Yêu Hay Thù |Hwang InHo x Seong GiHun| |001 x 456|
Chương 10
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ tràn ngập khắp đại điện. Tiếng bước chân nhịp nhàng của thái giám vọng qua hành lang dài báo hiệu một ngày mới bắt đầu. In-ho khoác lên mình bộ long bào uy nghiêm, gương mặt nghiêm nghị của một bậc quân vương hiện rõ khi anh bước vào chính điện để bắt đầu buổi thiết triều.Các đại thần đồng loạt cúi người hành lễ khi In-ho xuất hiện. Sau những lời chào hỏi lễ nghi, một trong những quan lại đứng lên, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng."Bệ hạ, thần nghe nói Gi-hun đã được đưa về đây. Vậy ý định của bệ hạ là xử lí thế nào? Hắn vốn là..."Người đó chưa kịp nói hết câu thì In-ho đã đưa tay lên, ra hiệu im lặng.Anh liếc mắt qua các quan lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực."Chuyện của Gi-hun là việc riêng của trẫm, không cần các khanh phải bận tâm."Không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng. Các quan nhìn nhau, không ai dám lên tiếng thêm nữa. In-ho tiếp tục lướt qua những tấu sớ, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi nghĩ về Gi-hun.Cả ngày hôm đó, In-ho cố gắng hoàn thành mọi công việc nhanh chóng, lòng mong được quay lại để gặp y. Từ sáng tới chiều, mỗi lần trở về phòng anh đều cố gắng nói chuyện với Gi-hun, nhưng y vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không đáp lại dù chỉ một lời."Chú có cần gì không? Có muốn ăn thêm chút gì không ?"Gi-hun quay mặt đi, giọng lạnh tanh."Ta không cần gì từ ngươi."Lời từ chối ấy như một nhát dao đâm vào lòng In-ho, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc. Anh chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục rời đi để hoàn thành việc của mình.Tối đến, khi trăng lên cao ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, Gi-hun nằm trên nệm, cố đi vào giấc ngủ.Khi In-ho trở về phòng, anh nhìn thấy Gi-hun đang nằm trên nệm. Anh từ từ cởi áo long bào ra rồi bước đến bên cạnh nệm."Chú ngủ chưa ?"Giọng nói anh khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.In-ho ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Gi-hun. Y vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều như đang ngủ say. In-ho từ tốn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cơ thể y.Ban đầu, Gi-hun không phản ứng chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người đàn ông phía sau. Nhưng khi bàn tay của In-ho bắt đầu chạm vào vai, trượt xuống eo rồi đến hông, Gi-hun không thể im lặng thêm nữa."Ngươi làm cái gì vậy hả ?!"Giọng Gi-hun đầy tức giận vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm. Gi-hun gạt tay In-ho ra, quay người lại ánh mắt sắc bén nhìn anh.In-ho vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ."Chú không thích sao? Ta chỉ muốn gần gũi với chú hơn.""Ngươi nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm hả ?!"Gi-hun gằn giọng, đôi mắt rực lửa giận dữ."Ta không phải thứ để ngươi muốn chạm vào lúc nào cũng được !"In-ho khẽ thở dài, bàn tay đặt lên vai Gi-hun giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết."Chú không muốn ta sẽ không ép, nhưng chú nên biết rằng chú là người của ta. Dù không chạm vào, ta vẫn muốn bảo vệ chú, giữ chú bên cạnh.""Ta không cần sự bảo vệ từ ngươi !"Gi-hun vùng vằng thoát khỏi tay anh, giọng nói lạc đi vì tức giận.In-ho im lặng một lúc, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Gi-hun. Dường như thấy được sự mệt mỏi và bất lực ẩn sâu trong đó, anh khẽ rút tay về, nhẹ nhàng nói."Ta không muốn làm tổn thương chú, chỉ cần chú ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ không ép chú làm gì cả."Gi-hun quay mặt đi, không muốn nhìn thêm khuôn mặt của In-ho. Trong lòng y là một mớ hỗn độn, vừa căm hận, vừa bất lực. Nhưng In-ho chỉ nhẹ nhàng kéo Gi-hun vào lòng, vòng tay ôm lấy như muốn xoa dịu sự giận dữ ấy."Chú ngủ đi, ta hứa sẽ không làm gì khiến chú khó chịu nữa."Dù không nói thêm gì, sự dịu dàng bất ngờ của In-ho khiến Gi-hun cảm thấy lạ lẫm. Y không phản kháng, chỉ nhắm mắt, cố gắng xua đi mọi suy nghĩ trong đầu để tìm lấy chút bình yên trong giấc ngủ._Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co