Truyen3h.Co

Yêu Hay Thù |Hwang InHo x Seong GiHun| |001 x 456|

Chương 31

han2843

Bầu không khí trong phòng tối om, chỉ còn ánh nến leo lét trên bàn.

In-ho nghiêng người, bàn tay chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của Gi-hun.

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và khát khao.

"Chú thuộc về ta "

In-ho khẽ nói, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.

"Ah...ha...ưm"

Gi-hun không đáp lại, hơi thở gấp gáp khi từng cử chỉ từng nhịp của In-ho như hòa quyện vào y cuốn lấy toàn bộ lý trí.

Gi-hun không biết đã bao lâu, chỉ cảm nhận được sự cháy bỏng và những cú thúc không ngừng nghỉ của anh.

Men say vẫn vương vấn trong đầu, khiến mọi chuyện càng trở nên mơ hồ.

In-ho thì thầm trêu chọc y trong từng nhịp điệu nhưng Gi-hun chẳng đáp lại được gì.

Cả hai cứ như vậy, quấn quýt lấy nhau cho đến khi Gi-hun không thể chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu.

In-ho nhìn Gi-hun ngủ ngoan trong lòng mình, anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của y.

"Chú làm ta say mê đến mức này, biết phải làm sao đây ?"

Anh thì thầm, rồi cũng ôm y vào lòng chìm vào giấc ngủ theo.

_

Ánh sáng ban mai len qua khe cửa, chiếu rọi khắp căn phòng.

Gi-hun cựa mình, đầu đau nhức như búa bổ.

Y mơ màng mở mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn khi nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Y quay người, định ngồi dậy nhưng ánh mắt lập tức bắt gặp gương mặt In-ho đang chăm chú nhìn mình.

"Ngươi !"

Gi-hun giật mình, lùi lại một chút ánh mắt đầy cảnh giác.

In-ho ngồi dậy, hơi nghiêng đầu quan sát y.

"Sao thế? Chú tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không ?"

Gi-hun sững lại một lúc, đầu óc trống rỗng.

Hồi lâu, y lẩm bẩm.

"Hôm qua...ta và ngươi... có làm gì quá đáng không ?"

In-ho không trả lời ngay chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thấy anh không đáp, Gi-hun càng bực bội.

"Ta hỏi ngươi đấy! Ngươi có nghe không ?"

Lúc này, In-ho mới cất tiếng giọng điềm nhiên nói.

"Ta và chú trên người giờ không còn mảnh vải nào...chú nói xem, có làm gì quá đáng không ?"

Câu nói như sét đánh ngang tai, Gi-hun lập tức cúi xuống nhìn lại bản thân.

Quả thật, y và In-ho đều chẳng mặc gì.

Gi-hun đảo mắt xung quanh, phát hiện y phục của cả hai nằm lộn xộn một góc.

Y quay lại, mặt đỏ bừng ánh mắt giận dữ.

"Ngươi! Ngươi dám làm chuyện đó với ta à ?"

In-ho nhún vai, gương mặt bình thản.

"Do chú chủ động trước thôi, ta cũng có làm gì đâu."

"Chủ động !?"

Gi-hun gần như hét lên.

"Ngươi điên à? Ta mà chủ động? Ngươi đúng là nói nhăng nói cuội mà !"

In-ho chỉ mỉm cười, không hề nao núng trước cơn giận của y.

Anh thản nhiên kể lại từng chi tiết tối qua, từ cách y giữ tay anh, kéo anh xuống, đến những lời lẩm bẩm trong cơn say.

Nghe đến đâu, mặt Gi-hun càng đỏ hơn đến đó.

Y ngượng ngùng cúi gằm, không biết phải nói gì.

Cuối cùng, y tức tối hét lên.

"Ngươi ra ngoài! Ngươi cút ngay cho ta !"

In-ho không nhúc nhích, chỉ nhìn y với ánh mắt đầy thích thú.

"Chú nghĩ ta sẽ rời đi dễ dàng thế sao? Ta còn chưa kể hết."

"Ngươi...!"

Gi-hun không kiềm chế được nữa, giơ tay tát mạnh vào má anh.

Âm thanh chát chúa vang lên, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

In-ho quay mặt sang một bên, ánh mắt anh trầm xuống gương mặt trở nên lạnh lẽo.

Gi-hun sững người, lòng đầy hối hận.

"Ta...ta lỡ tay...ngươi có sao không ?"

In-ho không trả lời, chỉ đứng dậy, thong thả mặc lại y phục.

Khi chỉnh lại áo xong, anh quay lưng rời khỏi phòng mà không nói một lời nào.

Cánh cửa đóng lại, Gi-hun ngồi trên nệm lòng ngổn ngang trăm mối.

Y cảm thấy có lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao để chuộc lại.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức y chỉ muốn biến mất ngay lúc này.

In-ho bước ra ngoài, gương mặt lạnh băng không biểu lộ cảm xúc.

Các thị vệ đứng xa xa đều cúi đầu khi anh đi qua, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của anh.

Khi về đến thư phòng, In-ho ngồi phịch xuống ghế, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Anh không giận vì cái tát, mà giận chính mình vì không thể khiến Gi-hun hoàn toàn khuất phục mình.

“Ta đã làm đến như vậy rồi mà chú vẫn chưa chấp nhận ta sao ?”

In-ho lẩm bẩm, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.

“Nhưng không sao, chú Gi-hun...chú là của ta và chỉ của ta mà thôi.”

Trong lòng anh, một kế hoạch mới dần hiện rõ.

Anh quyết không để Gi-hun rời xa mình, bất kể bằng cách nào.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co