Truyen3h.Co

Yeu Nghiet Hoanh Hanh

, [MỘT] 09

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu gần nhất của là Mộc Tiểu Hầu gia xung quan giận dữ vì hồng nhan, bên đường đánh Trương lang!

Trương lang này là người nào? Kia là con lớn nhất của Trương viên ngoại! Thi qua đồng sinh*! Kia là có công danh! Nhưng này tâm địa gian giảo cũng không ít!

* 童生 thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài

Mộc Tiểu Hầu gia là người nào? Mộc Hầu gia của đích con trưởng! Tuy nói là người kẻ ăn chơi trác táng đi! Nhưng việc này làm là thật sự đàn ông!

Chúng tỷ muội quán rượu Tùy gia lúc nghe được tin tức này, kia không vỗ tay bảo hay, ai bảo lúc đó Trương lang này bắt nạt Âm tỷ các nàng! Ai bảo hắn nói lung tung!

Tông thân vương nghe nói là cười ha hả, nói thẳng thằng nhóc kia có gánh vác! Ngay hôm đó thì mời người qua đây nói chuyện.

Mộc Hi Sanh và tông thân vương chuyện phiếm để lộ ra tình trạng hiện nay của Mộc Hầu phủ, cùng với lo lắng tương lai, nói thẳng nguyện ý buông tha tước vị, coi như là ở rể hắn cũng nguyện ý, chỉ cầu tông thân vương giúp hắn thoát khỏi Mộc Hầu phủ.

Tông thân vương nghi hoặc nhìn hắn, "Tương lai ngươi sẽ thừa kế tước vị, tại sao lại nghĩ muốn thoát khỏi Hầu phủ?"

"Vương gia có chỗ không biết, nhà mẹ đẻ của vị kia vị mẹ kế kia của ta cực kỳ cường hãn, mà ta phía sau lại không có thế lực ủng hộ, ngay cả ta cưới quý chủ làm vợ, lấy lý giải của ta với mẹ kế, bà nhất định chia rẽ ta và quý chủ, đến lúc đó thân gia không thành, ngược lại thành kẻ thù, liền huống hồ, " Mộc Hi Sanh thở dài, "Ta là thật tình yêu thích quý chủ, tuy rằng ta tin tưởng quý chủ có thể quản lý tốt hậu viện, nhưng ta không đành lòng để cho nàng qua cái loại cuộc sống lục đục với nhau này, ta nhìn ra được bản tính quý chủ không hiếu chiến, ta muốn qua sinh hoạt an ổn với quý chủ, ta thừa kế tước vị thì không có an ổn mà nói." Hắn lấy ra khế đất đưa đến trước mặt tông thân vương, "Gia mẫu trước khi qua đời đã vì ta sắp xếp một phần sản nghiệp, mấy năm nay kinh doanh xuống tới, không thể nói càng ngày càng nhiều tiền, nhưng để cho quý chủ qua cuộc sống an ổn vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa, ta ở thành Ngọc Lăng có bất động sản, cách vương phủ chẳng qua hai con đường, quý chủ cũng thuận tiện trở về ngồi một chút, Vương gia cũng không cần lo lắng quý chủ chịu bắt nạt."

Kỳ thực Mộc Hi Sanh có thể nói rất nhiều lời đường đường chính chính, nhưng mà hắn cũng không có, hắn rõ ràng biết, người trước mặt hiện tại chỉ là người phụ thân, phụ thân quan tâm con gái, hắn thay vì nói những lời nói suông đó, còn không bằng nói thật, nói ra suy nghĩ trong lòng, chí ít để cho tông thân vương nhìn thấy thành ý của hắn.

Tông thân vương có chút động tâm với lời của hắn, làm phụ thân thì sợ con gái gả không tốt, bị khinh bỉ, này nếu là ở cùng trong thành, con gái lại thường xuyên có thể trở về, lại không cần đi hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần lục đục với nhau giữa chị em dâu, loại cuộc sống này nhất định sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, hơn nữa, trong khế đất Mộc Hi Sanh lấy ra, tông thân vương nhìn thấy cửa hàng đều là tiệm cũ trăm năm, những tiệm này làm sao sẽ không có nhân khí! Nữ nhi này của ông sẽ qua rất tốt!

Cứ như vậy, Mộc Hi Sanh đến là chọn lựa tốt nhất!

Càng làm cho ông động tâm là thẳng thắn thành khẩn của Mộc Hi Sanh, như vậy vừa so sánh, lúc lần đầu tiên gặp mặt, Cảnh Thời Thanh thì quá mức dối trá!

"Việc này bản vương sẽ thương lượng với tiểu nữ." Trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt tông thân vương không động, chỉ là gật đầu.

Mộc Hi Sanh đứng dậy xin từ biệt.

Đám người đi rồi, Du thế tử từ sau tấm bình phong đi tới, trong mắt mang thưởng thức.

"Du nhi, con thấy thế nào?" Tông thân vương mở miệng.

"Ừm, với con điều tra, không sai biệt lắm." Du thế tử gật đầu, quan hệ đến hạnh phúc của muội muội, hắn làm sao không có khả năng điều tra thật tốt một phen! "Còn về Cảnh Thời Thanh kia..." Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ khí.

"Như thế nào?" Tông thân vương mở miệng hỏi.

"Hắn trong nhà đã định xong hai vợ bé, nghe nói chờ hắn thành thân thì đón vào cửa, chuyện này hắn biết." Du thế tử vẫn thật không nghĩ ra thư sinh vẻ mặt quang minh chính đại kia, sẽ là ra vẻ đạo mạo như vậy! Mặt khác Mộc Hi Sanh kẻ ăn chơi trác táng này đến lúc này vẫn giữ mình trong sạch, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có!

Đây là không thể nhìn mặt ngoài sao?

Lúc nghe nhi tử nói đến hai vợ bé, trong lòng tông thân vương đã dâng lên tức giận, tên chân trong chân ngoài còn dám tới cầu cưới nữ nhi của ông! Cân trong lòng nghiêng về Mộc Hi Sanh một bên.

Chí ít này người có can đảm nói thật!

Trận này Cảnh Thời Thanh đến là đã tới vài lần, mỗi lần đều là làm bạn với tông thân vương nói chuyện uống trà, hình như cảm thấy chỉ cần được chú trọng thì có thể lấy được Tùy Âm giống vậy, tông thân vương mỗi lần nói chuyện với hắn đều cảm thấy mệt, cảm giác năm đó ở trên triều ầm ĩ với những quan văn đó giống nhau, một câu nói vòng mười mấy chỗ cong!

Quan trọng nhất là hắn tới cho tới bây giờ không có đề cập qua chuyện gặp Tùy Âm, dường như ý kiến của nàng không quan trọng vậy, chỉ một điểm này để cho tông thân vương rất bất mãn.

Mà Mộc Hi Sanh mỗi lần tới, cũng sẽ đến trước mặt tông thân vương hành lễ, sau đó đi gặp Tùy Âm, hoặc là nói chuyện phiếm với nàng, hoặc là đi ra cửa dạo phố chơi thuyền.

Nhìn ra được, mỗi lần Tùy Âm trở về tâm tình đều rất tốt.

Tông thân vương lúc đó thì nghĩ, nếu có thể lưu nữ nhi lại trong thành, không bị người khi dễ tốt nhất! Có thể nói theo như lời Mộc Hi Sanh nói hôm nay, đang trúng suy nghĩ trong lòng ông! Hơn nữa Cảnh Thời Thanh như vậy không đủ tiêu chuẩn, ông là càng hài lòng Mộc Hi Sanh!

Kẻ ăn chơi trác táng làm sao? Ngươi nào biết đối phương không phải là giấu dốt?

Tông thân vương gọi Tùy Âm tới nói chuyện một canh giờ, chủ yếu là hỏi con gái gần nhất chơi có vui vẻ hay không, sau đó nhắc đến ý kiến Mộc Hi Sanh đưa ra.

Tùy Âm ngẩn người, đột nhiên hai gò má ửng hồng, cúi đầu, xoắn khăn lụa trong tay, nhỏ giọng nói: "Nữ nhi nghe theo sắp xếp của phụ thân." Tông thân vương nhìn nữ hài tử a! Đây là xấu hổ!

Nàng là không có nghĩ đến Mộc Hi Sanh có thể vì nàng làm đến bước này, thoát khỏi Mộc Hầu phủ không phải là ở riêng đơn giản như nhà người bình thường vậy, hắn buông tha cái gì, nàng có thể đoán được, có người yêu như vậy, làm sao sẽ không cho nàng động tâm!

Nàng nguyện ý đánh cuộc một cái, thành công mới là thật lòng!

Sau khi nhận được trả lời thuyết phục của nữ nhi, tông thân vương lập tức liền lên một phong sổ con, còn có một phong thư riêng, trong thơ riêng là kết quả điều tra Mộc Hi Sanh và Cảnh Thời Thanh, sổ con tự nhiên là nói luyến tiếc ái nữ, không hy vọng ái nữ xa gả, xin hoàng đế hạ chỉ cho phép quý chủ chiêu tế.

Lúc hoàng đế nhìn thấy thư riêng mũi thiếu chút nữa giận lệch! Hắn lúc đó chính là rất xem trọng Cảnh Thời Thanh, cảm thấy người này có học vấn, có chủ kiến, có thể thành việc lớn, mới nghĩ lôi kéo, càng cảm thấy đến người này coi như xứng đôi đường muội hắn, mới kéo đường này, không có nghĩ đến bị đánh mặt hung hăng như vậy, xem ra, chính là bản thân mình quá coi trọng với hắn, để cho Cảnh Thời Thanh có chút lâng lâng, quên giữ bổn phận của bề tôi!

Lúc lại nhìn sổ con, hoàng đế cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp cho phép!

Tiếp theo mà đến là sổ con Mộc Hi Sanh xin nhường tước vị, trong sổ con nói, hắn chung tình với quý chủ, không nguyện ý quý chủ rời xa phụ huynh, cam nguyện ở rể tông thân vương phủ làm rể, như vậy liền không được chiếm tước vị, may mà trong nhà còn có em trai, xin nhường tước vị cho em trai.

Sổ con này để cho hoàng đế vài phần kính trọng với Mộc Hi Sanh, ngày kế lúc lâm triều, đầu tiên là hạ chỉ cho phép quý chủ chiêu Mộc Hi Sanh làm chồng, phong tước Mộc Hi Sanh là Quận vương, vì thế phong hào, theo đó người thừa kế tước vị của Hầu phủ đổi thành kỳ đệ Mộc Hi Tiêu.

Một chỉ này hạ, nhưng khiến Mộc Hi Tiêu và Mộc phu nhân trái tim xấu xa ghen ghét, Quận vương này là cái quan gì, Tiểu Hầu gia này lại là cái quan gì, cách biệt một trời kém cách biệt một trời này, Mộc Hi Tiêu sau này thấy Mộc Hi Sanh cũng không thể gọi ca, chỉ có thể gọi là Quận vương, còn phải hành đại lễ!

Hoàng đế tay này không thể nói không đen! Thành toàn Mộc Hi Sanh còn đánh mặt Mộc phu nhân! Với lúc đó phong tước Tùy Âm làm quý chủ nhất phẩm giống nhau, đánh mặt một đám người!

Về phần Cảnh Thời Thanh hoàng đế không có biểu thị, tự nhiên ai cũng không đề cập tới, lúc đầu hoàng đế nghĩ chờ thành người một nhà cho người quan ngũ phẩm để cho hắn từng bước một đi lên trên, cũng không nghĩ đến hắn lại có dự định như vậy, quá không xem Tùy Âm ra gì! Cơn tức trong lòng hoàng đế cũng không nhỏ! Từ nhỏ hắn là ở dưới che chở của hoàng thúc lớn lên, lại là ở giúp đỡ của hoàng thúc và Du đường ca leo lên vị trí này, hắn có hơn phân nửa thời gian là lớn lên ở tông thân vương, tự nhiên nghe nói qua việc của Kỳ Vương phi, biết đường muội kia sống chết không rõ, sau khi hắn đăng cơ hoàng thúc sợ hắn khó xử do đó giao binh quyền làm cái Vương gia nhàn tản, trong lòng hắn hết sức kính trọng hoàng thúc! Đương nhiên thì sẽ để bụng với đường muội! Người hắn nhìn trúng thiếu chút nữa làm hại chung thân của đường muội, cũng may Mộc Hi Sanh không chịu thua kém! Bằng không thì, hắn vị hoàng đế này thực sự là không mặt mũi làm!

Tông thân vương là rất hài lòng với kết quả này, khắc sâu cảm thấy không có nuôi không hoàng đế nhiều năm như vậy!

Mộc Hi Sanh đến là giật mình, tuy nói Quận vương này chỉ là cái phong hào không có thực quyền gì, cũng đủ để cho mẹ kế kia của hắn uất ức, bà không phải là vẫn luôn vì con trai bà tranh giành sao! Ngược lại là hắn không tranh giành mà được cái phong hào như thế!

Tông thân vương để cho người ta tính ngày, định ở mười sáu tháng hai, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị lên, chúng tỷ muội quán rượu Tùy gia cùng nhau ra trận thêu áo cưới phối cái trâm cài đầu cho Tùy Âm, Tùy Ngọc Lan vui mừng thêu khăn voan cho nàng.

Mộc Hi Sanh đưa tới sính lễ, sau khi Du thế tử kiểm kê, bắt đầu bận rộn với tông thân vương việc của hồi môn của Tùy Âm, lúc bắt đầu cái gì tốt đều nghĩ cho nàng, này tính toán xuống tới đừng nói mười dặm hồng trang, hai mươi dặm đều có! Quá mức! Lại bắt đầu xóa giảm, nhưng lại cảm thấy kia lại có ích, cần phải để lại, hai cha con chính là thương lượng việc của hồi môn chừng mấy ngày, sững sờ là không có thương lượng ra kết quả!

Bên trong phủ từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, chỉ có Tùy Âm không có việc gì, nàng cũng rảnh rỗi buồn chán, mang ám vệ chào hỏi với tông thân vương chào hỏi thì ra ngoài, cùng nhau đi tới, vậy mà đến quán trà Tùy Ý.

Nàng ngửa ra nhìn tấm biển phong cách cổ xưa phía trước kia, có một loại cảm giác nói không ra lời, nàng thì đứng ở đó kinh ngạc nhìn bảng hiệu, không biết đang suy nghĩ gì.

Két nha một tiếng, cánh cửa mở ra.

Mở ra cũng không phải cánh cửa quán trà, mà là cánh cửa Yên Tri lâu phía sau nàng, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, Yên Dạ Ly áo đen đứng ở cửa, khóe môi ôm lấy ý cười.

"Quý chủ, mặt trời lớn, đi vào ngồi một chút sao?"

Nàng là đang hỏi, nhưng trong mắt lóe tia sáng không cho người cự tuyệt, loại tia sáng này rơi vào trong mắt Tùy Âm chỉ cảm thấy rất chói mắt, còn có một loại bất an nổi lên trong lòng, lắc đầu, "Không cần." Nói cất bước thì muốn đi đến hướng quán trà, nhưng, lời của Yên Dạ Ly để cho cước bộ của nàng ngừng.

"Ngươi cũng biết chủ tiệm quán trà đối diện cũng không phải là nhân loại? Ngươi không cảm thấy ngươi quên cái gì?"

"Như vậy như thế nào?" Tùy Âm xoay người lại nhìn nàng, chí ít hiện tại bản thân mình qua rất tốt.

Khóe môi nàng câu lên ý cười lớn hơn nữa, "Làm giao dịch với không phải người, trả giá vĩnh viễn đều vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi thì thật sự không muốn biết sao?"

Tùy Âm lắc đầu, "Ta đã trả tiền rồi."

"Nga?" Nàng ta nhìn nàng, mắt từ màu rám nắng biến thành màu lục lam nhạt, "Thật sự sao? Ngươi đi vào để chứng minh cho ta xem."

Tùy Âm giống như là bị mắt nàng hút vào, rõ ràng trong lòng kêu to không thể đi vào, nhưng thân thể không bị khống chế đi về phía trước đi, ý cười trên môi Yên Dạ Ly trở nên của quỷ dị, Tùy Âm từ đáy lòng phát lạnh, nhưng lại không khống chế được thân thể, muốn mở miệng kêu to, phát hiện bản thân mình đều không phát ra được thanh âm nào, loại sợ hãi này hình như đã từng có qua, nàng lại không nhớ rõ là lúc nào!

Nàng cách Yên Dạ Ly càng ngày càng gần, trong đầu trước hết thoáng hiện bóng người là Mộc Hi Sanh, trong lòng nàng lẩm nhẩm tên Mộc Hi Sanh, nước mắt trong mắt lăn xuống tới, ướt gương mặt.

Yên Dạ Ly nhìn nàng từng bước từng bước qua đây, cảm thụ được sự tuyệt vọng của nàng, theo bản năng liếm liếm môi, hương vị ngon miệng!

Nhưng mà, thì ở lúc cách Yên Tri lâu ba bước, bước chân Tùy Âm ngừng, không gian vặn vẹo, xuất hiện một vết rách, người biến mất!

Yên Dạ Ly trợn to hai mắt!

Là người nào! Là ai phá hư chuyện tốt của nàng!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co