51. Một Đôi-Gia Đình
Hết chủ nhật thì hắn vẫn đi làm như bình thường, mặc dù thì Hoàng Oanh vẫn chưa chịu buông tha nhưng hắn vẫn cảm thấy ổn hơn khi công khai mối quan hệ của mình
-A! Anh Nam! Anh Nam ơi!
Giờ nghỉ trưa, Hoàng Oanh đứng dưới sảnh công ty một mình và đang í ới gọi hắn. Nam giả vờ nói chuyện với người khác mà không để ý cho đến khi cô ta đi đến trước mặt
-Anh Nam
-Có chuyện gì sao?
-Ừm...đi ăn với em nha anh? Coi như em xin lỗi chuyện hôm trước
Người đồng nghiệp bên cạnh huých tay hắn một cái
-Nếu em muốn xin lỗi thì tôi cũng không muốn làm khó gì em, còn chuyện đi ăn thì...xin lỗi nhé, không được đâu
-Ơ sao thế ạ? Chỉ là một bữa mà cũng không được à anh?
-Ừm, chút nữa tôi có hẹn rồi, thông cảm cho
Cô ta tức tối nhưng cố kiềm nén, Nam cũng nhận ra chứ, khi thấy bàn tay cô ta đang siết chặt lấy góc váy mình
-Anh đi với ai? Em có thể đi cùng anh không?
-Hoàng Oanh này, nếu em đã có ý định xin lỗi anh thì anh cũng chấp nhận rồi, nên mong em đừng xen vào chuyện của anh nữa. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn được một chút nào đâu. Anh mong là lần sau không phải nhắc nhở em về chuyện này nữa
Nam nói một mạch rồi không để ý đến sắc mặt của cô ta nữa mà bỏ đi. Hắn còn phải nhanh chóng đi ra đón người hắn thương nữa chứ
-Đợi tao lâu không?
Vừa thấy Long đang đứng bấm điện thoại đợi mình thì hắn liền chạy như bay đến, hôm nay hắn tự dưng muốn đi ăn trưa cùng nó.
-Không, tao mới đến, nhưng mà có lẽ con tao chờ bố nó hơi lâu ấy, Táo nhỉ?
-Hihi...bố...bế
Vì không muốn lại phải phiền mẹ trông con, lại muốn bé Táo được ra ngoài chơi nên nó đèo theo cả con đến
-Ôi, bố đây bố đây, Táo đợi bố có lâu không?
-Hong ạ
-Ừm ừm, ngoan quá, giờ bố dắt hai ba con đi ăn nhé!
Nam bế Táo trên tay, tay còn lại thì đan lấy tay Long, kéo nó đến quán ăn gần công ty.
-Hay ăn ở đây à?
-Ừ, gần nên ăn luôn. Mày ăn gì thì gọi đi, tí tao trả tiền
-Èo...nay tốt nhỉ?
-Tao ngày nào chả tốt với mày? Chẳng lẽ đi ăn mà lại để mày trả tiền hả? Với lại...gọi món gì cho bé Táo ăn luôn đi
-Nãy tao cho con ăn rồi, mấy món ở đây sợ con ăn không được.
Sau khi gọi món, gia đình ba người ngồi đợi nhân viên đem đồ ăn ra. Trong lúc chờ đợi, nó chán quá nên ngồi nghịch gấu bông cùng Táo. Mà hành động trong lúc đó của nó đã được hắn thu hết vào mắt mình
-Lớn rồi mà cũng nghịch gấu bông như con nít à? Đáng yêu ghê á
-Chó này, sủa gì đấy?
-Thì người ta khen mày mà, không thích hỏ?
-Khen cái chó gì? Người ta nghe thấy bây giờ
-Cần gì ngại, dù sao thì người ta cũng biết mày với tao là một đôi cơ mà, còn có cả Táo là một gia đình nữa
Aizz chết tiệt, Hoàng Long không biết phản biện thế nào, chỉ có thể đỏ mặt, nhưng mà trong lòng cũng thấy hạnh phúc
-A! Anh Nam! Anh Nam ơi!
Giờ nghỉ trưa, Hoàng Oanh đứng dưới sảnh công ty một mình và đang í ới gọi hắn. Nam giả vờ nói chuyện với người khác mà không để ý cho đến khi cô ta đi đến trước mặt
-Anh Nam
-Có chuyện gì sao?
-Ừm...đi ăn với em nha anh? Coi như em xin lỗi chuyện hôm trước
Người đồng nghiệp bên cạnh huých tay hắn một cái
-Nếu em muốn xin lỗi thì tôi cũng không muốn làm khó gì em, còn chuyện đi ăn thì...xin lỗi nhé, không được đâu
-Ơ sao thế ạ? Chỉ là một bữa mà cũng không được à anh?
-Ừm, chút nữa tôi có hẹn rồi, thông cảm cho
Cô ta tức tối nhưng cố kiềm nén, Nam cũng nhận ra chứ, khi thấy bàn tay cô ta đang siết chặt lấy góc váy mình
-Anh đi với ai? Em có thể đi cùng anh không?
-Hoàng Oanh này, nếu em đã có ý định xin lỗi anh thì anh cũng chấp nhận rồi, nên mong em đừng xen vào chuyện của anh nữa. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn được một chút nào đâu. Anh mong là lần sau không phải nhắc nhở em về chuyện này nữa
Nam nói một mạch rồi không để ý đến sắc mặt của cô ta nữa mà bỏ đi. Hắn còn phải nhanh chóng đi ra đón người hắn thương nữa chứ
-Đợi tao lâu không?
Vừa thấy Long đang đứng bấm điện thoại đợi mình thì hắn liền chạy như bay đến, hôm nay hắn tự dưng muốn đi ăn trưa cùng nó.
-Không, tao mới đến, nhưng mà có lẽ con tao chờ bố nó hơi lâu ấy, Táo nhỉ?
-Hihi...bố...bế
Vì không muốn lại phải phiền mẹ trông con, lại muốn bé Táo được ra ngoài chơi nên nó đèo theo cả con đến
-Ôi, bố đây bố đây, Táo đợi bố có lâu không?
-Hong ạ
-Ừm ừm, ngoan quá, giờ bố dắt hai ba con đi ăn nhé!
Nam bế Táo trên tay, tay còn lại thì đan lấy tay Long, kéo nó đến quán ăn gần công ty.
-Hay ăn ở đây à?
-Ừ, gần nên ăn luôn. Mày ăn gì thì gọi đi, tí tao trả tiền
-Èo...nay tốt nhỉ?
-Tao ngày nào chả tốt với mày? Chẳng lẽ đi ăn mà lại để mày trả tiền hả? Với lại...gọi món gì cho bé Táo ăn luôn đi
-Nãy tao cho con ăn rồi, mấy món ở đây sợ con ăn không được.
Sau khi gọi món, gia đình ba người ngồi đợi nhân viên đem đồ ăn ra. Trong lúc chờ đợi, nó chán quá nên ngồi nghịch gấu bông cùng Táo. Mà hành động trong lúc đó của nó đã được hắn thu hết vào mắt mình
-Lớn rồi mà cũng nghịch gấu bông như con nít à? Đáng yêu ghê á
-Chó này, sủa gì đấy?
-Thì người ta khen mày mà, không thích hỏ?
-Khen cái chó gì? Người ta nghe thấy bây giờ
-Cần gì ngại, dù sao thì người ta cũng biết mày với tao là một đôi cơ mà, còn có cả Táo là một gia đình nữa
Aizz chết tiệt, Hoàng Long không biết phản biện thế nào, chỉ có thể đỏ mặt, nhưng mà trong lòng cũng thấy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co