Yeu Hay Thu Hwang Inho X Seong Gihun 001 X 456
Bóng đêm phủ kín hoàng cung.Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp các hành lang khi thị vệ vội vàng đưa In-ho đến thái y viện.Máu thấm đỏ y phục, từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh.Cánh cửa thái y viện mở toang, các thái y lập tức quỳ xuống nhưng khi nhìn thấy tình trạng của In-ho, họ kinh hãi đến mức không kịp giữ lễ nghi.Một thái y lớn tuổi nhanh chóng ra lệnh.“Đưa bệ hạ lên nệm! Mau chuẩn bị nước sôi, kim chỉ và thảo dược cầm máu !”Thị vệ đặt In-ho lên nệm, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng động tác của thái y.Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương sâu bên sườn khiến mọi người đều lo lắng.“Liệu bệ hạ có qua khỏi không ?”Một tên thị vệ thì thầm.“Im lặng! Tập trung bảo vệ bệ hạ !”Tên thị vệ trưởng quát lớn nhưng chính hắn cũng không giấu được vẻ bất an trên khuôn mặt.Trong khi đó, Gi-hun bị giam chặt trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tay y bị trói ngược ra sau, sợi dây thừng siết chặt khiến cổ tay y tứa máu.Y ngồi tựa vào bức tường lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Trong đầu y, hình ảnh In-ho ngã gục vẫn hiện rõ, nhưng thay vì hối hận, y chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ.“Ta làm đúng mà...”Gi-hun thì thầm như để tự trấn an mình.Tuy nhiên, một giọng nói trong lòng y không ngừng vang lên.“Thế nhưng tại sao, ngay cả khi hắn gục xuống, ngươi vẫn thấy ánh mắt đó? Ánh mắt không oán hận, không giận dữ, chỉ là nỗi đau và... thứ gì đó mà ngươi không muốn đối diện.”Gi-hun lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhưng càng cố quên, ánh mắt của In-ho lại càng rõ ràng hơn._Ở thái y viện, các thái y làm việc không ngừng nghỉ. Vết thương của In-ho sâu và ở vị trí nguy hiểm, nhưng nhờ cứu chữa kịp thời, máu đã được cầm.Tuy nhiên, thái y trưởng vẫn chưa dám chắc liệu bệ hạ có thể qua khỏi hay không.“Thương thế nghiêm trọng thế nào ?”Một giọng nói uy nghi vang lên khiến tất cả cúi đầu.Đó là Đại quan Kim, hắn đứng bên cạnh nệm của In-ho, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người.“Thưa Đại nhân ”Thái y trưởng run rẩy đáp.“Bệ hạ đã được cầm máu, nhưng vết thương ở vị trí hiểm...nếu qua được đêm nay, bệ hạ có thể tỉnh lại...nếu không...”Thái y trưởng không dám nói hết câu.“Các ngươi phải làm mọi cách để cứu sống bệ hạ! Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, các ngươi sẽ phải trả giá !”Đại quan Kim gằn giọng, ánh mắt đầy sát khí.Hắn quay người, ra lệnh cho thị vệ.“Canh giữ chặt chẽ thái y viện, không cho bất kỳ ai tiếp cận bệ hạ, kể cả những người khả nghi nhất, ta sẽ đích thân thẩm vấn Gi-hun.”Trong căn phòng giam, tiếng cửa mở khiến Gi-hun ngẩng đầu.Đại quan Kim bước vào, theo sau là hai tên thị vệ lực lưỡng.“Gi-hun "Hắn cất tiếng, giọng đầy mỉa mai.“Ngươi quả thật to gan, ngươi không chỉ dám phản nghịch, mà còn cả gan ra tay với bệ hạ.”Gi-hun nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không chút sợ hãi.“Ngươi đến đây để giết ta sao? Nếu vậy, thì cứ làm đi.”Hắn bật cười lạnh, tiến đến gần y."Giết ngươi? Không, Gi-hun giết ngươi quá dễ dàng, ta muốn ngươi phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi không thể chết một cách dễ dàng như vậy.”Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Gi-hun, giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa.“Bệ hạ có thể tha cho ngươi, nhưng ta thì không, ngươi nghĩ rằng chỉ một nhát dao là có thể thoát khỏi bệ hạ sao? Ngươi sẽ sớm nhận ra rằng, không ai thoát được khỏi tay bệ hạ, kể cả ngươi.”Gi-hun cười nhạt.“Ngươi nói đúng, ta không thoát được nhưng ít nhất, ta đã cho hắn thấy rằng ta không phải con rối của hắn.”Hắn nheo mắt, vẻ mặt lạnh băng.“Ngươi quá ngây thơ, Gi-hun ngươi nghĩ bệ hạ sẽ để ngươi yên sao? Nếu bệ hạ qua khỏi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa.”Nói xong, hắn đứng dậy ra hiệu cho thị vệ.“Canh giữ chặt chẽ, đừng để hắn làm bất cứ điều gì ngu ngốc.”Khi hắn rời đi, Gi-hun tựa đầu vào tường nhắm mắt lại. Y biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc và nếu In-ho sống sót, cơn giận của anh sẽ còn khủng khiếp hơn._Nửa đêm, trong thái y viện, In-ho tỉnh lại. Anh mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng.“Bệ hạ, người tỉnh rồi !”Một thái y kêu lên, vẻ mặt đầy mừng rỡ.In-ho không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày khi cảm nhận cơn đau nhói ở sườn.Ký ức vụt trở về, ánh mắt lạnh lùng của Gi-hun lưỡi dao xuyên qua người anh và cả sự giận dữ lẫn đau đớn trong lòng anh.“Gi-hun đâu ?”Anh thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy uy lực.Thái y cúi đầu, không dám trả lời.Một tên thị vệ bước tới, quỳ xuống bên cạnh.“Bệ hạ, hắn đang bị giam trong ngục đang chờ lệnh của người.”In-ho nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn.Một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng anh._Han_Hmmm...đừng ai hỏi tại sao In-ho lại tỉnh nhanh đến vậy( đâm 1 nhát chí mạng nhưng tỉnh lúc nửa đêm thì nó có phần logic)
Thật không mấy cậu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co