Truyen3h.Co

Yeu Mot Ke Mau Lanh Yaoi Yandere Sm

Yama đi lại đã bình thường, vết thương vẫn còn nhưng đã lành bớt, bác sĩ cởi áo anh, lặng lẽ thay băng.

- Nhìn gần mới thấy mũi anh cao thật đấy. - Yama nhướn mày, chạm nhẹ lên mũi bác sĩ.

- Ai cũng bảo mũi tôi là đồ giả đấy. - Kiyoshi phì cười.

- Tôi muốn đêm nay hành động, Matsuda càng ở cạnh thằng đó lâu càng khó hành động.

- Nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, sẽ rất nguy hiểm.

- Anh không cần phải lo cho tôi.

- Tôi...không muốn cậu chết đâu. Đã quá nhiều người chết. - bác sĩ cau mày, đẩy cậu ngồi xuống giường.

- Tạm thời kế hoạch của tôi đã thành công, Matsuda đã tưởng rằng hai chúng ta do Kurota giết.

- Nếu em ấy thấy chúng ta, em ấy chắc chắn sẽ tìm cách nói chuyện với chúng ta phải không?

- Đúng thế, sẽ dễ dàng khống chế được em ấy nhưng... - mặt anh nghiêm trọng đi.

- Chuyện gì?

- Nếu không thể làm gì được Kurota, chúng ta phải giết em ấy thôi. Nếu thật sự yếu Matsuda, Kurota chắc chắn sẽ nghe theo chúng ta.

- Giết em ấy...sao?

- Em ấy là nguyên nhân đã khiến nhiều người chết đến vậy, kẻ tôi căm hận chỉ có Kurota, vì để khống chế được hắn, ta phải đánh cược thôi.

—————————

Đêm đó, hắn bận việc phải ra ngoài và cậu vẫn bị nhốt trong phòng với sợi xích, cậu chỉ nằm trên giường vì căn phòng khá tối, mọi thiết bị liên lạc hắn đều mang bỏ hết ra ngoài. Cánh cửa sổ luôn bị những tấm ván gỗ che lấp mất, cậu thở dài, đột nhiên đung đưa chân thì dây xích tự mở ra làm cậu ngạc nhiên.

Cậu chạy lại cửa phòng, nó không hề khóa, thế là không chút nghi ngờ, cậu đã bỏ ra khỏi phòng và chạy xuống lầu thật nhanh, đã trễ lắm rồi và hơn phân nửa vệ sĩ trong nhà đều đã đi với hắn. Cậu đang loay hoay cách để qua mặt 2 vệ sĩ gác cổng thì đột nhiên 2 tên đó ngã xuống đất, Yama bước ra bên ngoài, ánh mắt kia nhìn cậu vừa lạnh vừa ấm một cách khó hiểu.

- Trông em tốt đó chứ. - Yama nhếch cười đau đớn - Tôi đã mất hết tất cả chỉ vì em, vậy mà em lại ở đây với thằng điên đó.

- A...anh...còn sống...? - cậu run rẩy, lại gần cổng.

- Chỉ có lẻ tẻ vài tên gác cổng, thật trùng hợp đêm nay là hắn ta có việc sao? - bác sĩ cau mày, ngó xung quanh.

- H...hai anh vẫn ổn...tốt quá... - cậu ngồi phịch xuống, rơi nước mắt.

- Chúng tôi đến đây là vì một mục đích khác. - sau khi phá được khóa cửa, Yama tiến thẳng vào và kéo tay cậu.

Ánh đèn trong vườn bỗng hiện lên rất nhiều, bác sĩ giật mình quay mặt ra sau thì lúc nãy bên ngoài đã bị bao vây kín hết cả, hắn kéo cà vạt, cởi áo khoác ngoài ra.

- Quả thật chúng mày vẫn mò đến đây, chúng mày có biết tao đang bị thương không? - hắn thở dài, vuốt tóc mình, máu đang chảy từ trên đầu xuống - Lão già làm bên mày đấy Kiyoshi, ông ta nợ tiền tao, đã thế còn dám thuê người ám sát tao, hôm nay tao đã xử lý sạch sẽ. Đúng là cái bệnh viện thối nát của mày chỉ toàn rác rưởi.

- Tao đã khá bất ngờ khi Matsuda thoát ra khỏi căn phòng đó thật dễ dàng, nhưng hóa ra tất cả đều do mày sắp đặt. - bác sĩ cười trừ, kéo cậu đứng dậy, Yama ngay lập tức giữ lấy cậu.

- Hai đứa chúng mày... - hắn trợn mắt, nhếch cười một cách ghê rợn - ...có biết là mình đang làm gì không?

- C...chuyện gì đang diễn ra thế này? - cậu thấy Yama kề dao vào cổ mình nên chỉ thấy bàng hoàng.

- Chuyện rất đơn giản, nếu mày chịu cùng bọn tao đến sở cảnh sát đầu thú mọi tội ác, bọn tao sẽ thả Matsuda.

- Giở trò con nít thì chỉ khiến tao nực cười mà thôi. - hắn cười run người phấn khích.

- T...tại sao mọi chuyện lại thành thế này?! - cậu gào lên.

- Nếu không phải do em thì đã không chết biết bao nhiêu người rồi. - bác sĩ cau mày, nhìn cậu.

- Là tại em, tôi đã mất tất cả mọi thứ...có phải em vui lắm khi ở cùng Kurota không? Haha, tôi đã rất yêu em cơ mà. - Yama bóp mặt cậu.

- Không còn thời gian đâu Kurota. - anh nuốt nước bọt, thở dài.

- Tao không theo bọn mày thì sao nào? Giết em ấy sao? Haha! - hắn cười lớn, mắt trợn lên rất đáng sợ - Có giỏi thì giết em ấy đi.

- M...mày...?! - bác sĩ tức giận - Đừng tưởng bọn tao không dám giết em ấy?!

- Giết hay không giết em ấy thì bọn mày cũng chẳng sống nổi đâu. Nếu bọn mày đã bảo mọi chuyện đều do em ấy, vậy nếu em ấy chết đi thì sẽ được giải quyết phải không?

- Được thôi...tao sẽ hỏi mày một câu nữa... - Yama đổ mồ hôi vì do vận động nhiều, vết thương nặng đã bị hở ra - ....mày có yêu em ấy không?

- Haha, thôi nào, em ấy có chết tao cũng không quan tâm đâu. - cậu trợn mắt lên khi nghe hắn nói.

- G...giết tôi...đi. - cậu buông thả hai tay ra, chỉ cúi gầm mặt xuống.

Yama thấy thế, tay cầm con dao đang run rẩy, hắn rút súng ra ngay lập tức thì Kiyoshi đã đẩy ngã Yama và bị hắn bắn vào chân.
Cậu nằm sang một bên cũng với Yama, anh đã chần chừ không động tay với cậu, bác sĩ cau mày khi hắn đang đạp lên chân của mình.

- Haha! Làm sao mày nỡ giết em ấy hả?! Đồ ngu! - hắn cười lớn, bắn vào chân anh.

Cậu nằm đó thì thấy con dao bên cạnh tay mình, ánh đèn rọi vào làm đôi mắt vô hồn kia hiện lên, trong lúc hắn đang lo để ý hai người kia thì cậu liền với lấy con dao. Tay cậu chỉ run rẩy, cậu đã từng tự sát một lần và hắn đã tìm cách giữ cậu lại, lần này hắn vẫn nói những lời nặng đó, hơn nữa cả Yama và Kiyoshi đều đổ lỗi cho cậu. Cậu mím môi, thở nhẹ ra, cậu không dám tự sát một lần nữa.

- Matsuda à, dù em có sống chết thế nào tôi cũng không quan tâm...vì nếu em có chết đi...tôi sẽ theo em thôi! Hahaha! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! - hắn cười lớn, nhìn cậu một cách ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co