Truyen3h.Co

Yeu Khong Kiem Soat Kimsoohyun Shinjaemin

Tin tức lan nhanh như dầu loang trên mặt nước:

"Kim Soohyun – người thừa kế duy nhất của Albi – đã chính thức trở về nước sau gần bốn năm vắng bóng."

Không phát biểu. Không báo chí. Chỉ là một đoạn video mười bốn giây, quay lại cảnh anh bước ra từ cổng VIP sân bay Incheon: bộ suit Valentino xám chì lịch lãm, kính râm tối màu che nửa gương mặt nhưng không che được khí chất bất cần và tự tin đến mức hỗn xược.

Albi không nói gì. Nhưng thị trường thì rúng động.

Thời điểm không thể nhạy cảm hơn. Albi đang trong giai đoạn tranh thầu cuối cùng tại Yeongnam. Cạnh tranh không chỉ đến từ các tập đoàn trong nước, mà còn có bàn tay của những thế lực nước ngoài mà giới tài chính vẫn ngầm gọi là “cáo già trong bóng tối”.

Bốn năm trước, người ta đồn rằng việc Soohyun bị “điều chuyển” ra nước ngoài là cái giá để đổi lấy sự yên ổn tạm thời trong nội bộ Albi, khi sự chia rẽ quyền lực âm ỉ và dàn lãnh đạo không còn giữ được tiếng nói chung. Giờ đây, khi công ty đang bước vào thời khắc then chốt, sự trở lại của Soohyun giống như một quả bom hẹn giờ được đặt ngay giữa phòng họp cổ đông.

Màn hình lớn trên tường vẫn đang phát bản tin tài chính cuối ngày. Hình ảnh Kim Soohyun bước ra khỏi sân bay phát lại chậm, từng khung hình sắc nét đến mức có thể thấy cả nụ cười nhếch nhác nơi khóe môi cậu ta – cái nụ cười mà ông Shin không thể nhầm lẫn.

Chiếc điều khiển bị ném thẳng vào tường, rơi xuống thảm nỉ với tiếng va chạm nặng nề.

“Gọi thằng Han đến,” ông gầm lên, giọng vẫn khản đặc vì tuổi tác, nhưng đầy độc lực.

Không đến mười phút sau, Han Kikyung đã bước vào, áo sơ mi không một nếp nhăn, cà vạt xanh sẫm, nụ cười lịch thiệp không lệch nửa phân. Hắn cúi đầu, nhưng không quá thấp.

“Ông gọi cháu?”

Đứng trước màn hình vẫn đang chiếu đi chiếu lại đoạn Soohyun trở về. Hắn không cười nữa. Chỉ tháo nút áo vest đầu tiên, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, tay khoanh lại, vẻ mặt bình thản nhưng rõ ràng có chuẩn bị.

Cháu biết ông đang lo điều gì, nhưng ông không cần phải nổi giận. Cậu ta... không làm được gì đâu.”

Ông Shin không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn lột da hắn ra mà soi từng thớ cơ.

Kikyung hơi nghiêng người, chống tay lên thành ghế:

“Soohyun trở về vào lúc này là bước đi dại. Cậu ta không còn bất kỳ thế lực nào bên trong Albi. Không phe. Không ghế. Không tiếng nói. Cổ đông giờ nhìn cậu ta như nhìn một cái bóng quá khứ, xốc nổi, cảm tính, nóng đầu."

Ngừng một nhịp, hắn tiếp, từng lời như đinh đóng :

Bốn năm qua, cháu không chỉ ngồi chơi. Các ban điều hành giờ đã quen với cách cháu điều phối. Các nhóm cổ đông chủ chốt cũng biết ai đang giữ nhịp. Còn Soohyun? Thử nghĩ xem, có bao nhiêu người trong đó muốn để một thằng nhóc từng suýt làm loạn hội đồng quay về và ra lệnh?”

Ông Shin siết tay lên tay ghế, gân xanh nổi bật trên làn da lốm đốm đồi mồi.

“Cháu đã dành ba năm để gỡ từng liên kết quanh cậu ta, từng mối trung thành, từng đồng minh cũ. Và giờ... cậu ta đứng một mình. Nếu không nhờ cái họ Kim, thậm chí còn không đủ tư cách bước vào cuộc họp cổ đông.”

Kikyung vừa dứt lời, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Ngoài kia, trời sắp tối. Ánh sáng từ màn hình TV nhảy múa trên khuôn mặt ông Shin, già nua nhưng vẫn nham hiểm, với cặp mắt không hề mờ đục theo năm tháng.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Cuối cùng, ông gằn giọng, chậm rãi như thể từng chữ đều có sức nặng của một phán quyết:

“Vậy… mày đã dọn sạch sẽ chưa?”

Không một tạp âm nào chen vào sau câu đó.

Kikyung thoáng khựng lại. Không lâu, chỉ bằng một cái chớp mắt – nhưng đủ để làm không khí thay đổi.

Hắn ngả người ra sau, môi mím lại rồi khẽ nhếch lên:

“Cháu không để lại gì có thể lần ra. Dữ liệu, nhân sự, tài liệu – những thứ quan trọng đều đã được xử lý. Những người từng nghi ngờ giờ hoặc đã bị loại, hoặc tự chọn cách im lặng.

Soohyun có thể đoán. Nhưng đoán thì không đủ.”

Ông Shin không gật đầu cũng không nói thêm. Nhưng tay gõ nhịp trên thành ghế đã ngừng.

Kikyung hiểu, đó không phải sự hài lòng, mà là sự tạm dừng. Giống như một kẻ cầm cưa vừa kiểm tra lưỡi xem đã bén tới mức nào.

“Còn nếu ông vẫn chưa yên tâm…
Thì ta vẫn còn cách cuối mà. Như cũ.”

Một nụ cười lướt qua môi hắn, không rõ ràng, cái kiểu nụ cười chỉ dành cho những phương án nhanh, bẩn, và không thể quay đầu.

Ông Shin không phản ứng ngay. Ông chỉ ngả người nhẹ ra sau, bàn tay siết lấy thành ghế gỗ nặng, như thể đang khống chế một cơn co thắt vô hình nào đó nơi sống lưng.

Ánh mắt già nua nhìn xuyên qua lớp cửa kính, về phía Yeongnam đã chìm trong bóng đêm, chỉ còn những đốm sáng lặng lẽ chớp tắt như cánh đồng mìn dưới lòng đất.

“Cách cuối…” – ông lặp lại, giọng trầm khàn, không rõ là đang xác nhận, hay đang cảnh cáo.
“...cũng có cái giá của nó.”

Một thoáng gì đó như nỗi buồn vụt qua đáy mắt ông, nhanh đến mức Kikyung tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng hắn biết rõ: khi một người như ông Shin không từ chối cũng không đồng ý, nghĩa là lá bài đó đã được rút ra khỏi xấp, úp lên bàn, chờ đúng khoảnh khắc để lật.

Mà có khi…
…lá bài đó đã được rút ra từ rất lâu rồi.

◇◇◇

“Ông ngoại không cho phép.”

Chỉ một câu đó, Shin Jaemin đã dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và Han Kikyung suốt ba năm.

Ai cũng hiểu, đó là cách từ chối lạnh lùng nhưng khéo léo.

Nhưng với Kikyung, đó lại là lời trì hoãn đầy hứa hẹn.

Hắn chưa từng nghĩ Jaemin đang lẩn tránh. Trái lại, hắn tin rằng Jaemin bị ràng buộc bởi ông già kia, một rào chắn chính trị tạm thời. Rằng chỉ cần gạt được người đứng sau cái tên “ông ngoại”, thì Jaemin sẽ chẳng còn lý do gì để giữ khoảng cách nữa.

Rằng bốn năm đi cùng nhau, sát cánh trong từng kế hoạch, là bằng chứng không thể chối cãi của một mối quan hệ "đặc biệt".

Nhưng Kikyung nhầm.

Trong mắt Jaemin, Kikyung là người đưa đòn hộ. Còn tình cảm, nếu có, thì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng lệch lạc của một kẻ quá quen với việc ảo tưởng.

Jaemin chưa từng hứa gì cả. Chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Cứ mỗi lần Kikyung bước tới, là sẽ dùng nó cắt đứt ý định ấy một cách gọn gàng. Mặc cho Kikyung giữ nguyên niềm tin ngu muội rằng: chỉ cần đợi, chỉ cần loại bỏ được Soohyun, chỉ cần ông ngoại cũ kỹ kia biến mất, thì Jaemin sẽ thuộc về hắn.

◇◇◇

Cửa kính xoay bật mở. Một luồng không khí lạnh rơi xuống giữa sảnh chính của Albi như một tiếng động không lời.

Kim Soohyun – sau bốn năm, trở lại.

Dẫn đầu đoàn người không tên, Kim Soohyun sơ mi mở hai khuy cổ, tay đút túi quần. Theo sát phía sau là một nhân viên trẻ áo đen kéo vali bọc da thủ công, kèm theo hai người khác mang theo laptop và tài liệu. Không ai biết họ là trợ lý hay vệ sĩ, chỉ biết rằng họ không dám đi song song với anh, mà luôn giữ khoảng cách nửa bước.

Soohyun bước thẳng. Từng nhịp chân vang lạnh trên mặt đá đen, vừa dửng dưng vừa kiêu ngạo, mang theo một kiểu khí chất mà chỉ những người vừa bị loại khỏi cuộc chơi và nay quay lại để chiếm cả bàn cờ mới có được.

Bầu không khí nơi đại sảnh vốn lạnh lùng giờ càng thêm nặng nề. Những ánh mắt nửa dè chừng, nửa soi mói luân phiên lướt qua người anh. Bốn năm đủ dài để những kẻ từng cúi đầu trước cái họ Kim bắt đầu nghi ngờ giá trị thật sự của nó. Và giờ, họ nhìn Soohyun với thái độ lẫn lộn: vừa sợ vừa chờ đợi anh thất bại.

Khi cửa văn phòng hội đồng quản trị mở ra, ông Kim Sooman đã ngồi sẵn sau bàn làm việc.

Mẹ Soohyun đứng cạnh cửa sổ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thỏm khi thấy con trai bước vào.

Soohyun tháo kính râm, cất vào túi áo khoác, và cúi đầu:

"Con về rồi."

Một khoảng lặng ngắn.
Rồi ông Kim gật nhẹ, ra hiệu ngồi xuống:

"Tốt. Cũng đến lúc rồi."

Soohyun ngồi. Không cần hỏi lý do. Anh đã biết rõ.

Ông Kim rút từ ngăn kéo một tập hồ sơ, đẩy tới trước mặt con trai. Không mở đầu, không dạo nhạc, ông vào thẳng vấn đề – kiểu của một người đang lật con bài cuối:

"Từ hôm nay, con là Phó Tổng Giám đốc Điều Hành của Albi.
Mọi khâu vận hành đều qua tay con phê duyệt."

Bà Han Jieun siết tay, thoáng giật mình. Soohyun thì chỉ nhướn mày nhẹ:

"Chức lớn quá. Còn tin con à?"

Ông Kim cười nhạt:

"Tin hay không không quan trọng. Người khác ngồi đó, chúng ta mất Yeongnam.
M

à nếu Yeongnam mất, thì Albi không còn gì đáng giữ."

Soohyun tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Tốt. Vậy giờ con có quyền đụng vào người mà trước đây không được đụng rồi chứ?"

Không cần nói tên.
Ai cũng biết anh đang nhắc đến ai.

Ông Kim không gật, cũng chẳng lắc. Chỉ nói:

"Trong vòng ba tháng, nếu con khiến hội đồng không còn lý do để nghi ngờ… thì muốn làm gì, cứ làm."

◇◇◇

Jaemin mở cửa, không ngạc nhiên.
Chỉ nhìn.

Soohyun đứng ngoài hành lang, áo khoác nửa cài, cổ áo xô lệch như vừa bước ra từ một quán bar nào đó bên sông, hơi thở phả nhẹ mùi thuốc lá thơm kiểu Pháp.

"Ồ, mặt em chẳng có chút gì gọi là bất ngờ nhỉ. Biết tôi sẽ mò tới à?”

Không đợi mời, Soohyun bước vào. Vẫn kiểu cũ: xông thẳng như chưa từng bị đuổi.
Jaemin khép cửa. Không nói gì.

Soohyun đi một vòng, tay nhấc lên cái chặn sách thủy tinh trên kệ:

"Em vẫn sống kiểu này à? Từng món đều đặt đúng góc 90 độ.
Này, nếu tôi lỡ nghiêng một tấm hình đi ba độ, em có trượt chân ngã chết không?"

Jaemin rót nước, giọng không biểu cảm:

"Tôi tưởng anh không định gặp tôi nữa."

"Ờ, cũng tưởng thế. Nhưng sáng nay tắm nước lạnh xong bỗng dưng nhớ… cái lưng em. Lúc em quay lưng đi. Mà thôi, nhớ ai chứ nhớ cái lưng thì đúng là thần kinh thật."

Jaemin đặt cốc xuống bàn, bước lại cạnh ghế, giọng lạnh:

"Nếu anh đến đây chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa, thì tôi có thể im lặng chứng kiến anh tự làm mình nhục thêm mấy phút nữa."

Soohyun ngửa đầu nhìn Jaemin, mắt nheo lại đầy hứng thú:

"Câu đó mà em thốt ra lúc tôi đang nằm trên ngực em, thì đúng là cực phẩm."

Soohyun cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại, hơi thở ấm nóng lướt dọc cổ Jaemin.

“Mà giờ cũng được đấy chứ. Em im lặng, tôi làm mình nhục… thêm vài phút nữa, nếu là trên giường thì chắc phải tính bằng tiếng.”

Jaemin không lùi lại. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Soohyun như thể đang phân loại anh vào một hạng mục rác thải cần xử lý sau.

“Nói nhảm xong chưa? Xong thì về đi.”

Soohyun nhún vai, vẫn chưa rời khỏi khoảng cách nguy hiểm:

“Khoan đã. Lại đuổi nữa rồi?
Tôi đến không chỉ để nói nhảm. Tôi để rủ...”

Soohyun đi vòng ra sau lưng, Hơi thở phả gáy Jaemin.

"Rủ em buông tay khỏi mọi thứ. Trong 20 phút. Trên bất kỳ mặt phẳng nào trong căn phòng này."

Một tia khinh bỉ lóe lên trong mắt, Jaemin nhấc lại cái chặn sách Soohyun vừa đặt lệch đi ba độ.

Soohyun cười phá lên trước vẻ mặt lạnh lùng của Jaemin, rồi bất ngờ lùi một bước :

“Đùa thôi. Em đừng căng. Tôi mà nghiêm túc thật thì em đã không còn đứng được đâu.”

Jaemin không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cái ly đặt lệch trên bàn. Nhưng chưa kịp quay đi thì Soohyun đã thò tay vào túi áo khoác, rút ra một tập giấy gấp làm tư :

“Mà cũng nhân tiện nhắc lại… em vẫn nhớ món này chứ?”

Giấy hơi nhàu, nhưng dòng tiêu đề in đậm vẫn hiện rõ:

“Hợp đồng bù đắp tổn thương cho Kim Soohyun.”

Soohyun giũ nhẹ một cái, mắt không rời khỏi Jaemin:

“Tôi đã định để em quên, nhưng ngẫm lại thấy mình nhân từ quá.”

Rồi anh nghiêng đầu, giọng chậm rãi như đang đọc từng điều khoản khắc vào trí nhớ người đối diện:

“Điều 1: Bên B phải xuất hiện bất cứ khi nào Bên A yêu cầu…
Điều 2: Không được biến mất quá 24 giờ…
Điều 3: Phải tiếp nhận sự chăm sóc của bên A mà không được phản ứng tiêu cực…”

Soohyun gập giấy lại, nhét vào túi như thể nó là thẻ đặc quyền VIP chỉ anh mới có:

“Anh không đùa đâu, Jaemin. Em ký mà không đọc kỹ là lỗi của em. Nhưng anh nhớ từng chữ.”

Jaemin không trả lời ngay. Mở ngăn kéo bàn, rút ra bao thuốc, lấy một điếu, rồi châm lửa. Từng động tác gọn gàng như thể đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Lửa bật lên kêu tách một tiếng nhỏ, ánh vàng hắt lên đôi mắt cụp.

Một hơi khói mảnh bay lên, rồi Jaemin mới cất tiếng, giọng đều đều:

“Hợp đồng chấm dứt rồi. Từ cái ngày anh rời khỏi đây.”

Soohyun khẽ nghiêng đầu, như đang kiểm tra xem Jaemin nói thật hay đùa. Rồi anh rút tờ giấy ra, giơ lên lắc lắc:

“Đọc kỹ lại đi. Điều 2, dòng cuối – hợp đồng chỉ chấm dứt khi cả hai bên đồng thuận.”

Anh mỉm cười, thở ra nhẹ, hơi nóng phủ lên lớp khói thuốc lơ lửng:

“Mà anh chưa đồng thuận.”

Rất nhanh, Soohyun đã tiến đến trước mặt Jaemin. Anh cúi sát xuống, bàn tay lướt dọc theo thành ghế, chống ngay sau vai Jaemin. Một tay khác khẽ chạm vào cằm, nâng lên một chút, không ép, chỉ là buộc phải nhìn nhau.

Điều 3.3.
Bên B phải tiếp nhận sự quan tâm từ Bên A, bao gồm cả... chăm sóc về thể chất và tinh thần.”

Soohyun dừng một nhịp. Ngón tay trượt từ mép bàn lên cổ tay Jaemin, nhẹ nhàng nhưng cố tình, như thử chạm vào ranh giới.

Ngày xưa anh nể em. Không động đến điều khoản đó...
Lúc đó anh còn biết nể. Giờ thì khác rồi.”

Anh nghiêng đầu, bàn tay trượt vào sau gáy Jaemin, vuốt nhẹ, rồi siết lại.

"Lần này, anh sẽ nghiêm túc thực hiện hợp đồng.
Và cả việc... ‘quan tâm’ theo đúng nghĩa đen. Kể cả chuyện lên giường."

Giọng Soohyun hạ thấp :

“Từ giờ anh sẽ đến đây thường xuyên. Chuẩn bị đón tiếp cho cẩn thận. Nếu cần thiết, anh dọn vào đây sống luôn. Mà này ...”

Anh ngừng lại, cúi sát hơn. Rồi rất nhanh và dứt khoát, anh cướp đi điếu thuốc đang kẹp giữa môi Jaemin, đưa thẳng vào miệng mình, rít một hơi như thể đó là điều đương nhiên.

Khói tan chậm giữa khoảng cách không còn bao nhiêu.

Người ta gọi thì nhớ bắt máy. Đừng có để anh bực mình.”

Soohyun nheo mắt, đầu nghiêng nhẹ, mỉm cười một cách vô sỉ:

Với cả... bỏ thuốc lá đi, cưng à.”

Soohyun quay lưng, bước ra cửa mà chẳng cần ngoái lại.

Cửa đóng.
Jaemin ngồi im trong vài giây, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Rút một điếu thuốc khác, đưa lên môi… rồi lại đặt xuống.

Khẽ thở dài.
Rất khẽ.

◇◇◇


Buổi sáng đầu tiên nhận chức Phó Tổng tại Albi, Soohyun đến trễ hai tiếng.

Anh ung dung đẩy cửa bước vào sảnh lớn, không thèm liếc bảng điểm danh nhân viên đang kêu réo ầm ĩ vì nhận diện sai gương mặt. Một trợ lý vội chạy ra đưa thẻ, thì Soohyun chỉ cười nhếch môi:

Thẻ nhân viên á?” – Soohyun nhướng mày, nhận tấm thẻ như cầm thứ gì đó thừa thãi. – “Tôi tưởng cái này để chấm công và mua cơm giảm giá. Mà tôi không chấm công, cũng chẳng ăn dưới căn tin.”

Chưa ai dám cười. Mọi người còn đang đợi xem tân Phó Tổng hôm nay định làm trò gì.

Soohyun không vào văn phòng, mà đi một vòng quanh các tầng, từ nhà máy mini cho đến khu phát triển sản phẩm. Mỗi nơi đều có một người cũ của bố anh đi theo như để giám sát. Anh thì vẫn tươi cười, tay đút túi quần, mỗi câu hỏi đều nhẹ nhàng nhưng nhọn hoắt như móc câu giấu dưới lớp đường:

“Cột chịu lực ở sảnh chính là còn nguyên bản từ 20 năm trước à?”
“Bên này đấu thầu linh kiện từ đâu về vậy?”
“Dự án chip sinh học ấy… sao bốn năm rồi vẫn chưa được test thị trường?”

Tối đó, anh về nhà, không nói nhiều, chỉ ngồi gõ máy tính tới khuya. Bên cạnh là một tập hồ sơ tài liệu nội bộ, phần lớn đã bị bôi đen những chỗ quan trọng.

Bằng chứng. Đó là thứ duy nhất anh thiếu. Anh biết Kikyung giấu gì đó. Cái cách gã bước vào Albi như người thừa kế được chọn, nói năng trơn tru, vừa đủ khiêm tốn nhưng không giấu được ánh mắt coi thường – Soohyun biết kiểu người đó. Giống hệt những tên từng muốn mua mẹ anh bằng quyền lực.

Hôm sau Soohyun đến tầng 17 của trụ sở Albi, nơi đặt văn phòng Ban Chiến lược. Một nơi chẳng mấy ai dám tới nếu không được mời, ngoại trừ những kẻ đủ tự tin hoặc… đủ ngạo mạn. Soohyun thì đã quen với việc xuất hiện ở những chỗ mà người ta không muốn anh có mặt.

Ông Choi đang ký duyệt văn bản thì cửa mở ra không gõ. Soohyun bước vào, không thèm rút thẻ nhân viên. Áo sơ mi đen đóng thùng, tay đút túi quần, ánh mắt vừa lười biếng vừa khiêu khích.

“Chào Phó tổng,” ông Choi gật đầu, lịch sự và có chút dè dặt.

Soohyun cười nhạt:

“Cháu vẫn nghe đồn chú là người giữ nhịp thở của cả ban chiến lược. Nắm rõ từng nhịp tim của ba cháu hơn cả bác sĩ riêng.”

Không khí lập tức chùng xuống. Soohyun vẫn cười, nụ cười lười biếng nhưng không giấu được sự khinh khỉnh:

“Cháu lại bị rối loạn nhịp. Thỉnh thoảng nghe thấy mấy cái tên… chẳng hạn như Han Kikyung, là tim đập loạn lên.”

Ông Choi nheo mắt:

“Cậu Han là người có năng lực.”

“Vâng, giỏi thật đấy. Giỏi đến mức cháu không hiểu sao lại rảnh đến thế, cứ loanh quanh trong tòa nhà này dù không có phận sự mà ai cũng phải né mặt.”

Soohyun gật gù, rồi chầm chậm ghé sát tai ông Choi, giọng trầm xuống:

“Chú Choi này… chú biết cháu không giỏi chơi trò kiên nhẫn, phải không?”

Ông Choi giữ im lặng.

Soohyun vẫn cười, nhưng mắt tối lại:

“Chú đang đùa với sự sống còn của cả phòng chiến lược đấy. Nhắc lại cho chú rõ – từ giờ trở đi, nếu còn thấy cái bóng của Han Kikyung xuất hiện trong bất kỳ tài liệu, kế hoạch, hay báo cáo nào không có tên người chịu trách nhiệm, thì cháu sẽ cho audit toàn bộ phòng chú. Lúc ấy… có khi bác sĩ riêng của ba cháu cũng không cứu nổi chú đâu.”

Soohyun vỗ nhẹ lên vai ông Choi, rút tay ra lau ngay vào khăn giấy như vừa chạm phải thứ gì ghê tởm.

“Làm tốt vào. Cả ban chiến lược đang được… quan tâm đặc biệt đấy.”

Anh quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng ông Choi cứng đờ, và dãy hành lang dài như bị nén lại bởi một loại áp suất vô hình – áp suất của kẻ sẵn sàng nhấn nút tự hủy, miễn là có người chết cùng.

◇◇◇


Phòng khách chỉ sáng bằng ánh đèn vàng dịu, tấm rèm kéo hờ để lộ vài chấm đèn phố lập lòe phía sau. Trên chiếc sofa dài, Jaemin ngồi trước laptop, thân người mảnh khảnh gần như lọt thỏm trong chiếc áo len cổ rộng màu kem. Ngón tay vẫn đang gõ, ánh sáng màn hình phản chiếu hắt lên làn da trắng. Vẻ mặt không biểu lộ gì rõ ràng, tập trung, nhưng lạnh nhạt, như thể xung quanh chẳng có gì đáng bận tâm.

Đối diện, Han Kikyung ngồi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa đầu gối, dáng điệu lười nhác như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật chuyển động. Đến khi cửa mở, tiếng bước chân vọng vào, hắn mới thở ra một tiếng, mắt liếc qua.

Soohyun bước vào. Áo khoác da vắt hờ trên vai, cúc sơ mi bung đến ngực, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lẹm quét một vòng qua phòng, dừng lại đúng nơi cần dừng – người đang ngồi đối diện Jaemin.

“Soohyun à,”

Kikyung mỉm cười, giọng như vờ thân tình.

Lâu quá mới gặp. Mày mới mãn hạn tù, hay là từ trại cai nghiện ra thế?”

Soohyun cười khẩy, ném áo xuống ghế bành gần đó.

Ờ, cũng tính mời mày đến liên hoan mừng ra trại đấy, mà ngặt nỗi sợ mày ngồi cùng sẽ bị công an tưởng nhầm mày là chủ tiệc.”

Kikyung vẫn cười:

"Mà cũng lạ… Dạo này Jaemin dễ tính thế nào mà để cả chó hoang xông vào mà không gõ cửa."

Soohyun nghiêng đầu, giọng đột ngột hạ thấp, âm sắc đầy mỉa mai:

"Chó hoang à? Cũng được... chó hoang này biết rõ từng ngóc ngách trong căn nhà này. Còn mày chắc phải mở GPS mới lần được ra phòng ngủ Jaemin, đúng không?"

Kikyung nheo mắt, lưng hơi ngả về sau, cố giấu ánh nhìn chực bối rối.

Soohyun tiến thêm một bước, tay kéo lỏng cổ tay áo:

"Ghê ha. Giờ còn có cả chương trình xem Jaemin làm việc trực tiếp. Mày mua vé tháng hay trả theo giờ."

"Tao với Jaemin không phải kiểu quan hệ may có thế chen ngang được đâu,  Soohyun. Hay là... mày vẫn cay chuyện cũ à? Mấy năm đi huấn luyện vẫn chưa bỏ được cái tật dễ mất bình tĩnh."

Soohyun nghiêng đầu, không đáp ngay. Bốn năm trước, đến đúng đoạn này là tay anh sẽ siết lại, giọng mất bình tĩnh, hoặc đùng đùng bỏ đi.

Nhưng lần này, anh chỉ cười.

"Jaemin nói em ấy chưa từng có gì với mày cả...
Tao tin. Từ khoảnh khắc đó, mày không còn cơ hội làm tao mất bình tĩnh nữa."

Mắt Kikyung hơi nheo lại. Soohyun nhếch cằm về phía Jaemin – đang cúi đầu chỉnh giấy tờ, không ngẩng lên, nhưng động tác rõ ràng chậm lại.

Rồi anh mới chậm rãi bước về phía sofa, không thèm để ý đến ánh mắt vẫn dán sau lưng mình. Ngồi xuống sát rạt bên cạnh Jaemin tự nhiên như thể chỗ đó có biển tên mình:

"Làm việc muộn thế này, anh không có mặt thì ai lo cho em?"

Soohyun dụi nhẹ cằm vào hõm vai Jaemin, ngón tay lười nhác vẽ một vòng trên phần eo được giấu sau lớp len mềm. Không hề có ý định giấu diếm ánh mắt đang dán lên họ từ phía đối diện.

Jaemin không trả lời, vẫn chăm chú vào màn hình. Nhưng Soohyun dường như không cần hồi đáp. Anh nhướn mày, tay nhẹ nhàng kéo lại cổ áo Jaemin, chỉnh chỉnh cho ngay ngắn, mắt không rời gò má trắng bên cạnh.

“Lưng em còn khó chịu không? Tối qua anh ôm hơi sát, sợ em đau."

Soohyun nói thêm, giọng ngọt xớt, mặt tỉnh bơ, dù chính bản thân cũng biết rõ: tối qua mỗi người còn ở một nơi.

Rồi liếc sang Kikyung, nhếch môi.

Ánh mắt Kikyung tối sầm. Hắn kéo nhẹ cổ tay áo vest, lưng hơi gập lại như muốn nén một câu chửi.

Soohyun không vội. Tay vẫn đặt trên eo Jaemin. Mắt nhìn Kikyung, ánh nhìn đó không còn đơn thuần là mỉa mai – mà là tuyên chiến, rồi lại nhìn thẳng vào Jaemin, chỉ cách nhau vài phân thở.

Rồi không đợi thêm giây nào, anh cúi xuống, áp sát mặt Jaemin, tay khẽ siết eo.

Và hôn. Một nụ hôn đàng hoàng, đủ dài để cả căn phòng hiểu mối quan hệ này không chấp nhận chen ngang… chỉ có Jaemin là thoáng bất ngờ.

Jaemin biết rõ ánh nhìn kia có nghĩa gì, biết rõ cả vị trí mình đang ngồi, biết rõ phía sau lưng là ai đang quan sát. Nhưng vẫn không né. Chỉ khẽ siết tay lên mép gối, ánh mắt vẫn bình thản như thể đang tiếp nhận một chuyện… không thể tránh.

Soohyun khựng lại nửa giây. Trong ánh mắt lấp lánh một sự ngạc nhiên – lẫn chút gì đó khó nói thành lời.

Môi anh di chuyển chậm rãi, cố tình vờn quanh môi Jaemin như thể đang nếm một thứ trái cấm vừa giành lại được. Nụ hôn có vị đắc thắng, có cả sự chiều chuộng riêng tư của người biết rõ thứ thuộc về mình.

Jaemin hơi run, môi mím lại như đang kiềm chế điều gì đó. Nhưng vẫn để yên, mặc cho tay Soohyun trượt dần xuống lưng.

Mãi đến khi tiếng chạm ly xuống mặt bàn của Kikyung vang lên – đầy nhịn nhục – Soohyun mới rời môi, nhưng mắt vẫn không rời Jaemin, như thể chẳng màng sự hiện diện của ai khác trong phòng.

Rồi Soohyun chuyển ánh nhìn Kikyung. Một ánh nhìn trễ nải, ngạo mạn và không che giấu nổi sự đắc thắng.

Anh nghiêng đầu khẽ một cái, môi nhếch lên. Rồi mới thong thả xê dịch người, để vai mình đỡ lấy lưng Jaemin, tay vẫn giữ nơi cũ, vuốt dọc eo một cách nhịp nhàng, bình thản.

Han Kikyung khẽ cử động, định nói điều gì đó. Nhưng ánh mắt Jaemin vẫn dán vào màn hình, còn Soohyun thì yên lặng như một phần của chiếc ghế Jaemin đang ngồi, thản nhiên chiếm giữ.

Cuối cùng, Jaemin gập laptop. Âm thanh “cạch” vang lên, mỏng nhưng dứt khoát.

“Anh về đi.”

Soohyun nhướng mày:

"Ai cơ?"

Jaemin ngước mắt lên, lần đầu trong cả buổi nhìn thẳng về phía đối diện.

"Kikyung. Muộn rồi."

Kikyung ngồi im trong một giây, hàm siết nhẹ.

Ánh mắt hắn lia từ đôi môi Jaemin vẫn còn đỏ lên vì nụ hôn xuống bàn tay Soohyun vẫn đặt hờ trên eo Jaemin. Góc môi giật một cái như thể muốn cười nhưng không cười nổi. Cái liếc cuối cùng hắn ném về phía Jaemin mang đầy cay cú:

"Ông ngoại em dạo này nhạy cảm lắm. Đừng để ông ấy mất ngủ."

Không quay đầu, không chờ ai đáp, Kikyung bước ra. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.

Cửa vừa dứt tiếng đóng, Jaemin nghiêng người định đứng dậy thì bị một cánh tay kéo giật ngược lại.

Soohyun bật cười.

Tay anh vòng lại, siết eo Jaemin như thể không cho phép chút khoảng cách nào được hình thành giữa họ. Hơi thở phả vào cổ, nồng mùi cồn, không nồng nặc nhưng đủ để khiến Jaemin khựng người.

“Gọi tên đuổi người khác như đuổi chó. Ghê thật, Shin Jaemin của tôi bây giờ biết vạch rõ ranh giới rồi cơ đấy.”

Jaemin nghiêng đầu liếc Soohyu một cái, tay gạt cánh tay anh khỏi eo mình.

“…Anh uống rượu à?” - Giọng Jaemin trầm xuống.

Soohyun không trả lời ngay. Một tay chống vào lưng ghế, tay kia lần mò vuốt ve xương quai xanh lộ ra sau cổ áo len, giọng cợt nhả:

“Uống tí cho có can đảm ghé thăm em thôi mà.”

Jaemin đẩy vai anh ra, lần này mạnh hơn.

“Anh cũng về đi.”

“Về đâu cơ ? Sao phải về ?” - Soohyun nghiêng đầu, bật cười như thể đùa cợt.

“Em cho tôi hôn trước mặt nó, giờ lại định đuổi tôi đi? Thế là chơi mất dạy rồi đấy, Jaemin.”

Jaemin nghiến răng, đứng hẳn dậy nhưng lại bị Soohyun kéo ngồi lại. Lần này, anh túm lấy cổ tay Jaemin, siết vừa đủ khiến máu dồn lên da.

Tôi đâu phải thằng vớ vẩn mà em muốn đuổi là đuổi.”

Soohyun bật cười, nhưng tiếng cười mang vị gắt gỏng rõ rệt.

Jaemin cố rút tay ra, lần này mắt nhướng lên sắc lẻm:

“Tôi cho anh hôn vì hợp đồng thôi.”

Soohyun sững một giây, rồi môi cong lên, ánh mắt nửa say nửa thách thức:

“Ờ, vậy thực hiện hợp đồng cho đầy đủ đi, phần chính lại cứ trì hoãn mãi thế này... em định quỵt à?”"

Jaemin khựng lại. Nhưng ánh mắt không né tránh.

“Tôi không ngủ với người đang nồng mùi rượu.
Tôi ghét mùi rượu. Nó khiến tôi thấy mình bị kéo xuống ngang hàng với một thằng trai bao."

Soohyun đứng dậy, im lặng một nhịp dài. Môi mím chặt, rồi bật cười khẩy một tiếng, cộc cằn với tay lấy áo khoác.

“Em nghiêm túc thực hiện hợp đồng quá nhỉ…”

Soohyun cười lạnh.

“Được thôi. Hôm nay tôi đi.”

Anh quay bước, nhưng vừa tới cửa, giọng nói bỗng vang lên trầm khàn và rõ ràng:

“Lần sau tôi đến lúc tỉnh.”

Một giây chậm rãi, giọng anh hạ thấp:

“Và lúc đó, đừng hỏi tôi đến làm gì.”

Nói xong, Soohyun sập cửa rời đi.

Jaemin ngồi lại một mình sau khi cánh cửa đóng sập. Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến khó chịu, chỉ còn tiếng kim đồng hồ rơi từng nhịp lên mặt kính bàn trà.

Jaemin không nói một lời suốt lúc bị hôn. Nhưng trong đầu, mọi suy nghĩ cuộn chặt như sợi dây đồng hồ bị lên cót quá tay.

Jaemin biết mình vừa làm gì.
Và biết rõ cái giá.

Kikyung sẽ không bỏ qua. Cái liếc mắt cuối cùng của hắn chẳng khác gì một bản ghi nhớ ngầm – sẽ có người phải trả nợ, và cái tên đó không chỉ có mỗi Jaemin.

Nhưng nếu phải làm lại, Jaemin vẫn sẽ chọn đứng về phía Soohyun. Không phải vì tình cảm. Jaemin đã chôn điều đó từ ba năm trước rồi.

Chính tay mình đẩy Soohyun đi, để anh không bị cuốn vào mạng lưới quyền lực, không trở thành quân cờ trong một ván cờ chính trị bẩn thỉu.

Nhưng hôm nay, khi thấy anh đứng đó, bị xem như kẻ ngoài lề…
Jaemin mới nhận ra: trong mọi thứ có thể mất, thì để Soohyun không còn đủ kiêu hãnh để ngẩng đầu, là điều duy nhất Jaemin không cho phép.

Có thể chịu thay anh mọi nguy hiểm, mọi kế hoạch đổ vỡ.
Nhưng để anh bị coi thường, đặc biệt là trước mặt một kẻ như Kikyung - thì không.

Nếu phải thua, họ sẽ thua cùng nhau.
Chứ không phải một người cúi đầu, còn một người quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co