Truyen3h.Co

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Phương Anh đứng bật dậy, cô chạy đi, tình cảm cô trao cho nàng đâu phải nói dứt là dứt.
Tối đó Phương Anh về kí túc xá của mình, ngồi trên giường, mắt Phương Anh không rời màn hình chiếc điện thoại. Cô cầu mong nàng hãy cho cô thêm tự tin.
- Thảo...làm sao đây...làm sao đây...Thảo.
Cứ liên tục mấy ngày, dù vẫn gặp nhau nhưng trong lòng cả 2 mỗi người 1 suy nghĩ. Cô nhìn thấy Ngọc Thảo thật sự rất giỏi, các bản thiết kế của nàng luôn đạt điểm tuyệt đối, nếu cứ vòng quanh trong nước thì thật hạn chế tài năng của nàng. Phương Anh đã quyết định, tương lai Ngọc Thảo quan trọng hơn. Tối đó cô đã hẹn nàng ra và nói lời chia tay.

End flashback.
Phương Anh ngồi đối diện cha nàng, mặt rất bình tĩnh nhưng tâm thì như vũ bão. Mồ hôi cô đôi khi bịn rịn ngay trên trán, Ngọc Thảo nhiều lần lau mồ hôi cho cô.
- Cô đang làm gì?
- A dạ. Con đang điều hành công ty game PT
- À chỗ Ngọc Thảo đang làm à.- Ông hơi bất ngờ. Mới có 2 năm mà cô đã gây dựng nên 1 công ty game, PT là công ty được đánh giá là sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai thu hút rất nhiều vốn đầu tư.

- Chị có nghe con bé Ngọc Thảo chạy vô công ty làm phiền em không ít, không biết giám đốc có trừ lương không nhỉ?.- Chị hai nàng lên tiếng trêu chọc.

- Hả? Ơ. Cô ấy làm việc rất tốt không có quậy phá gì đâu ạ.- Phương Anh đỏ mặt gãi đầu giải thích.

- Haha, em chiều nó quá nó hư cho xem. Ra đời rồi ai chịu nổi tính công chúa của nó chứ.

- Không sao ạ. Em nuôi mà.- Phương Anh hớ lời.
Ngọc Thảo ngồi kế bên mà đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cô. Hành động đó làm cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười.

- Hai đứa ăn cơm trước kẻng chưa.

Đang cười vui thì cha nàng đột ngột hỏi làm cả cô và nàng đều sặc cơm khụ khụ. Phương Anh đưa tay vuốt lưng nàng, còn Ngọc Thảo thì tai đỏ gất, mặt không dám ngẩn lên, nói đâu xa cái tướng đi kì quặc của nàng là do ai kia không kiềm chế được chứ đâu.Phương Anh gắp thức ăn cho ông rồi cười huề huề đánh trống lảng qua chuyện kinh doanh gì đó. Còn nàng thì chăm chú ăn cho xong rồi chạy đi chứ quê quá rồi.

Ăn xong cả gia đình nàng ngồi lại xem tivi, còn cô và cha nàng thì ngồi ở bàn đánh cờ. Cô cứ liên tục thắng làm ông tức không chịu được.
- Thắng nữa ta không gả Ngọc Thảo.
Hả gì vây, coi vô lý không, Phương Anh mếu máo nhìn ra phía Ngọc Thảo, nàng thấy mà phì cười. Cha nàng trước giờ lạnh lùng với người ngoài lắm, nay lại hứng thú đánh cờ với Phương Anh đã vậy còn lên tiếng trêu chọc cô, chắc ứng người ta làm " con rể " rồi đây.

Đang vui vẻ thì điện thoại nàng reo lên, nhìn số trên điện thoại nàng cũng không có ý định đi ra ngoài nghe cho lịch sự gì, nàng nhận cuộc gọi. Bật loa ngoài nghe cho rõ.
- Ngọc Thảo Ngọc Thảo I miss you.
- C'mon Jame I've gone home. What's wrong?
- I have a happiness for you. Tomorrow I will go to Korean to find you. Honey.
- Ohhh that's fun.

Ngọc Thảo đang nghe điện thoại chợt thấy lạnh sống lưng. Nhìn qua cô, tuy thấy mắt Phương Anh vẫn nhìn bàn cờ, nhưng tay báu chặt con cờ muốn vỡ ra. Ngọc Thảo nuốt nước bọt, nàng trước giờ chưa thấy Phương Anh ghen bao giờ, cô hiền lành quá với lại ai thích nàng 1 cái nhìn thấy Phương Anh cũng tự động từ bỏ, vì cô xinh đẹp giỏi giang như vậy tự giác biết mình không xứng. Phương Anh đang đánh cờ thì nghe Ngọc Thảo nói chuyện Tiếng Anh với ai đó. Cô đâu có tệ ngoại ngữ, đã đi theo khoa công nghệ thông tin thì vốn Tiếng Anh cũng không thua ai. Hai người họ nói chuyện xem ra rất vui vẻ. Hắn còn gọi nàng là " Honey ", Phương Anh nghe xong muốn nóng cả mắt. Không tập trung nổi vào ván cờ.

Ngọc Thảo nói thêm vài câu rồi tắt máy, đi qua ngồi cạnh người yêu xem cô chơi cờ. Nàng muốn xem Phanh của nàng ghen lên sẽ thế nào quá đi.

Sáng hôm sau, Phương Anh đưa Ngọc Thảo đến công ty. Nàng bảo cô đưa vào hầm xe rồi bấm thang máy đi lên, nàng không thích người khác chỉ trỏ nàng, gần đây thấy nàng gần gũi với Phương Anh nhiều nữ nhân viên ganh ghét lời ra tiếng vào khá nhiều, thôi thì môi trường làm việc nàng và cô nên giữ khoảng cách.
- Phanh vào trước đi. Em đi sau. Người ta lại nói.
- Có sao? Em là bạn gái Phanh mà.
- Thôi mà, ngoan. Em thương.- Ngọc Thảo nhìn xung quanh thấy không có ai thì nhón chân hôn nhẹ lên môi Phương Anh 1 cái như khích lệ.
Phương Anh được hôn thì không còn khó chịu nữa, cười toe toét, xoa đầu nàng 1 cái rồi cũng nghe lời đi trước.

* Rầm *
- THIỆT LÀ TỨC MÀ - Phương Anh và Lương Thuỳ Linh đẩy cửa phòng giám đốc đi vào, cùng hét lên, mặt ai cũng tức đến đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co