Truyen3h.Co

Yeu Em Lan Nua

Cô được chuyển vào phòng đôi chung với em.

Nắm lấy tay cô, em bật cười
"Suýt chút nữa em mất chị rồi.."

Cô mở mắt ra nhìn, em đã ngủ quên lúc nào rồi. Đưa tay vuốt tóc em, cô thở phào nhẹ nhõm
"Không sao rồi, Kim Minjeong của tôi.."

Cô bước xuống giường bệnh, tuy vừa phẫu thuật xong, vết thương vẫn đau âm ỉ nhưng sức khỏe của một Alpha không cho phép cô để tiểu omega trước mặt ngủ ngồi như vậy. Xuống giường nhẹ nhàng bế tiểu omega ngủ say kia lên giường, cô bế em lên giường mình. Ôm bụng rồi cũng leo lên giường nằm, cô ôm em say giấc. Đêm đầu tiên ở bệnh viện, đã nhập viện rồi còn được ngủ với vợ nữa, dây tơ của họ khó mà bị đứt lắm...

Sáng hôm sau

Em tỉnh lại, thấy bản thân đã nằm trong lòng cô từ bao giờ có chút bất ngờ.

Cô cũng thức dậy
"Em thức rồi sao?"

"Là ai bế em lên đây vậy?"

"Thì chồng em chứ ai?" cô nhìn em, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của omega trước mắt

"Chị đang bị thương, cử động lỡ vết thương làm sao thì sao đây?" em lo lắng chau mày

"Yên tâm đi tôi là Alpha Yu Jimin mà"

"Alpha thì sao chứ? Vẫn là người, vẫn biết đau mà. Em gọi bác sĩ" nói rồi em leo xuống nhấn chuông gọi y tá

Cô y tá đi vào

"Cô kiểm tra vết thương cho chị ấy đi. Đêm qua chị ấy cử động mạnh"

Cô y tá cũng làm theo những gì em nói, kiểm tra rồi rửa vết thương luôn

"Phu nhân yên tâm ngài ấy không sao rồi, vết thương đang bắt đầu lành" nói rồi cô y tá đi ra khỏi phòng

Cô nắm lấy tay em, kéo em về phía mình. Thơm vào má em cái chụt

"Nè! Kì quá"

"Tôi hôn vợ tôi mắc gì kì? Với lại đây có ai đâu mà kì?"

"Xíaaaa!"

Em leo lên giường nằm với cô, cô ôm em vào lòng nâng niu yêu chiều

"Khi ra viện em muốn đi thăm mẹ" em nhìn cô

"Không!"

"Tại sao vậy?" em nhìn cô

"Bà ta bịa đặt, lừa gạt, hại em, bà ta bán em vào động omega để cống nạp cho alpha, em còn muốn gặp bà ta làm gì chứ?" cô căng thẳng hơn

"Nhưng bà ấy chết rồi, bà ấy là mẹ em, dù sao cũng nên gặp. Gần 6 năm rồi, em cũng nên tha thứ cho bà ấy!" em nói

"Tại sao tự nhiên bây giờ lại muốn gặp bà ấy chứ?" cô nhìn em

"Mấy hôm nay đêm nào em cũng nằm mơ thấy bà ấy và tiểu Rina, bà ấy nói sẽ chăm sóc cho tiểu Rina..nên em muốn đến mộ bà ấy thôi!" em nói với giọng vừa run lên

"Được..tôi sẽ đưa em đi gặp bà ấy."

"Em cảm ơn!"

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Tôi là cảnh sát trưởng Kim Jisoo, tôi có thể hỏi cô vài điều?" là chị

"Chị ấy còn mệt lắm, không tiện trả lời!" em nhảy vào trả lời

"Tôi không sao đâu. Em ra ngoài đi, lát nữa vào với tôi!" cô nói lại

"Chị chắc là ổn chứ?" em nhíu mày

"Chắc mà"

Em rời đi. Chỉ còn cô và chị

"Cô có thể kể lại mọi chuyện xảy ra vào hôm đó không?"

Cô kể lại y như lời của Gaeul và em

"Vậy cô và Winter đã lấy súng ở đâu?"

Cô trả lời y như em
"Lúc đó vợ tôi bảo mệt, tôi quyết định đưa em ấy về, ra đến cổng có 2 người đã đưa súng và băng đạn cho bọn tôi. Sau đó thì mọi thứ diễn ra như vậy."

"Cảm ơn cô!"

"Không có gì"

"Tôi còn một chuyện muốn nhắc cô, Winter nhà tôi không phải là vợ cô nên đừng kéo em ấy vào mấy vụ chết chóc này. Đừng nghĩ là đỡ đạn sẽ có được trái tim của em ấy!" chị nói nhỏ vào tai cô

Cô cũng nói lại
"Chuyện kéo em ấy vào mấy vụ nguy hiểm này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa. Nhưng việc trái tim của em ấy có rung động hay không là chuyện của Yu Jimin này và em ấy. Nhớ lấy nha cảnh sát Kim Jisoo!"

Cô giơ tay chào tạm biệt chị, chị bực tức đi ra. Chị vừa ra thì em liền đi và

"Nè! Chị ấy có làm khó chị không?"

"Sao mà làm khó được chồng em chớ!"

Em nhéo mũi cô
"Lát nữa bác Lee sẽ mang thức ăn đến cho chúng ta"

Cô nằm viện 10 ngày rồi cũng được xuất viện, tuy vết thương còn đau nhưng không làm khó được Yu Jimin. Sau vụ này cảnh sát theo dõi Yu Jimin và Kim Gaeul sát sao hơn. Nhưng làm sao qua mắt được Kim Gaeul và Yu Jimin.

Y bằng mọi giá phải trả thù cho vợ mình. Ai cũng biết y ngông cuồng và tàn nhẫn như thế nào nên mấy tên sát thủ dù có ở tù vẫn đang nơm nớp lo sợ.

Như lời hứa, cô đưa em đi thăm mộ bà ta. Nhưng cô đưa em đi mua hoa và ghé thăm Chichon trước.

"Sao lại chọn hoa tulip trắng thay vì hoa hồng trắng vậy em?" cô hỏi vợ mình

"Hoa hồng trắng thể hiện cho sự vĩnh cửu, còn hoa tulip trắng thể hiện cho sự bình yên và sự tha thứ!"

"khi đi thăm một ai đó đã không còn thì đặt lên mộ họ hoa tulips trắng là để họ được bình yên và mong họ sẽ tha thứ cho cuộc đời bất hạnh của mình..."

Em mỉm cười nhìn cô

"Em mong tiểu Rina có thể tha thứ cho em, tha thứ cho chúng ta..."

Cô ôm lấy em

"Vậy còn mẹ em?"

"Một cây hoa tulip trắng tương ứng với một chút sự tha thứ của em dành cho bà ấy. Em mong bà ấy có thể được bình yên..nơi đó!"

Cuộc đời em từ khi sinh ra đã luôn bất hạnh, không cha, đến mẹ còn chẳng ưa. Khi nhỏ là người có trái tim ấm áp đem lòng yêu cô lúc đó không thấy gì vẫn yêu. Nhưng khi cô sáng mắt lại chẳng nhận ra em, sự cố nổ xe em là người bị thương nặng nhất nhưng vẫn không được ai yêu thương, ngay cả mẹ em còn chán ghét. Bà ta bán em vào động omega khi em đủ tuổi sẽ được gả đi phục vụ cho những alpha giàu có. Năm 18 tuổi, được mẹ cô yêu thích mà được chọn gả cho cô, nhưng vì sự hiểu lầm trong quá khứ khiến cô ghét bỏ. Mãi đến lúc cô nhận ra thì cả hai tưởng chừng làm lại sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng em đâu ngờ cuộc đời bất công như vậy. Em và cô có con nhưng lại đem con của em đi, khiến em bây giờ đến thân xác mình cũng không thể trở về. Mong đây sẽ là lần cuối cùng những bất hạnh này đổ lên đầu em...

Đứng trước Chichon, em và cô chỉ biết ngừng nhịp đập trái tim mà lắng đọng nhìn con... Hình ảnh nhóc bị hại trước mặt em lại lần nữa hiện ra, em chỉ biết gục xuống ôm đầu. Cô an ủi ôm lấy thân thể nhỏ bé của em

"Kiếp sau lại làm con của mẹ em nhé...em nhỏ của mẹ!" em quay lưng đi, nhìn lại lần nữa rơi giọt nước mắt cuối cùng cho nhóc

Cô đưa em đến mộ bà. Em vô cảm đứng trước mộ bà, đặt nhẹ một cây hoa tulip trắng.

"Mẹ. Kiếp sau làm người tốt hơn, có một cuộc đời bình yên mẹ nhé gần 6 rồi mới đến đây thăm mẹ, thật là bất hiếu..." em đưa tay vuốt nhẹ bia mộ của bà

Là em bất hiếu hay là bà không xứng đáng?

"Những gì bà làm với Minjeong, tôi sẽ tiếp tục trả nợ đời hết cho em ấy, bà yên tâm. Nếu ở dưới có thể hãy nắm tay cháu bà đưa nó đi tìm hạnh phúc nhé." cô cũng đặt lên đó một cây hoa tulip.

Cô đưa em đến mộ của Kim Minjeong. Em cũng đặt xuống một cây hoa tulip trắng. Lần này cả hai chỉ im lặng nhìn. Trong lòng cả hai bây giờ như mớ hỗn độn vậy, không biết nên làm gì nữa.

End chap 21

Mn đọc fic vui vẻ nha 😍💐 tặng tui 1 vote nghen ✨ cảm ơn nhiuuu

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co