Truyen3h.Co

Yeu Lai Di Lan Nay Danh Da Gap Doi

Buổi học nhóm tiếp theo, Lan đến trễ. Điều hiếm hoi với một đứa luôn la làng “ghét trễ giờ” như nó. Nam ngồi đợi trong thư viện, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt liên tục dán vào cửa.

10 phút. 15 phút. 20 phút.

Vừa lúc Nam định nhắn tin thì Lan xuất hiện – tóc rối bù, áo khoác lệch một bên, tay ôm chặt tập tài liệu như thể vừa chạy thi từ nhà đến.

“Tao xin lỗi… tao ngủ quên.” – Lan thở hổn hển.

Nam không nói gì, chỉ đưa cho cô chai nước lọc lạnh anh mua sẵn.
Lan ngơ ngác một chút, rồi cười – cái kiểu cười khiến người ta muốn cốc đầu một cái vì vừa đáng yêu vừa phiền phức.

“Tao tưởng mày sẽ càu nhàu chứ?”

“Thấy mày thở gần chết rồi, còn càu nhàu gì nữa.” – Nam nhếch môi.

Cả buổi hôm đó, không ai nhắc đến chuyện cũ. Nhưng từng ánh mắt, từng hành động nhỏ đều gợi về một điều gì đó… chưa rõ ràng, chưa tên gọi.

Tối. Lan nhắn cho Nam.

Lan: “Ê. Giả sử, tao nói là… tao thấy nhớ mày thì sao?”

Nam seen. Một phút. Hai phút. Không trả lời.

Lan: “Quên đi. Tao đùa đấy.”

Một lúc sau.

Nam: “Tao biết. Nhưng nếu tao nói… tao không quên mày nổi thì sao?”

Lan trừng mắt nhìn màn hình, má đỏ bừng.

Lan: “Hả thôi đừng có trêu. Mày muốn gì nói đại đi.”

Nam: “Tao muốn hỏi: giờ mày muốn tụi mình là gì của nhau?”

Lan gõ, rồi xóa. Rồi gõ tiếp… rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô gửi một cái sticker hình con mèo đỏ mặt rồi đi trùm chăn trốn cảm xúc đang tràn lên.

Còn Nam, phía bên kia màn hình, chỉ khẽ cười.
Lần đầu tiên sau bao tháng, anh thấy lòng mình nhẹ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co