll, lại vừa có vẻ không để ý, không giống thích, cũng không phải ghét.Giống như thái độ của hắn đối với Hoàng tử, người kia không hề quan trọng trong sinh mệnh của hắn, Brande chỉ cho cơ hội, dù bọn họ làm quyết định thế nào, hắn đều tôn trọng.Nhưng đúng là hắn đã bôn ba ngàn dặm vì Caroll, lúc hắn ra tay can thiệp, đã không còn là không quan trọng gì nữa.Cho dù là nhân ngư, làm việc cũng sẽ có mục đích, ví dụ như săn thú, chiếm địa bàn, muốn thân mật, nhưng cậu lại không biết chút gì về mục đích của Brande?Nếu hắn muốn tìm được người làm việc cho hắn, có thể thuê vô số con người, bọn họ đều cam nguyện nghe theo hắn sai khiến, nếu hắn cảm thấy nhân ngư làm việc sẽ có thể diện hơn, vậy hắn chỉ cần để Caroll mặc quần áo người hầu, sai nàng làm rất nhiều chuyện, mà không giống bây giờ, đi đến những nơi nàng muốn.“Đang nhìn gì vậy?” Hứa Nguyện duỗi tay, đẩy hải âu rón rén thò tới gần ăn vụng.Hải âu bay lên, cao giọng kêu to vài tiếng, Ahmod hoàn hồn liếc những tên nhóc trộm cướp trên biển, lắc lư lan can, làm đám hải âu vẫy cánh bay về phía trời cao, khẽ hừ một tiếng.Nếu ở trong biển, cậu đã hắt nước đập những tên nhóc sóng đó choáng váng, đáng tiếc là đang trên thuyền, xem như chúng may mắn.Ahmod lại ăn bữa sáng của mình, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề lúc nãy của người bên cạnh người, quay sang nói: “Ta cảm thấy ngươi không giống những con người khác.”“Ừm, ta cũng cảm thấy ta không giống bọn họ.” Người bên cạnh khẽ nhếch môi cười nói. Ahmod chớp nhẹ mi mắt, cảm thấy cách nói này hơi giống nhân ngư, chủ nhân vĩ đại của vùng biển có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến người bạn đời luôn khiêm tốn của mình.“Dù sao không phải ai cũng có bản lĩnh kết thành bạn đời với chủ nhân vĩ đại của một vùng biển.” Cặp mắt vàng kim loé lên vẻ khen ngợi và sung sướng, cũng làm trái tim Ahmod bay lên trời.Trong nháy mắt đó, đầu ngón tay cậu khẽ run, cơn ngứa râm ran tràn vào trái tim, làm nó nhanh chóng nhảy thình thịch, trên gò má cũng bò lên hai luồng mây đỏ.Tuy rằng cậu cảm thấy mình chính là chủ nhân vĩ đại của vùng biển, nhưng qua lời của bạn đời, vẫn khiến nhân ngư thẹn thùng.Nếu cậu còn đuôi cá, cậu nhất định sẽ lặn xuống đáy biển bơi một vòng, chứ không như lúc này, không biết giải phóng từ đâu.“A…… Giờ ta có thể trêu chọc ngươi một chút không?” Thanh niên má đỏ hây hây có vẻ do dự hỏi.Đôi mắt xanh lục trong veo hiện lên vệt nước, hai rặng đỏ trên má không biết có phải là do ánh mặt trời hay không, làm vành tai và sườn mặt cậu ửng hồng trông rất ngây thơ trong sáng.Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang mím môi kiềm chế lại không giấu được vẻ nôn nóng, trong lòng hắn cũng rộn ràng, nhân ngư của hắn coi những hành động thân mật giữa bạn đời là trêu chọc, nhưng cậu lại không biết, khi cậu đưa ra yêu cầu này, lộ ra vẻ mặt khó nhịn và khát vọng, đó mới là sự quyến rũ cực hạn.Mức độ xấu xa của con người tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của nhân ngư.“Em đã trêu chọc rồi.” Hứa Nguyện xoay người tới gần, liếc mắt nhìn đuôi thuyền, đỡ cánh tay cậu nói.“Ta vẫn chưa……” chạm vào ngươi.Ahmod hơi suy tư, lúc phát hiện nụ hôn ấm áp trên môi thì đầu óc đã trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại đôi mắt vàng kim xinh đẹp trong nắng sớm cùng cảm xúc mềm mại dịu dàng trên môi.Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng lúc tách ra Ahmod vẫn cảm thấy cả người đều tan chảy, làm cậu ngừng hô hấp, toàn tâm toàn ý khát vọng người đối diện, đáy lòng lại không nhịn được hiện lên suy nghĩ kéo hắn về biển sâu.Muốn cùng hắn sẻ chia quãng đời còn lại.“Ngươi không sợ bị những người khác thấy sao?” Ahmod hỏi, nhưng khi thấy người bên cạnh thả áo choàng lùi lại, thì chợt khẽ mím môi.Con người xảo quyệt.“Bị bọn họ phát hiện đúng là sẽ có chút phiền phức, nhưng không phải lo.” Hứa Nguyện cười nói, “Nếu như bị phát hiện, chúng ta cứ nhảy vào trong biển bơi đi.”“Ngươi nói vậy sẽ khiến ta muốn để bọn họ phát hiện.” Ahmod nghe hắn đề nghị thì cong khóe môi nói.“Không cần phải làm vậy, nếu có một ngày em muốn trở về biển, ta sẽ đi cùng em.” Hứa Nguyện cười nói với thanh niên dần dần tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.Mắt hắn cực kỳ dịu dàng, không có chút dấu hiệu nói cho có lệ nào.Trái tim Ahmod lại vì lời này mà rung động, cảm xúc cuồn cuộn làm cậu chỉ muốn nhảy xuống biển bơi một vòng ngay lập tức, nhảy tung khỏi mặt biển mấy lần, giải phóng sức lực cả người, nhưng cậu càng muốn kề cận Brande hơn: “Ta phát hiện……”“Hửm?” Hứa Nguyện hỏi.“Ta phát hiện là ngươi trêu chọc ta trước.” Nhân ngư nhìn chằm chằm hắn nói.Con người này, từng cử chỉ hành động đều quyến rũ cậu sờ hắn, ôm hắn, hôn hắn, cái này thì thôi đi, hắn còn cố tình nói những lời âu yếm dễ nghe khiến nhân ngư hưng phấn nhảy nhót.Hai mắt Hứa Nguyện hơi cong cong, bật cười thành tiếng, lúc nhân ngư theo bản năng siết chặt bánh mì trong tay thì mở miệng nhắc nhở: “Bữa sáng của em vẫn chưa ăn xong.”Ahmod dừng lại, nhìn bữa sáng trong tay, món ăn này vừa nhìn đã biết là do Brande tỉ mỉ chuẩn bị.Nếu không thể ăn nó vào thời điểm mỹ vị nhất, thì ngay cả cậu cũng phải tự trách mình.Nhân ngư cắn mạnh vào bánh mì như trút giận, ánh mắt dừng trên người đàn ông bên cạnh, dường như đang coi người đang rũ mi cười nhạt trở thành đồ ăn mà chậm rãi nhấm nuốt.Bạn đời của cậu, thật sự làm nhân ngư vừa hận vừa yêu, lại không biết nên làm thế nào với hắn.Thuyền lớn rẽ sóng lướt đi, cảng biển tiếp theo khá xa, vậy nên khi màn đêm buông xuống, bọn họ vẫn còn trên biển.Bóng đêm đen nhánh, chỉ có ánh nến trong lều sáng lên, những tia sáng còn lại chỉ có tinh tú đầy trời.Thuyền lớn cuồn cuộn phập phồng, mặt nước đen lòm không thể thấy đáy và con thuyền lênh đênh trên biển mang đến cảm giác cô đơn trống trải cùng cực.Một chiếc thuyền nhỏ bé, đi trong biển rộng, dù là lá cây hay là thuyền lớn, đối mặt với sóng gió thì khả năng chống cự chẳng khác biệt là bao.Nhưng vùng biển trước mắt có vẻ đang trong có tâm trạng rất tốt, không có mây đen giăng đầy, chỉ có những ngôi sao lấp lánh như sắp rơi xuống, trong sự đong đưa nhịp nhàng của thuyền lớn, mang đến cảm giác cực kỳ yên tĩnh.“Ngồi ở đây nhìn bầu trời không giống cảm giác nhìn từ trong biển.” Ahmod ngồi trên thảm lông mềm ngắm nhìn trời sao.Thuyền theo sóng lướt đi, giống như dãy ngân hà cũng đi theo nó, không cần bơi lội cũng có thể nhìn thấy, có cảm giác mới mẻ và kỳ diệu.“Trong biển thì thế nào?” Hứa Nguyện cất tiếng hỏi, trong mắt chứa đầy vụn ánh sao.“Có cảm giác ngôi sao không nhanh bằng ta bơi.” Ahmod liếc hắn một cái, tầm mắt hơi thấp, sờ lên bàn tay đang đặt trên thảm lông thì khẽ cong khóe môi.Trong mắt cậu hiện vẻ sung sướng khi có thể thân mật, Hứa Nguyện nghiêng đầu nhẹ nhàng nắm ngón tay cậu, thấy ánh sáng hiện lên trong mắt cậu thì kéo gần khoảng cách, nhẹ giọng nói: “Thật ra em có thể dựa vào ta, chủ nhân coi quản gia của mình như một cái đệm là chuyện rất bình thường.”“Sẽ không bị nghi ngờ sao?” Ahmod chống lên vai hắn nhẹ giọng hỏi.“Không có chứng cứ rõ ràng, mọi chuyện đều có thể giải thích là vì tình hữu nghị và cuộc sống lười nhác xa hoa của quý tộc.” Hứa Nguyện nhìn hai mắt thanh niên càng thêm sáng rực, dường như thấy được cái đuôi nhẹ nhàng đẩy sóng biển lắc lư, cười nói, “Cũng không thể quá rõ ràng.”“Con người đúng là phức tạp.” Ahmod nhẹ nhàng thở một hơi.“Thật ra rất nhiều quy định vô lý đều đến từ không đủ hiểu biết.” Hứa Nguyện cười xoa dịu cậu, “Muốn hợp lý hoá, con người còn phải phát triển cao hơn.”Khi nhận thức và tư tưởng phát triển đến một tầm cao mới, sẽ không vô cớ nghi ngờ và sợ hãi một điều gì đó.“Bọn họ sợ hãi sao?” Ahmod suy tư nói.“Có nguyên nhân này.” Hứa Nguyện cười nói.“Vậy…… Ngươi có sợ gì không?” Nhân ngư mang theo chút tìm tòi hỏi.Đề tài của cậu luôn bất ngờ chuyển hướng, Hứa Nguyện nhìn vẻ tò mò của cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Trước mắt ta không sợ chuyện gì cả, em thì sao?”“A.” Ahmod nhìn hắn nói, “Ta cũng không có.”Chỉ là không sợ hãi trong lời hai người hình như không giống nhau, có lẽ Brande đã hiểu rõ quy tắc của xã hội loài người nên không sợ hãi, còn cậu là do có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết, nhưng thật ra cũng không có gì phải sợ, lúc cậu bắt đầu thăm dò một vùng biển xa lạ, cũng không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cứ cẩn thận bơi về phía trước là được.“Xem ra chúng ta rất xứng đôi.” Hứa Nguyện khẽ cười nói.Nhân ngư dựa vào vai hắn hơi nhúc nhích lỗ tai, ngước mắt nói: “Ngươi thật giỏi ăn nói.”Nếu cậu cũng học được kỹ năng này thì tốt rồi.“Em cũng rất giỏi.” Hứa Nguyện rũ mắt cười nói.Ahmod hơi khựng lại, ánh mắt dập dờn chứa ý cười tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có phải ta lại trêu chọc được ngươi không?”“Đúng vậy.” Người đàn ông được phủ lên ánh sao lấp lánh dịu dàng đáp.Ahmod đối diện với ánh mắt hắn, trong lúc hoảng hốt thì chợt hiểu ra, kỳ thật người này cũng sẽ vì từng cử chỉ của cậu mà rung động.Cảm giác này có lẽ chính là tình yêu.Tình yêu thật sự rất đẹp, sau khi xác định tâm ý, tim của cậu dường như không đập thình thịch như trước, nhưng lại càng muốn thân thiết hơn.Thuyền lớn đi trong đêm, ánh nến trong lều cũng vụt tắt trong cảnh tượng nhân ngư và con người ôm nhau ngủ, giấc ngủ phập phồng theo làn sóng, sao trời dần dần nhạt đi, ánh nắng xuất hiện trên mặt biển, khi nửa quả cầu màu đỏ hồng ló dạng sau đường chân trời, Hứa Nguyện hé mắt nhìn tia nắng ban mai chiếu vào qua khe hở rèm lụa.Ánh mặt trời cũng không chói mắt, chỉ nhàn nhạt rơi rụng giữa hai người, có một tia nắng rất nhỏ nghịch ngợm leo lên chóp mũi thẳng tắp xinh đẹp của thanh niên, nhảy lên đỉnh lông mi cậu, lại không đủ đánh thức thanh niên đang ngủ say sưa.Tóc đỏ uốn lượn, đôi môi căng mọng hơi mím lại, hơi thở nhẹ nhàng chảy xuôi qua chóp mũi, chân mày giãn ra, trước sau vẫn vô tư vô lo, cậu đẹp như một bức tranh, cho dù có người cúi đầu khẽ hôn, cũng không thể nhiễu loạn mộng đẹp của cậu.Chợt từ boong thuyền truyền đến tiếng chấn động vững vàng, âm thanh ồn ào nhộn nhịp xâm nhập vào lều trại, làm người đang ngủ say giật nhẹ bả vai, dưới chân hơi co lên, cánh tay thò ra khỏi lớp chăn mỏng, đôi mắt xanh lục như loại đá quý cao cấp nhất khẽ hé mở, trong đó vẫn còn chút mê mang: “Ồn quá……”“Đến bến cảng.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư dường như có thể bơi đi bất kỳ lúc nào, mỉm cười đáp lời.“Ta còn đang nghĩ sao thuyền lại đứng yên……” Thanh niên nhẹ lẩm bẩm, vẻ mờ mịt trong mắt dần dần biến mất khi nhìn người trước mặt, sung sướng đón nhận nụ hôn chào buổi sáng.Hành động thân mật buổi sáng làm trái tim vừa thức giấc nhanh chóng làm việc, mạnh mẽ đập thình thịch.“Brande.” Nhân ngư vươn tay tay ôm lấy người hơi lùi lại, lúc được ôm lại thì cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, nhìn ánh mặt trời xuyên qua lều trại tiến vào, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, “Ta một giây cũng không thể rời khỏi ngươi.”Không chỉ có con người biết được đằng chân lân đằng đầu, nhân ngư cũng biết, yêu đương thật sự là chuyện tốt đẹp khiến nhân ngư như chết chìm trong đó.“Vậy thì cứ ở cạnh nhau.” Hứa Nguyện giữ tay sau cổ cậu cười nói.Người sa vào tình yêu, đối với những lời âu yếm không thầy dạy cũng hiểu.Ahmod cảm thấy mình được dung túng, nhưng cậu cứ mặc kệ mình chìm vào trong đó, bởi vì tim cậu đều sắp tan chảy bên trong.Buổi sáng êm đềm làm nhân ngư dù phải mặc bộ quần áo rườm rà cũng có chút cảm giác thân thiết, vốn dĩ cậu đã học được cách mặc quần áo con người, nhưng lần này lúc cậu sửa sang lại quần áo thì quản gia lại cẩn thận thắt dây và cài nút cho cậu.Ngón tay thon dài linh hoạt của hắn có thể kết sợi dây lưng đơn giản nhất thành một chiếc nơ xinh đẹp, mà chỉ cần hắn rũ mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, đã đủ khiến Ahmod sung sướng đến rối tung rối mù.Yêu đương.Con người yêu nhau dường như là sự giáo tiếp giữa hai trái tim, niềm vui tinh thần cũng không hề thua kém thân thể tiếp xúc thân mật.Hứa Nguyện thả dây lưng đã được thắt gọn, ngước lên nhìn đôi mắt nhìn chằm chằm mình, hắn lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó cười nói: “Xoay người, phải tết tóc lại.”“Ồ.” Ahmod xoay người, cảm thụ những ngón tay chải vuốt qua kẽ tóc, vẫn không hỏi Brande vì sao lại giúp cậu sửa sang quần áo.Tuy rằng hai trái tim giao thoa, nhưng hành động thân mật cũng không thể thiếu.Bởi vì cậu rất thích hôn môi, Brande cũng thích.Hai người một trước một sau ra khỏi lều trại, mặt trời trên biển đã hoàn toàn mọc lên, ánh sáng chiếu lên toàn bộ boong tàu, tiếng ồn ào trên cảng biển cũng trở rõ ràng hơn.“Đúng là một con thuyền xinh đẹp.”“Huy hiệu hoa hồng, hình như chưa từng thấy qua.”“Chủ nhân của nó không giàu thì cũng quý.”Đám cọ cao lớn sừng sững, hải âu bay cao, đám người đứng từ xa thấy có người bước ra từ lều trại thì càng thêm náo nhiệt, Ahmod chỉnh lại vẻ mặt, muốn mình trông có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, không có chút dấu vết nhộn nhạo của tình yêu, nhưng thấy đám người dưới cảng ăn mặc hơi khác thành Barona, vẫn không nhịn được quay đầu hỏi: “Chúng ta tới Bruno rồi sao?”“Vâng, chủ nhân, đã tới cảng biển đầu tiên của Bruno, cách vương thành khoảng hai ba ngày đi đường.” Hứa Nguyện trả lời, “Trên thuyền phải chuẩn bị thêm vài thứ, ngài và tiểu thư có muốn xuống tham quan không?”“Được.” Ahmod nhếch cằm, cực kỳ cao ngạo nhìn đám người tụ tập dưới cảng, dường như đã quen với những ánh mắt chiêm ngưỡng và hâm mộ đó.“Xin chờ một lát, ta đi mời tiểu thư Caroll đến.” Hứa Nguyện mỉm cười nhìn phong thái cao quý của thanh niên.“Ừm, đi đi.” Ahmod đáp.Thuyền ngừng ở cảng, Caroll cũng không tùy tiện ra khỏi lều, nhưng khi được mời, nàng vẫn là vui vẻ đi theo.Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ trong quảng đường ba người xuống thuyền, đi qua cầu nối rồi bước lên xe ngựa, cũng đủ khiến đám người ngạc nhiên cảm thán.“Trời ơi, đó là quý tộc sao?”“Này, bình tĩnh chút đi, không có quý tộc nào có thể giàu có bằng quý tộc của Bruno.”“Bọn họ là người lữ hành sao?”“Có lẽ họ tới tham gia lễ đính hôn của công chúa Delani.”“Có lẽ là người đến cầu hôn cũng nên.”“Không phải Hoàng tử Barona đang trên đường tới cầu hôn sao?”“Gả cho chàng, sau này công chúa Delani chính là Hoàng hậu của Barona.”Cảng thành Bruno rất náo nhiệt, đủ loại hàng hóa bên kia vùng biển đều có thể nhìn thấy trong các cửa hàng.“Ngươi thích cái này sao? Ta có thể vớt nó từ trong biển lên cho ngươi.” Ahmod để ý ánh mắt Brande dừng lại trên một chiếc bình màu trắng xanh, mở miệng nói.Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ lạ lùng dưới đáy biển.“Không cần đâu, chỉ là không ngờ lại thấy thứ này ở đây.” Hứa Nguyện thu hồi ánh mắt cười nói.“Nó đến từ đâu?” Ahmod hỏi.“Một đất nước phương Đông xa xôi.” Hứa Nguyện cười nói.“Trước kia ngươi từng đi tới đó sao?” Ahmod hơi tò mò.“Không nhớ rõ lắm, chỉ là ta từng đọc được những ghi chép về lục địa bên kia đại dương trong một quyển du ký.” Hứa Nguyện cười nói.Tuyến thế giới vừa hội tụ vừa phân tán, những chuyện khác nhau sẽ dẫn tới phương hướng khác nhau, hắn cũng không thể bảo đảm hướng đi của mình có thể đi qua tất cả tuyến thế giới, thứ có khả năng nắm chắc chỉ có vận mệnh bản thân.“A?” Ahmod nhìn vẻ mặt hắn, đi về phía chủ tiệm nói, “Ta mua cái kia.”“Ôi, khách nhân tôn quý, ngài thực sự có mắt nhìn, đây chính là bảo bối trăm cay ngàn đắng lấy từ trên biển về.” Chủ tiệm không chút do dự bày tỏ nhiệt tình, “Chỉ có ngài mới xứng với bảo bối trân quý này.”Hứa Nguyện nhìn về phía nhân ngư cả người toát lên vẻ giàu có, đang lo cậu sẽ bị chủ tiệm chém giá, chợt nghe cậu lên tiếng: “Ngươi muốn tặng nó cho ta sao?”!*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co