Truyen3h.Co

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Ngọc Thảo đi ra phía chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cổng công ty, trước khi đi nàng đã nói với Phương Anh rồi, lần này khó mà từ chối Jame được vì ngày mai là cậu về lại Mĩ rồi, đâu thể nhẫn tâm đến ngày cuối ăn cùng cũng không thể. Thế là Ngọc Thảo năn nỉ gãy lưỡi Phương Anh mới cho nàng đi.
- Mình ăn ở đâu vậy.
- Một nhà hàng 5 sao nha.
- Haha được rồi.

# Nhà hàng.
Vừa bước vào thì bàn của cả hai đã được chuẩn bị trước, không gian lãng mạn có cả nến và hoa, Ngọc Thảo phải gật gù với độ chịu chơi của cậu bạn mình.

- Đồ ăn ở đây rất ngon đó, cậu ngồi đi.- Jame ga lăng kéo ghế cho nàng. Ngọc Thảo cũng không tỏ vẻ ngại ngùng gì, nàng ngồi xuống, rất nhanh cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

- Sao cậu về gấp vậy.

- À thì cha mẹ bảo nhớ con trai rồi í mà.

- Haha cậu 25 rồi đấy.

- Với cha mẹ, mình vẫn là con trai bé bỏng chứ bộ...Ngọc Thảo...về Mĩ cùng mình đi.

Ngọc Thảo nhíu mày, nàng dừng nĩa, ngước lên nhìn Jame đầy nghiêm túc:
- Không. Mình sẽ ở đây phát triển sự nghiệp luôn. Đây là nhà của mình với lại mình không muốn xa Phương Anh.

- Cô ta là nữ cơ mà. Ngọc Thảo à, nó như là 1 căn bệnh vậy. Cô ta đã ép cậu hả. Có gì cứ nói mình. Mình sẽ giúp cậu mà Ngọc Thảo

- Cậu sống ở nước ngoài mà tư tưởng cũng hạn hẹp vậy sao? Mình không nhìn giới tính để yêu. Phương Anh là người duy nhất mình cần, mình muốn ở bên chị ấy cả đời.- Ngọc Thảo thật sự khó chịu khi có người nhìn sai tình yêu của nàng và Phương Anh.

- Về thôi, mình no rồi.
- Ngọc Thảo...Ngọc Thảo mình mình xin lỗi.
- Không sao Jame.
====================
#Renggggggggg...renggggg
- Alo? Sao vậy Hạt Tiêu ?

- Phương Anh. Tao vừa gặp Ngọc Thảo ở bệnh viện, người cô ấy toàn là máu đang ở trong phòng cấp cứu.
- Cái gì? Tao...tao tới ngay.

* Bịch bịch *
- Chuyện chuyện gì vậy...Ngọc Thảo...Ngọc Thảo sao lại...- Phương Anh với quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, cô chạy vội từ công ty tới đây. Đấy mắt Phương Anh đầy sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy, đôi môi tuy được tô son đỏ cũng có thể thấy nét xanh xao.

- Lúc nãy tao đưa Hà đi xem vết thương ngay tay thì thấy Ngọc Thảo được đẩy vào. Nghe người đi đường nói cô ấy bị tai nạn giao thông. Người cầm lái là Jame. Họ đâm vào cột đèn đến hư cả thùng xe.

- Trời ơi Ngọc Thảo ơi...- Phương Anh suy sụp, cô gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, Phương Anh bây giờ thật yếu đuối. Đôi mắt vô định đầy sợ hãi, tay cô báu chặt lại, cả cơ thể run lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng.

Lương Thuỳ Linh nhìn thấy mà không khỏi xót xa, thật tội cho đứa bạn của mình, sóng gió cứ đến với nó từ lần này đến lần khác, sao mãi mà nó vẫn chưa được hạnh phúc.

Không biết trải qua bao nhiêu tiếng, Phương Anh gần như kiệt quệ vì gồng mình trước cảm xúc tiêu cực. Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra. Phương Anh bật người dậy đứng trước ông.
- Cô ấy sao rồi ạ.

- Người nhà bệnh nhân sao. Bệnh nhân bị thương ngay phần đầu nhưng phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên có thể xảy ra những triệu chứng phụ, tệ nhất là chấn động não hay mất trí nhớ. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

Phương Anh như rơi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, chốc lại vui mừng vì nàng không sao, chốc lại lo lắng khi biết Ngọc Thảo có thể mất trí nhớ.

Ngọc Thảo được đưa vào phòng hồi sức, Phương Anh túc trực bên nàng 24/24. Đến ăn hay ngủ cô cũng hạn chế hết mức có thể, ngày ngày Phương Anh chỉ biết mỗi Ngọc Thảo, ngồi kế bên cô mà nói chuyện, kể lại cũng câu chuyện của cả hai.

Ba mẹ Ngọc Thảo thấy thế cũng rất đau lòng, họ càng quý Phương Anh hơn, lúc trước đã 1 lần chia cách đôi trẻ nhưng Phương Anh vẫn chờ đợi và ở bên Ngọc Thảo, họ cũng ngấm ngầm thừa nhận Phương Anh là con rể rồi, bây giờ nhìn Phương Anh xơ xác đến tội chăm lo cho con gái mình đến từng sợi tóc mà thấy áy náy và đau lòng.

- Mày ăn chút gì đi. Cả ngày rồi đã ăn gì đâu, với lại đi tắm dùm tao cái. Hôi quá.- Lương Thuỳ Linh đến đưa cho cô phần cơm tối.

- Tao sợ bỏ lỡ khi Ngọc Thải tỉnh dậy, sợ lỡ cô ấy hoảng loạn.
- Trời tao coi cho. Đi có 1 chút thôi rồi về đây.

- Rồi rồi chờ tao 1 lát.- Phương Anh cầm túi đồ đứng dậy đi ra ngoài tìm phòng tắm. Quả thật gần ngày trời rồi mà cô chưa tắm rửa hay bỏ gì vào bụng, lỡ nàng dậy mà thấy chắc cười chê cô.

- Haizzzzz...tội nó, suốt ngày Ngọc Thảo...Ngọc Thảo, thân tàn ma dại luôn rồi.- Lương Thuỳ Linh lắc đầu ngồi xuống kế bên giường nàng.

- Ưm...Phanh...- Ngọc Thảo từ từ mở mắt, đôi tay yếu ớt giật giật tà áo cô

- Hả?? Ngọc Thảo. Ngọc Thảo em tỉnh rồi hả.- Lương Thuỳ Linh giật nảy mình đứng dậy nhìn nàng. Cậu mừng rỡ bấm chuông gọi bác sĩ, thật sự Thuỳ Linh làm ầm ĩ cả lên.

Phương Anh ở phòng tắm đi ra nhìn thấy bác sĩ chạy về phía phòng Ngọc Thảo thì lo lắng tức tốc chạy về.
- Ngọc...Ngọc Thảo...chị không phải Phương Anh..

- Hức Phanhhh....em sợ...sợ lắm.
1 đứng liên tục muốn đẩy ra, 1 ngồi trên giường ôm chặt lấy eo người đang đứng.

Phương Anh chạy vào nhìn thấy Ngọc Thảo đã tỉnh cô mừng rỡ, chạy nhanh đến cầm lấy tay Ngọc Thảo.
- Ngọc Thảo...em em tỉnh rồi.
- Cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co