Yeu Lanh Namkhoa
Cái hồi còn thích thích lẫn nhau mà chưa biết, còn nhầm lẫn với tình huynh đệ cao cả ấy, Hoài Nam từng làm một cú cạch mặt rúng động cả nhà chung mấy tuần liền.;Như ai cũng biết, Hoài Nam là tình đầu của Tấn Khoa, theo lẽ dĩ nhiên lúc bấy giờ với em kinh nghiệm tình trường chỉ là số 0 tròn trĩnh.Tấn Khoa thì thích đi rank chung với anh Hoài Nam nè, thích làm support bảo kê cho anh nè, thích ngồi sau xe nghe anh hát nè (dù anh hát dở hơn cả anh Quý), thích nhất là những cái ôm thật chặt của cả hai sau mỗi lần ẵm cúp vô địch (mà phải là chỉ của cả hai thôi nhé, ôm chung cả team không tính).Và vì em thích làm những việc đó cùng anh như thế mà Hoài Nam cũng chẳng phản kháng gì còn nhiệt tình đáp lại, em rất yên tâm cả hai sẽ có một tình bạn bền chặt.Còn Red hả, gã xạ thủ khi ấy đêm nào cũng lom dom sau khi Khoa ngủ để lẻn ra ngoài đá vài lon bia cùng Cá, vì đơn giản anh nghĩ mình bị "brozone".Mặc cho Lai Bâng tặc lưỡi khuyên bỏ biết bao lần, Phạm Vũ Hoài Nam vẫn cứ thế, một mực hướng về Đinh Tấn Khoa.Đáng lẽ Hoài Nam đã lên kế hoạch ở giá đến cuối đời với danh phận một người anh trai của Khoa, nhưng lúc đó bạn của em về nước.Gọi là bạn cũng chẳng đúng, bởi người anh này hơn em hai tuổi, giỏi và rất giàu. Cả hai chơi thân từ hồi Khoa còn quấn tã cơ. Bạn mình về nước nên Khoa dùng ngày nghỉ hôm đó để đi dạo phố và ôn lại chuyện cũ, tới khi về nhà cũng gần khuya.Khuya thì không đáng sợ đâu, đáng sợ là Hoài Nam không nằm ngủ trên giường ấy.Có lẽ đã quá quen với hình ảnh anh sẽ chừa em một góc nhỏ bên cạnh để em ngủ cùng, việc Hoài Nam bỗng dưng bốc hơi làm em khó chịu đến lạ. Mà lúc đấy tìm khắp nhà không thấy vẫn cứ là không thấy nhé, chỉ có phòng của mọi người là Khoa không đánh thức thôi.Sáng sau đó Khoa thức dậy với vành mắt đỏ hoe do thiếu ngủ và một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, hỏi ra mới biết cả tối qua anh đi không về.- Tụi anh tưởng anh Rin kể em rồi?- Ảnh không kể em nghe gì hết luôn.Hoài Nam về nhà gần như ngay sau đó với đôi mắt đỏ hoe, Tấn Khoa nhác thấy ánh nhìn của anh dành cho em khan khác. Ăn vội bữa sáng rồi lên phòng, Khoa khịt mũi:- Anh Rin hút thuốc hả?- Ừ, không được hả em?- Không..có..em thấy khó thở với khói thuốc thôi..Nhìn Hoài Nam rất lạ, đến mức chính Khoa còn cảm thấy rụt rè khi nói chuyện với anh dù biết bản thân là đứa em được anh cưng nhất. Một thoáng nào đó khi mắt chạm mắt, em thấy nước nặng trĩu khóe mi anh.Red chẳng nói chẳng rằng, xách ba lô đi về hướng phòng anh Titan làm Khoa đã rối càng thêm rối.- Chưa ăn sáng mà anh đi đâu nữa vậy anh Rin?- Anh xin chuyển qua phòng anh Titan ngủ rồi. - gã xạ thủ vứt lại câu nói rồi lững thững rời đi.Lần đầu tiên Hoài Nam nói năng cọc cằn như thế với em, và cũng là lần đầu em cảm thấy khó chịu chỉ vì ngữ điệu của ai đó đến vậy. Mọi người trong team luôn nói chuyện rất bình thường với em, mà nếu ngữ điệu có thay đổi, điều em quan tâm chỉ là nội dung của câu nói mà thôi. Nhưng Hoài Nam, Phạm Vũ Hoài Nam với thái độ như thế, giọng nói như thế bỗng dưng làm em thấy khó chịu tột độ, phút chốc em còn cảm thấy buồn nữa.Với tất cả lòng tự tôn của một thần đồng trẻ tuổi, Khoa cáu nên tuyệt nhiên cũng chẳng đáp lại anh lời nào.Nhiều tuần sau đó cả hai vẫn luôn duy trì trạng thái chiến tranh lạnh thảm khốc như vậy, chỉ có lúc train team là giao tiếp vài ba câu.Cá và Lai Bâng âm thầm thả like, chiến tranh lạnh mà vẫn phối hợp nhuần nhuyễn như vậy là lần đầu tụi nó thấy đó, chuyên nghiệp chuyên nghiệp!;Khoa thừa nhận đây là lần "cãi lộn" chuyên nghiệp nhất của em và Hoài Nam, ý là, train team thì lane rồng là lane vững nhất luôn đó? Nhưng ngoài những lúc training ra, gã xạ thủ tuyệt nhiên chẳng đả động tới em miếng nào. Nam vẫn có thói quen rót nước và lấy cơm cho Khoa trong giờ ăn, nhưng mặt anh lạnh tanh và chẳng buồn nói chuyện với em nữa. Cuối cùng, nhờ sự thông não của Quý và Lai Bâng, em biết cái tên xạ thủ kia thích mình nhưng giờ thì sắp không thích nữa rồi.Khoa đã luôn thấy khó chịu vô cùng từ lúc đó, em chẳng thể ngủ ngon một đêm nào kể từ khi Red chuyển phòng cả. Mà Red thì cũng không ngoại lệ.Hôm đó Hoài Nam xách xe định đi ăn phở thì bắt gặp Khoa cùng với cậu bạn kia, thấy em cười nói thế nào mà lại nhìn ra cả hai là người yêu. Điều này làm anh ngộ ra rằng, Tấn Khoa có thích đàn ông, chỉ là em không thích Hoài Nam mà thôi.Và thay vì chỉ đi ăn phở, anh nằm la liệt ở một quán bar quận 2 đến tận 5 giờ sáng mới còng lưng chạy xe về.Rồi để cắt đi nỗi buồn mình đang mang, lần đầu tiên trong đời Hoài Nam nghĩ đến việc không yêu Tấn Khoa nữa. Anh nghĩ, làm anh trai đã đủ rồi.Thế mà mấy tuần trôi đi, tình yêu trong anh chỉ tăng chứ tuyệt nhiên không hề giảm, hôm nay Titan lại còn về nhà vợ nữa chứ.- Anh Rin.- Khoa vô đây chi em?- Anh..về ngủ với e- à không, về ngủ chung phòng với em đi.- Sao vậy? Em mệt trong người hay sao mà mặt đỏ như tôm luộc vậy?Tấn Khoa gãi má, em không biết diễn tả làm sao.- Kiểu..em thấy khó chịu, anh Rin giận hay khó chịu gì em thì anh nói ra đi, nói cho em hiểu chứ anh cứ né em quài cũng đâu phải là cách đâu.. Với lại, từ bữa anh qua đây tới giờ cái nệm không còn êm nữa á..Hoài Nam cười khổ, Tấn Khoa đang thật sự coi anh như anh trai đấy à?- Em cũng thích anh mà.Khoa nói trong khi vẫn ôm Nian và cuối gầm mặt, Red suýt chút nữa vì lời em nói mà cười rồi đó.- Em đâu cần phải làm tới vậy để kêu anh về ở chung phòng đâu Khoa?- ...- Em sao đó, ngước lên nhìn anh.Tới khi nâng được mặt em lên, Hoài Nam chỉ thấy gò má em ướt đẫm.- Hức..em không biết mình đã...làm sai điều gì nhưng mà anh đừng có mà hết thích em. Em..hức..nhận ra chậm nhưng em cũng có thích anh thật mà.. Dù em không thích anh được nhiều bằng như anh thích em liền đâu...nhưng anh đừng né em nữa..Hoài Nam hơi ngớ người, tay vẫn chăm chăm lau đi nước mắt của em.- Em mới biết anh thích em thôi, hức, Lai Bánh kể. Em thích anh lâu lắm rồi mà em hổng biết...xin lỗi anh Rin mà, anh đừng hết thích em nha...Cậu trợ thủ vùi đầu mình vào cổ anh rấm rức khóc, còn Hoài Nam thì bỗng thấy ấm áp vô ngần.- Ngoan, anh yêu Khoa mà. - Hoài Nam nhè nhẹ xoa đầu em, tay còn lại ôm em thật chặt.Lời an ủi phản tác dụng, Khoa khóc còn dữ hơn cả khi nãy.- Anh không hết yêu em đâu, không bao giờ. Sau này, khi đã công khai với bàn dân thiên hạ rồi, Red cứ rảnh là luyên thuyên về em trợ thủ của mình miết. Đến lúc được phỏng vấn về chuyện của cả hai, anh chỉ cười rồi nói:- Khoa là sp của em mà, không có ẻm là em chết đó.--------hết draft=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co