Truyen3h.Co

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Tối đó, vừa về nhà Phương Anh đã bắt tay vào làm đồ ăn cho nàng, không khí trong nhà bây giờ như không gian của 1 đôi vợ chồng trẻ, Phương Anh đứng bếp, Ngọc Thảo thì ở bên ngắm người yêu của mình.
- Phanh lúc em đi đã tập nấu ăn sao?
- Ừm. Phanh muốn giỏi hơn để nấu bữa ăn ngon cho em.

Ngọc Thảo nhẹ nhàng đi lại ôm eo cô, đầu khẽ tựa vào lưng cô.
- Cha em ngăn cấm chúng ta, sao Phanh không hỏi ý em đã tự động chia tay. Em giận lắm đấy.
- Phanh xin lỗi. Thỏ em cần 1 nơi tốt để phát triển bản thân mình hơn là ở trong nước.

Ngọc Thảo lắc đầu
- Lúc vừa qua Mĩ em khóc dữ lắm...Phanh không nhắn tin cho em. Không gọi điện cho em. Như biến mất khỏi thế giới của em vậy. Em đã học và làm việc liên tục để quên Phanh, nhưng không được, em nhớ Phanh lắm. Rồi 1 ngày, em tình cờ biết được chuyện cha đã đi gặp Phanh. Vừa thương vừa tức Phanh, sao lại ôm chuyện đó 1 mình. Em muốn về với Phanh nhưng cái tôi không cho phép, may mắn thay em gặp được Lương Thuỳ Linh. Biết Thuỳ Linh là bạn Phanh em đã mở lời làm quen với chị rồi về nước cùng chị để tìm Phanh.

Ngọc Thảo siết chặt tay hơn, môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ
- Phanh vẫn ngốc như vậy a, vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, vẫn ánh mắt đó nhìn em. Em biết mình không thể trốn thoát khỏi Phanh nữa rồi.

Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói, trái tim tràn ngập ấm áp, cô không ngờ nàng phải chịu nhiều tổn thương như vậy, cô tự trách mình đã bỏ rơi Ngọc Thảo phải sống cô đơn suốt 2 năm qua, Phương Anh quyết rồi, khoảng thời gian còn lại cô sẽ luôn ở bên Ngọc Thảo của cô.

Phương Anh tắt bếp, quay người lại ôm chặt nàng vào lòng.
- Phanh yêu em...không rời xa em nữa...
- Vâng.- Nàng gật gật, mỉm cười hạnh phúc, tay câu chặt hơn để cảm nhận hơi ấm trong lòng cô...

==================
- Aaaaa...đã bảo nhẹ thôi mà...ưm..
- Haaaa...em khít quá...thả lỏng 1 chút.
Ăn tối xong cô giám đốc nào đó dùng lời lẽ mật ngọt dụ thỏ con lên giường, Ngọc Thảo ban đầu nghị lực mạnh mẽ dữ lắm nhưng bị Phương Anh thôi miên rồi, chịu đựng được...đúng 3 câu. 2 con người không mảnh vải trên thân không ngừng lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn.

- Haaaa...ưm...nữa...nữa..- Ngọc Thảo tay báu chặt ga giường, không ngừng rên rỉ.
Phương Anh ở phía sau nàng thì liên tục ra vào, môi hôn dài từ gáy xuống tấm lưng trắng nõn của nàng. Không khí đang đến lúc cao trào bỗng điện thoại của cô reo lên.
- Haaaa...điện thoại chị...
- Kệ nó...Ngọc Thảo aaaa...- Ngọc Thảo đẩy hông nhanh hơn Jisoo cũng biết nàng sắp đạt cao triều liền tăng tốc.

1 lúc sau cả hai đều buông lơi nằm gục xuống, Phương Anh ôm nàng vào lòng, tay dịu dàng vén mái tóc nàng, nhìn ngắm Ngọc Thảo trong lòng mình mà cô không khỏi hạnh phúc. Bỗng điện thoại lại reo lên lần nữa, phải nói đúng ra là nó reo nãy giờ rồi, mà cả hai người cố tình lờ nó đi. Phương Anh khó chịu chòm lên cầm điện thoại, không xem là ai nhấc máy luôn

- Alo
- Hức Phươngggggggggg Anhhhhhhhhhh
- Hả Lương Thuỳ Linh? Mày bị gì vậy.
- Mở cửa cho taooooooooooooo

- Hả? - Phương Anh ngơ ngác, cô ngồi dậy cuống cuồng bận lại quần áo. Ngọc Thảo khó hiểu nhìn cô. Phương Anh cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, ân cần nói:
- Thuỳ Linh đột nhiên chạy qua, em chờ Phanh chút nhé.
- Ưm dạaaaaaaa

Nói rồi Phương Anh rời khỏi phòng chạy xuống, mở cửa nhà ra thấy Lương Thuỳ Linh đang ngồi co gối trước cửa, tay ôm điện thoại thút thít, Phương Anh vỗ vai nó
- Mày sao đấy.

- Hức...Đỗ Hà giận tao rồi.- Lương Thuỳ Linh thấy Phương Anh liền nhảy lên bu chặt người cô, tay câu cổ, chân câu hông như con gấu koala để cô bế vào nhà, nhiều khi cô thấy cô như mẹ nó.

- Lại chuyện gì chứ.- Phương Anh cố gỡ Thuỳ Linh để ngồi lên ghế sofa.
- Hức...nãy ở rạp chiếu phim...

Flashback
- Cô bé em cho chị mua lại tấm vé này được không, chị trả gấp đôi tiền vé nha.

- Không được đâu chị, vé phim này khó đặt lắm, em chờ nó lâu rồi.

- Hay chị trả gấp 5 lần nha.

- Ơ cái này...thiệt sự là...

- Gấp 10 lần.

- Ok chốt ạ.

Lương Thuỳ Linh đau đớn thay cái túi, vét nốt số tiền còn lại đổi lấy tấm vé xem phim kia, nhìn thời gian phim sắp chiếu, cô cầm tấm vé chạy vào, cô săn tấm vé ngồi ngay sau Đỗ Hà và tên bóng đèn.

Lúc phim chiếu, hắn nhiều lần lợi dụng cầm tay em, Thuỳ Linh nhìn mà bỏng mắt, dù biết Đỗ Hà có lịch sự né tránh nhưng nhìn ghét quá, cô giơ chân đạp lên ghế hắn mấy cái. Hắn ngơ ngác quay ra sau tìm xem thử là ai, cô nhanh tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt mình. Em quay qua hỏi hắn

- Sao vậy tiền bối?

- À có người bất lịch sự nào cứ đạp ghế anh.- Hắn không tìm được ai lại quay lên tiếp tục xem phim.

Nhiều lần trong lúc xem phim, cô cứ tìm cách phá rối họ. Đổ bắp rang lên phía trên ghế hắn, nguyên nhân là do cô cầm bắp nhiều quá. Đổ nước ngọt lên ghế hắn, nguyên nhân là do cô lỡ tay. Bật flash lên chói mắt hắn, nguyên nhân là do tìm bông tai.v..v..cứ như vậy cô bị mọi người và nhân viên đuổi ra ngoài =)) vì làm phiền người ta xem phim.
Cô uất ức lắm đứng trước cửa phòng chiếu mà lòng không yên, dần dần dẫn đến tức giận. Khi phim kết thúc, em cùng hắn đi ra, Lương Thuỳ Linh không trốn tránh nữa, cô chạy lại nắm tay em kéo đi.
- Đi theo chị.
- Ủa Lương Thuỳ Linh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co