Ngoại truyện 3
# PeteDĩa cơm cà ri với làn khói nghi ngút cuối cùng cũng xuất hiện. Như một điểm nhấn làm sáng tỏ cả không gian trống rỗng trong bao tử của tôi. Chiếc lưỡi ẩm ướt như biết được điều tuyệt vời trước mắt, liền không ngăn được xuýt xoa vào hàm răng trên. Hai mắt sáng rực như đen pha ô tô. Tôi chính là muốn lao đầu mà ăn hết mọi thứ. Tôi không còn đếm được, cũng mất đi khả năng hình dung. Rốt cuộc tôi đã bị bỏ đói bao ngày rồi? Và tôi đã rời xa tình yêu của mình lâu như thế nào? Tôi không nhớ, cũng không có thời gian tỉ mỉ phân tích. Trước mắt tôi, chính là tình yêu mà tôi có thể dành cả đời để đắm chìm vào nó. Là ánh nắng tiêu tan hết mọi phiền muộn ưu lo cũng như là liều thuốc góp phần giúp tôi chống đỡ khi bão táp mưa sa ùa ùa kéo đến. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp Vegas nhướn hai hàng mày cong cong nhìn tôi, bờ môi được uốn thành một nét nhếch cao thoả mãn. Ờ thì, tình yêu của tôi. Ý tôi là Vegas. Chứ không phải món cà ri thơm phức đấy đâu. Sao cũng được, có thể giải quyết cơn âm ỉ mỗi lúc càng rõ rệt kia biến mất, đó mới là việc đáng quan tâm nhất ở thời điểm này. 'Oa......Oa........oa........' Muỗng cơm nóng hổi đang linh động trước cửa miệng, chỉ chờ được chủ nhân thân yêu đưa vào. Động tác tay của tôi bất giác khựng lại. Tiếng gì vậy? Tôi vô thức nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì của Vegas. Cứ như anh ấy chỉ tập trung nhìn tôi, tập trung quan sát từng cử chỉ, từng đường nét trên gương mặt đang di chuyển của tôi. "Vegas." Tôi gọi nhẹ một tiếng. "Hửm?" "Anh có nghe tiếng gì không?" Nếu như tiếng khóc đó chỉ có một mình tôi nghe được. Thì nó lại là vấn đề khác. Tôi bây giờ là một Pete đã trải qua quá trình sinh tử khắc nghiệt, ngay cả những việc mang tính tâm linh mà người thường chỉ được nghe chứ chưa bao giờ được chứng kiến, tôi cũng đã tự mình cảm nhận rõ ràng. Có khi nào? Có khi nào....tôi mang về đây một linh hồn trẻ con không? Có khi nào trong lúc chập chững từng bước chân ở thế giới bên kia, một đứa bé nào đó nhận ra được tấm lòng từ mẫu của tôi liền liều chết bám víu không? Tôi.....vậy là tôi đang mang tà khí đến thế giới này???"Không quan trọng bằng việc bụng em đang cồn cào. Mau ăn đi đứa trẻ ngốc của anh."Vegas mỉm cười xoa đầu tôi. Càng làm tôi chắc chắn hơn giả thiết của mình. Thứ gia không thể có em bé. Vậy thì chỉ còn khả năng đó thôi. Tôi từ bỏ chiếc muỗng đầy ắp sắc nâu đỏ của cà ri thơm ngon. Tiếng khóc kia vẫn âm ỉ không dứt, khiến tôi mếu máo đưa tròng mắt đỏ hoe về phía Vegas. "Vegas.....em.....em gây ra chuyện lớn rồi." "Ý em là chuyện gì?" Vegas nhãn lực khẽ động, nghiêm túc nhìn tôi, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ yêu chiều vô đối. Tuy nhiên, tôi không còn bĩnh tĩnh để quan tâm đến điều đó nữa. "Vegas.....em...lỡ đem về một....một đứa trẻ. Ý em là một linh hồn. Anh biết đó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và....và bây giờ nó đang khóc. Em khiến Thứ gia Theerapanyakul bị ma ám rồi......." Tôi khổ sở nhìn Vegas. Dù đã từng cùng Tankul coi đi coi lại vô số phim ma rùng rợn. Nhưng mà tự mình trải nghiệm, cảm giác không giống lắm. Tôi tưởng như mình sắp run rẩy đến khóc. Một trưởng vệ sĩ chính gia nhìn qua hàng vạn xác chết giờ đây đã thực sự bối rối trước tình huống này. Tôi nghĩ Vegas sẽ chạy đến an ủi tấm thân yếu ớt của mình, hoặc là anh ấy cũng sẽ hoảng hồn giống như tôi. Nhưng không. Vegas bụm miệng lại, đáy mắt như che giấu điều gì đó. Đến khi không thể kiềm chế được liền phụt cười ha hả. Kẻ điên này. Anh có còn là con người không vậy? Tôi trừng mắt nhìn Vegas, giây phút đó liền muốn lao đến đánh chết người trước mặt. "Pete, em....chết mất. Tôi sắp cười đến chết mất." "Không phải chuyện đùa." Tôi nhăn mặt. "Được rồi. Đừng lo. Không phải ma nhí nào bám vào em đâu." Anh ấy vừa rót một ly nước đầy, vừa dịu giọng ôn tồn nhìn tôi. "Anh rõ ràng không biết. Anh không nghe thấy gì hết đúng không? Nhưng em nghe thấy tiếng khóc của trẻ con." 'oa....oa....oa....' "Đó, bây giờ nó vẫn chưa ngừng khóc. Vegas. Anh không biết." Vegas mím môi, lại nhếch ra nụ cười vui vẻ. "Không phải quỷ. Nói đúng hơn là quỷ sống, không phải quỷ chết." Cái gì vậy? Quỷ sống quỷ chết, Vegas anh ấy là đang nói gì vậy? Lẽ nào chỉ vì tôi ngủ quá lâu. Liền không theo kịp ngôn ngữ thuần phong của loài người nữa rồi? "Là một đứa trẻ. Chắc nó đang quấy khóc gì đó. Em đừng để ý." Vegas thoải mái giải thích với tôi. "Đứa trẻ? Là đứa trẻ nào? Vậy là anh cũng nghe tiếng khóc đó. Tại sao anh lại làm bộ như không nghe thấy gì vậy?" Tôi gặn hỏi. Đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu nhẹ tênh của anh ấy. "Anh không giả bộ. Nó tự khóc cho đã rồi cũng sẽ tự nín thôi. Mỗi ngày anh đều nghe tiếng khóc của nó. Không chết được." __________________Chúc cả nhà yêu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co