Yeu Em La Viec Cua Anh
Một chai nước được mở cắp và đẩy về phía tôi, tôi ngạc nhiên quay sang Nhật Nam.
" Em trả anh chai nước"
" Ừm" nói xong Nhật Nam chòm qua tôi lấy chai nước còn lại để uống
" Sao lâu dị" Nhật Nam hỏi Bảo Khánh và Lưu Phong đang ở phía trước đi lại.
" Có chút rắc rối" vừa trả lời Lưu Phong vừa đi lấy 2 cái ghế đem lại cho anh ấy và Bảo Khánh
" Ủa hai anh đi đâu?" Tôi hỏi
" À hai bọn anh đăng kí thi học sinh giỏi ấy mà" Vừa nói Lưu Phong định lấy chai nước từ phía Nhật Nam nhưng Nhật Nam lại dựt lại.
" Khó khăn" nói rồi Lưu Phong đi mua cái khác
" Giỏi vậy" tới khúc này Ngọc Nhiên mới bắt đầu quan tâm vạn vật xung quanh à
Theo tôi được biết lớp 10 sẽ thi vòng trường, 11 sẽ thi vòng tỉnh , 12 sẽ thi vong quốc gia. Công nhận giỏi thật.
" Gia Phát cũng thi mà" Bảo Khánh
" Quao bồ ai mà giỏi thế" Ngọc Nhiên vừa nói vừa nhìn Gia Phát bằng ánh mắt lấp lánh
" Vậy anh Nhật Nam không thi ạ" tôi quay lại nhìn Nhật Nam
" Anh ấy mới chuyển trường về nên không thi được" Bảo Khánh
" Nhưng nếu Nhật Nam thi, thì cũng bị loại từ đầu vì gặp anh" Lưu Phong quay lại đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Bảo Khánh rồi xé bịch bánh.
Tôi dùng ánh mắt ái ngại quay qua nhìn Ngọc Nhiên
" Ủa vậy các anh thi môn gì?" tôi quay sang hỏi Bảo Khánh
" Anh thi tiếng anh, Lưu Phong thi Hoá, còn Gia Phát thi Lý" Bảo Khánh
" Chứ không phải thi chung một môn ạ" tôi đang vô tư hỏi thì nghe một loạt tiếng cười
" Em yêu, một môn chỉ chọn một người thôi" Ngọc Nhiên nhìn tôi vừa cười vừa trả lời
Nhục quá đi mất, tôi có thi bao giờ đâu mà biết
"À" tôi e ngại trả lời
" Em học được môn nào?" Gia Phát hỏi tôi
" Thú thật em chả học được môn nào ra hồn cả, nhưng được trời thương ban tặng cho em một năng khiếu vẽ" Tôi
" Đó cũng là một sở trường đó" Nhật Nam
"Vậy anh giỏi môn gì?" Tôi hỏi Nhật Nam
" Chắc là môn Toán" Nhật Nam
" Môn Toán là giỏi nhất, mấy môn còn lại anh giỏi đều, sao không trả lời dị" Lưu Phong
Gì vậy trời, tôi đang sống trong một thế giới gì vậy Lưu Phong thì giỏi Hoá, Bảo Khánh thì giỏi Anh, Gia Phát giỏi Lý, Ngọc Nhiên giỏi Văn, còn Nhật Nam giỏi Toán. Tôi biết là nếu học trong lớp 12A7 đó thì cũng không phải dạng vừa rồi chỉ là không ngờ giỏi tới vậy, Ngọc Nhiên tôi không mấy ngạc nhiên lắm vì khả năng chém gió của nó đạt ở mức thượng thừa rồi, tôi nghĩ có lẽ tôi nên rút khỏi bàn này.
" Không sao, đâu ai vẽ cũng đẹp được" Bảo Khánh
" Đúng đúng, nó cũng là một kỷ năng, học bá như Nhật Nam có biết vẽ là gì đâu" Lưu Phong
" Cũng may là không học môn vẽ, chứ học e là Nhật Nam đã bị liệt môn đó rồi" Gia Phát
Mọi người cười ầm lên, nhưng tôi cảm thấy một nguồn khí lạnh kế bên tôi, linh cảm mách bảo tôi nên chuồn, đang định đứng lên thì có người nắm tay tôi kéo xuống.
" Chưa vào học mà" Nhật Nam
Tôi đành ngồi xuống
" Mà cũng sắp vô rồi, lên thôi" Bảo Khánh
Tôi cảm thấy anh ấy lúc nào cũng sáng suốt.
Hôm sau tôi và Ngọc Nhiên hẹn nhau đi nhà sách để tôi và nó mua sách và sẵn tô tượng vì hôm nay cũng là cuối tuần.
Vào tới cửa nhà sách thì tôi lại thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy sách là Gia Phát, tôi quay qua hỏi Ngọc Nhiên
" Mày kể với bồ mày là hôm nay chúng ta đi nhà sách à"
" Không, tao rủ" Nó dùng ánh mắt dễ thương nhìn tôi
" Ôi vãi, sao không đi với ổng luôn đi rủ tao đi, rủ tao đi chung làm gì?"
" Càu nhàu gì đó" Nhật Nam ở đâu xuất hiện phía sau tôi
" Có anh nữa hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn Nhật Nam
" Có bọn anh nữa nè" Lưu Phong và Bảo Khánh ở phía sau Nhật Nam quẩy tay chào tôi
Tôi thở dài một cái rồi đi vào trong quầy tâm lý học
" Đi với bọn anh không vui à" Nhật Nam đi theo phía sau tôi lên tiếng.
" Đâu dó đâu" tôi lắc đầu rồi quay lại tìm sách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co