Yeu Em Duoc Khong
Về đến khách sạn, mỗi người một phòng, đối diện nhau nhưng lại xa cách... Nhi vừa thay một bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa:
- Cho anh vào một tí, anh có cái này muốn cho em xem.
- Xem gì, để em ra ngoài.
Thế nhưng lúc mà cô mở khóa, Khánh đã nhanh chóng đẩy cửa đi vào và tiện tay khóa cửa lại.
- Anh... anh làm gì thế?
- Anh đi ngủ.
Anh tiến đến chiếc giường nhỏ, đặt chiếc gối cầm trên tay đặt lên đầu nằm, kéo chăn lên đắp mà ung dung chiếm trọn nữa chiếc giường.
- Anh... sao anh lại ngang ngược như vậy.
- Anh thích thế đấy, lại đây ngủ nào. Sáng em có muốn ngắm bình minh không?
- Em ngủ thế nào được. Anh ngủ đi, em sẽ ngủ trên sofa.
Nói rồi, cô toan bước đến giường lấy gối để mang lại chổ sofa thì đã nhanh chóng bị anhbắt kịp tay cô.
- Yêu anh không được, nhưng bên anh một đêm có được không?
Nhi vốn không có đủ sức chống cự với ánh mắt chân thành đó. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chiếc gối ôm để giữa, dù cô biết cũng chẳng có tác dụng gì. Khánh khó chịu vứt chiếc gối ôm xuống sàn, kéo cô vào trong lòng. Cô nhanh trí xoay lưng lại. Anh luồng một tay dưới ôm ngang vai và tay còn lại kéo sát cô vào người anh.
- Em nằm được không?
- Ừm.Cô cũng vòng tay lên ôm lấy cánh tay anh và ngủ. Nằm cạnh anh, cô nghe được từng tiếng tim đập liên hồi, từng nhịp thở đều đều của anh phả vào mái tóc. Cánh tay rắn chắt của anh ôm chặt lấy cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái. Được một lúc, khi nghe thấy nhịp thở anh đã đều, cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra và bước xuống giường. Khẽ kéo nhẹ cửa ban công, cô bước ra ngoài lặng ngắm nhìn biển đêm êm đềm vỗ. Ngày mai, khi trở lại thành phố, anh sẽ trên con đường tìm kiếm tình yêu mới. Còn cô sẽ giam mình trong tình yêu của Hân, vì cô cần có trách nhiệm, đến bao giờ cô cũng chẳng biết...- Đừng để anh thức giấc mà không thấy em._ Khánh ôm cô từ phía sau, mạnh mẻ và an toàn.
- Anh, yêu em từ khi nào thế?
- Từ lần đầu ôm em trong lòng.
- Trong vở kịch em phụ diễn cho anh ấy hả?
- Uhm... Em nhỏ nhắn, anh ôm trọn được trong lòng. Con gái phải ôm trọn trong lòng như thế thì mới giữ lâu dài được.
- Cũng chăm đọc ngôn tình lắm nhỉ.
- Anh chăm đọc truyện của em viết hơn.
Nhi thường hay gửi những suy nghĩ trong những câu chuyện của mình. Nó là nơi cô gửi gắm tâm sự, gửi gắm một phần con người của mình. Còn Khánh, anh luôn theo dõi theo mỗi câu chuyện mới của cô, mỗi đầu sách cô xuất bản anh đều có. Anh yêu cô, yêu con người mà cô thầm giấu trong câu chữ và yêu cả con người của cô hiện tại.
Anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên và hôn cháy bỏng. Lần đầu tiên giữa họ có một nụ hôn tình yêu đích thực, không phải luyện tập hay một lý do nào khác. Vì anh yêu cô và cô cũng yêu anh... Anh bế cô vào trong, hai ngưới lại hôn nhau say đắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt và lại hôn cô. Anh bảo:
- Em không yêu được anh, thì thế này là đủ lắm rồi. Chỉ cần em an giấc trong tay anh thì anh đã biết ít nhất mình từng có nhau. Nhưng anh vẫn mong đến một ngày, em sẽ là của anh...
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô. Tối đó, trong vòng tay anh, cô đã có một giấc ngủ an lành.
Sáng hôm sau, anh cùng cô ngắm bình minh, đưa cô đi ăn thêm mấy món ngon rồi lái xe về thành phố. Nửa đoạn đường đầu cả hai cũng vui vẻ kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng rồi về sau, cả hai lại cùng im lặng. Thời gian anh và cô bên nhau chỉ còn vọn vẹn vài chục phút. Biết nhau khi không thể yêu nhau và dần dần anh cũng có thể yêu cô nhưng cô thì mãi không thể.
Đến trước chung cư, Khánh tìm chỗ đỗ xe rồi đưa cô lên đến tận nơi. Mở cửa, cô đã nhìn thấy Hân đang ngồi ở sofa. Vừa nhìn thấy Nhi đi cùng Khánh, Hân lao đến tát Nhi một cái thật mạnh, cô té xuống sàn. Khánh ở gần đó, ngay nhất thời anh định đến đỡ cô thì có một linh tính mách bảo anh chỉ nên đứng yên ở đó. Hân lại lao đến, ôm lấy Nhi và khóc...
- Hân xin lỗi!... Hân xin lỗi!... Xin lỗi vì đã trói buộc thanh xuân của Nhi...
Nhi ngẫn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hân nói trong tiếng nấc...- Xin lỗi vì Hân đã luôn cố chấp như vậy....Lần này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cái thời dại dột qua rồi. Vết sẹo này sẽ luôn nhắc nhớ Hân về quá khứ bồng bột sai lầm.- Hân à, Nhi... Nhi và Khánh...- Đừng nói gì cà, Hân hiểu hết, Hân nhìn thấy hết, chỉ là Hân ích kỷ, chưa đủ can đảm để sống một cuộc sống không có Nhi. Tình yêu của những người như Hân không phải dễ dàng...- Hân, đừng nói vậy...- Cảm ơn Nhi đã bên cạnh Hân 5 năm, yêu thương gì Hân cảm thấy mình nhận đủ hết rồi. Đến lúc Hân nên để cho người mình yêu được hạnh phúc.Nhi không nói gì thêm, ôm chặt lấy Hân... Được một lúc cả hai đứng dậy, Hân lấy áo khoác gác trên sofa ra về, tiện tay ném về phía Khánh chiếc chìa khóa.- Nhi mà không hạnh phúc thì hợp đồng tới coi chừng nhé.Khánh mỉm cười ra dấu hiệu "tuân lệnh", lúc này Nhi cũng đã đến cạnh anh:- Hợp đồng gì thế?
- Chị Hân là khách hàng của công ty ba anh.
- À, ra thế...
- Ra thế nào?
- À thì có gì đâu, em nói thế thôi...
Ánh mắt hai người giao nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh đắm đuối...
- Anh, yêu em được không?
...
- Thêm tí nữa
Anh cúi xuống hôn cô thật sâu, một nụ hôn với trọn vẹn sự hạnh phúc. Anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ, đẩy cánh cửa bước vào, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và lại hôn. Bàn tay bắt đầu lần tìm người cô kéo vào lòng. Đến khi cảm thấy mình không còn giữ được nhịp thở nữa, cô đẩy nhẹ anh ra:
-
Anh - Như thế này thôi, phần còn lại phải đợi đến ngày em mặc váy cưới cái đã. Anh muốn được trân trọng em, cho dù quá khứ thế nào, chỉ cần mình yêu nhau, trân trọng nhau ở hiện tại là đủ......
Trên chiếc xe chất đầy hoa, Khánh nói bằng giọng đầy tội lỗi:
- Thật ra anh không có nằm trong nhóm làm phim ngắn nào hết. Nếu không Nam sẽ lại làm ầm ầm lên. Nhưng anh vẫn muốn được bên em nên...
- Em biết mà, em là đạo diễn, em nhìn là biết khi nào anh đang diễn đấy thôi...
- Thế tại sao em không nói gì hết...
- Có quan trọng không anh?
-
***
AND
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co