Yeu Em Mat Roi Tam Ngung
*Tối 7 giờ*
Tôi bây giờ đang ở trong phòng của hắn để học bài, ba mẹ thì đang ở dưới xem tv.
"Này bà chị, bà chị có bạn mới rồi, không cần tôi nữa đúng không" hắn nhìn tôi và nói
...chị cần em mà... Tôi cười
Hắn không nói gì và quay đầu lại đọc sách, trong không khí im lặng, không ai nói tiếng nào, chỉ ôn bài tập cho kỳ thi sắp tới, à không phải cho ngày mai mới đúng chứ.
*2 tiếng sau*
Tôi ôn bài xong thì nhìn qua Huy thì thấy hắn vẫn đang ôn bài tập cho ngày mai, tôi thấy vậy liền viết hai ba từ trong sách của hắn
...nhớ đi ngủ đó, đừng thức khuya quá, nếu không chị lo...
Tôi viết xong thì đi ra ngoài, tôi quay về với canh phòng lạnh giá của tôi và khoá cửa lại, tôi đưa tay lên giường để nâng lên cơ thể không thể cử động của tôi, nhưng tôi không làm được vì tay tôi quá yếu, tôi té cái rầm, xe lăn củng ngã theo. Tôi ngồi đó vài giây thì nghe tiếng của ba, mẹ và Huy hét lên từ đằng sau cánh cửa.
"Mai à con có sao không" mẹ tôi nói
"Mai à mở cửa ra đi con, hoặc nói gì đó để ba mẹ khỏi lo" ba tôi nói
"Chị không thể nói được ba à" Huy nói theo
Chân mình bị sao thế này, sao lại đau thế..
Tôi lết qua cánh cửa, chân tôi càng ngày càng đau, tôi mở khoá xong thì mở cửa ra. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và nhìn vào chiếc xe lăn đã bị ngả xuống.
"Con có sao không" ba và mẹ đồng thanh
...không sao... Tôi cười
Huy bắt đầu bế tôi lên và đưa tôi tới phòng của hắn, còn ba mẹ thì đẫy chiếc xe lăn vào phòng Huy
"Chị ngủ phòng tôi đi"
...không sao đâu, chị ngủ phòng của chị được mà...
"Không được đâu con à, ngủ ở đây đi, Huy có thể chăm sóc cho con" mẹ nói
"Đúng đó" ba nói theo
...vâng...
"Thôi ba mẹ đi ngủ đây, bọn con phải ngủ sớm đó, ngày mai là thi rồi" mẹ nói
...dạ vâng...
Ba mẹ tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại, còn Huy thì đấp mền cho tôi rồi tắt đèn đi ngủ.
"Đừng làm cho tôi phải lo lắng nữa đấy, ngủ ngon" Huy nói xong thì ngủ luôn
Ngủ ngon
Bây giờ tôi mới chợp nhớ, chân tôi càng ngày càng đau, đau đến nổi tôi không thể nào ngủ được, tôi bắt đầu ngồi dậy và nhìn qua Huy, nhìn hắn ngủ rất ngon lành, nhìn gần củng khá đẹp trai, Tôi bắt đầu nhìn qua cánh cửa sổ.
"Chị không ngủ à"
...làm người ta giật mình...
"Sao lại không ngủ, bị đau ở đâu à??"
...không...
"Đừng nói dối..." Hắn bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng
...chị... ...chị... ....chị bị đau..Chân rồi...
"Có đau lắm không"
...có...
"Vậy tôi đưa bà chị vào bệnh viện"
Tôi bây giờ đang ở trong phòng của hắn để học bài, ba mẹ thì đang ở dưới xem tv.
"Này bà chị, bà chị có bạn mới rồi, không cần tôi nữa đúng không" hắn nhìn tôi và nói
...chị cần em mà... Tôi cười
Hắn không nói gì và quay đầu lại đọc sách, trong không khí im lặng, không ai nói tiếng nào, chỉ ôn bài tập cho kỳ thi sắp tới, à không phải cho ngày mai mới đúng chứ.
*2 tiếng sau*
Tôi ôn bài xong thì nhìn qua Huy thì thấy hắn vẫn đang ôn bài tập cho ngày mai, tôi thấy vậy liền viết hai ba từ trong sách của hắn
...nhớ đi ngủ đó, đừng thức khuya quá, nếu không chị lo...
Tôi viết xong thì đi ra ngoài, tôi quay về với canh phòng lạnh giá của tôi và khoá cửa lại, tôi đưa tay lên giường để nâng lên cơ thể không thể cử động của tôi, nhưng tôi không làm được vì tay tôi quá yếu, tôi té cái rầm, xe lăn củng ngã theo. Tôi ngồi đó vài giây thì nghe tiếng của ba, mẹ và Huy hét lên từ đằng sau cánh cửa.
"Mai à con có sao không" mẹ tôi nói
"Mai à mở cửa ra đi con, hoặc nói gì đó để ba mẹ khỏi lo" ba tôi nói
"Chị không thể nói được ba à" Huy nói theo
Chân mình bị sao thế này, sao lại đau thế..
Tôi lết qua cánh cửa, chân tôi càng ngày càng đau, tôi mở khoá xong thì mở cửa ra. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và nhìn vào chiếc xe lăn đã bị ngả xuống.
"Con có sao không" ba và mẹ đồng thanh
...không sao... Tôi cười
Huy bắt đầu bế tôi lên và đưa tôi tới phòng của hắn, còn ba mẹ thì đẫy chiếc xe lăn vào phòng Huy
"Chị ngủ phòng tôi đi"
...không sao đâu, chị ngủ phòng của chị được mà...
"Không được đâu con à, ngủ ở đây đi, Huy có thể chăm sóc cho con" mẹ nói
"Đúng đó" ba nói theo
...vâng...
"Thôi ba mẹ đi ngủ đây, bọn con phải ngủ sớm đó, ngày mai là thi rồi" mẹ nói
...dạ vâng...
Ba mẹ tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại, còn Huy thì đấp mền cho tôi rồi tắt đèn đi ngủ.
"Đừng làm cho tôi phải lo lắng nữa đấy, ngủ ngon" Huy nói xong thì ngủ luôn
Ngủ ngon
Bây giờ tôi mới chợp nhớ, chân tôi càng ngày càng đau, đau đến nổi tôi không thể nào ngủ được, tôi bắt đầu ngồi dậy và nhìn qua Huy, nhìn hắn ngủ rất ngon lành, nhìn gần củng khá đẹp trai, Tôi bắt đầu nhìn qua cánh cửa sổ.
"Chị không ngủ à"
...làm người ta giật mình...
"Sao lại không ngủ, bị đau ở đâu à??"
...không...
"Đừng nói dối..." Hắn bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng
...chị... ...chị... ....chị bị đau..Chân rồi...
"Có đau lắm không"
...có...
"Vậy tôi đưa bà chị vào bệnh viện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co