Yeu Nguoi Vo Tam Lichaeng
...– Rosie, hôm nay đi học ngoan không đó?
– Ngoan lắm luôn, thưa bố!
Em cười hì hì với bố Park, ông tiện tay quăng đống văn kiện lên bàn:
– Alice, đem vào bàn làm việc cho bố!
– Vâng ạ.
Rồi ông Park buông bỏ mệt nhọc sau một vụ kiện dài hạn kết thúc, cả nhà quây quần bên bàn cơm ăn.– Kết thúc vụ kiện này rồi, tôi có một kì nghỉ dài hạn rồi đây.
– Vậy thì lên kế hoạch du lịch đi. Tôi cũng vậy.
Luật sư Park lên tiếng trêu chọc bà:
– Chà! CEO đây cũng rảnh rang mà đi du lịch luôn sao?
Mẹ Park nhéo hông ông một cái làm ông la oai oái, hai chị em thì ngồi khúc khích, có cớ chọc bố:
– Lêu lêu, bố lớn rồi còn lì. Bị mẹ la luôn.
– Thôi nào, Alice!
– Haha. Lêu lêu bố luôn.
– Tới con mà cũng chọc quê bố luôn hả, Rosie? Cái nhà riết ai cũng vùi dập tôi hết rồi.
Bố Park ngồi thừ người ra trước ba người đang cười chọc quê ông.
...Thời gian thấm thoát trôi, em cũng đã là con gái mới lớn độ tuổi mười lăm mười sáu. Em cũng ấp ôm trong lòng một bóng hình, một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.Gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ, khí trời se se lạnh của mùa thu khai trường.
– Hey, Rosie! Hurry up! Are you still sleeping?
"Này, Rosie! Nhanh lên! Mày vẫn còn ngủ à?"
Trước cổng nhà em có một bạn học la um sùm.
– I'm here. You're so annoying!
"Tao đây. Mày phiền phức quá đó!"
Cô bạn kia bĩu môi nhìn em:
– Too mean! I'm your best friend.
"Xấu tính quá đi! Tao là bạn thân của mày đó!"
Em thở hắt rồi đi trước, đi đến chỗ xe buýt đến trường.Cô bạn đó tên là Emma Williams - một người bạn thân thiết với em từ tiểu học.
– Calm down! Cause today, you have a musical performance and... your 'crush'...-
"Bình tĩnh nào mày! Tại vì hôm nay á, mày có tiết mục văn nghệ và... 'crush' mày...-"
Nãy giờ chân em cứ bước mãi, chẳng quay lại ngó nhìn bạn mình. Ấy mà... vừa nói tới ai đó thì quay lại sái cổ, như đang muốn dựng đầu Emma cao lên chín tầng mây.
– How's she?
"Chị ấy làm sao?"
– A, umm... She has a lover.
"À, ừmm... Người ta có người yêu rồi đó"
Một khoảng lặng xuất hiện, một lát thì em quay bước đi tiếp.
– Ngoan lắm luôn, thưa bố!
Em cười hì hì với bố Park, ông tiện tay quăng đống văn kiện lên bàn:
– Alice, đem vào bàn làm việc cho bố!
– Vâng ạ.
Rồi ông Park buông bỏ mệt nhọc sau một vụ kiện dài hạn kết thúc, cả nhà quây quần bên bàn cơm ăn.– Kết thúc vụ kiện này rồi, tôi có một kì nghỉ dài hạn rồi đây.
– Vậy thì lên kế hoạch du lịch đi. Tôi cũng vậy.
Luật sư Park lên tiếng trêu chọc bà:
– Chà! CEO đây cũng rảnh rang mà đi du lịch luôn sao?
Mẹ Park nhéo hông ông một cái làm ông la oai oái, hai chị em thì ngồi khúc khích, có cớ chọc bố:
– Lêu lêu, bố lớn rồi còn lì. Bị mẹ la luôn.
– Thôi nào, Alice!
– Haha. Lêu lêu bố luôn.
– Tới con mà cũng chọc quê bố luôn hả, Rosie? Cái nhà riết ai cũng vùi dập tôi hết rồi.
Bố Park ngồi thừ người ra trước ba người đang cười chọc quê ông.
...Thời gian thấm thoát trôi, em cũng đã là con gái mới lớn độ tuổi mười lăm mười sáu. Em cũng ấp ôm trong lòng một bóng hình, một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.Gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ, khí trời se se lạnh của mùa thu khai trường.
– Hey, Rosie! Hurry up! Are you still sleeping?
"Này, Rosie! Nhanh lên! Mày vẫn còn ngủ à?"
Trước cổng nhà em có một bạn học la um sùm.
– I'm here. You're so annoying!
"Tao đây. Mày phiền phức quá đó!"
Cô bạn kia bĩu môi nhìn em:
– Too mean! I'm your best friend.
"Xấu tính quá đi! Tao là bạn thân của mày đó!"
Em thở hắt rồi đi trước, đi đến chỗ xe buýt đến trường.Cô bạn đó tên là Emma Williams - một người bạn thân thiết với em từ tiểu học.
– Calm down! Cause today, you have a musical performance and... your 'crush'...-
"Bình tĩnh nào mày! Tại vì hôm nay á, mày có tiết mục văn nghệ và... 'crush' mày...-"
Nãy giờ chân em cứ bước mãi, chẳng quay lại ngó nhìn bạn mình. Ấy mà... vừa nói tới ai đó thì quay lại sái cổ, như đang muốn dựng đầu Emma cao lên chín tầng mây.
– How's she?
"Chị ấy làm sao?"
– A, umm... She has a lover.
"À, ừmm... Người ta có người yêu rồi đó"
Một khoảng lặng xuất hiện, một lát thì em quay bước đi tiếp.
– Hey, don't be sad!
"Nè nha, đừng có buồn mà!"
– Sad?
"Buồn đâu?"
– Huh? You're not sad?
"Hả? Là mày không sầu hả?"
Em nhún vai một cái, mặt không mấy cảm xúc:
– Yeah, feel nothing.
"Ừ. Chả thấy sao"
___
Au: Rất cần các tình yêu của tui bắt lỗi chính tả!
Lưu ý: Hãy bắt lỗi chính tả trong tất cả các chap!
🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co