Yeu Nham Ban Than Builanhuong Phanleaiphuong
- phanleaiphuong: hú, dậy chưa lan heo?
- phanleaiphuong: còn ngủ à? thế ngủ ngoan nhá, bai
- 8:41 -
lan hương không rep, chỉ nhếch môi cười một cái rồi tắt điện thoại
-
đêm qua có người không ngủ được
lòng phan lê ái phương trào phúng một cảm giác kỳ lạ
kể từ khi trở về từ nhà của bạn cùng bàn
mặt ái phương cứ đỏ lên, đầu óc hoàn toàn mắc kẹt ở nhà đối diện
tự động suy nghĩ lung tung cả đêm
trời vừa sáng tinh mơ
cửa phòng bạn đã bị gõ kịch liệt
cùng tiếng mắng hay như tiếng chim hót
cốc! cốc! cốc!
- ê con quỷ, thức dậy mở cửa cho taoooooo!
tiếng gõ hoà cùng tiếng chửi
đùng đùng đùng!
- hẹn đi ăn sáng cho đã, giờ còn nằm đó hả con quỷ!!!
hoàng oanh vừa gõ cửa vừa mắng
- phan lê ái phương..
mắng chưa được nửa câu, cửa phòng mở ra
một con gấu mắt thâm quầng, uể oải gãi đầu ngáp ngáp
- ủa sao vậy má..bộ không ngủ được à..hay tương tư ai?
- mày khùng vừa thôi
ái phương khe khẽ đỏ mặt rồi gắt gao mắng hoàng anh
- ơ khùng gì? chứ tự nhiên mắt thâm quầng rồi còn uể oải?
- ê con này, sao hong đợi tao?
- voi sún răng!
hoàng oanh vừa nói vừa chạy theo phía sau mắt
ái phương vừa uống nước vừa nhíu mày tại vì nhức đầu
tại sao con bạn thân của phương có thể ồn cỡ đó nhì?
- mày im, ra kia ngồi dùm
- im thì im, mắc gì căng?
nó phồng má đi ra ghế sa lông ngồi ngoan ngoãn
đợi bạn đi thay đồ, đánh răng rửa mặt
tầm 15 phút sau
bạn mới lú mặt ra
oanh nó thấy lạ
hôm nay con này nó sao ấy nhỉ?
- ủa bộ mày tương tư ai hả
- k-không..có
phương ấp úng
trong đầu bỗng xuất hiện lại cảnh đêm qua
cái đầu của mèo chảnh dựa vào vai bạn
nằm ngủ ngoan để bạn đưa vào giường
tự nhiên
thấy
cũng
dễ thương ><
thôi chết
mặt ái phương lại đỏ lên rồi
phương ho khan
quay mặt đi lảng tránh
- thôi đi ăn sáng rồi đi chạy bộ, 6 giờ rưỡi rồi, ngồi nói chuyện với mày chắc tới mai luôn quá
bạn đứng dậy đi trước
hoàng oanh nhìn cử chỉ lạ thường của ái phương
liền cười khúc khích
- hí hí, có đứa biết yêu rồi, là em nào giỏi thế?
- mày bớt xàm đi
- với con mắt tinh tường của tao, chắc chắn mày yêu rồi!
- th-thật à? xạo chó làm gì có
- không tin thì thôi, để rồi xem
bạn cũng nó đi ăn sáng đi chạy bộ gần 1 tiếng đồng hồ
rồi đi nét
chơi phi phai
- địch kìa má, ngơ ngơ, con này bắn địch đi
hoàng oanh gấp gáp liếc sang ái phương đang ngẫn ngơ vừa bắn đối thủ
nó muốn chửi thề lắm rồi đấy
sao con bạn nó hôm nay như người mất hồn thế kia
- trời đạ mú, thua rồi, con quỷ voi sun rănggggggggg!
ái phương giật mình
- hả..hả gì?
- mày gì cái đầu mày á, nhìn đi, defeat mẹ rồi, giỏi chưa top 49 luôn
oanh oánh vô cái đầu đang ngơ ra khờ khạo kia
bạn nhìn màn hình mới chợt giật mình
- trời má!
ái phương nãy giờ bận suy nghĩ về nơi nào đó
mông lung
ngờ nghệch
hong biết mèo chảnh dậy chưa ta..
ủa
tự nhiên tò mò chuyển của người ta
?
ái phương cũng chẳng hiểu nỗi được thâm tâm của con bọ cạp tháng 11 là như thế nào
chỉ liếc sang hoàng oanh đang ngồi châm châm vào màn hình đánh game
rồi nhẹ nhàng từ từ chuyển task từ game sang messenger
lén lút nhắn cho lan hương
ơ tại sao bạn phải sợ?
nhưng tin nhắn gửi qua rồi sao còn chưa thấy seen rep gì hết vậy?
không lẽ mèo con đó còn ngủ à?
gần 9 giờ rồi
phan lê ái phương đoán là nửa tiếng bạn học cùng bàn của mình sẽ thức giấc
- tao đi về trước đây!
ái phương bỏ tai nghe, nói với oanh một câu rồi chạy đi mặc kệ cho máy tính chưa tắt, và cũng chưa hết giờ chơi
hoàng oanh bỏ tai nghe ra, chưa kịp kêu thì bạn đã đi mất hút
nó chẳng hiểu được
lắc đầu bất lực rồi lại châm châm vào màn hình
..
bùi lan hương tỉnh dậy đã 9 giờ rưỡi
em đi đánh răng rửa mặt rồi nằm ì ngay trên sofa
tiếp tục cày tiếp bộ phim cổ trang đang dở dang của mình
hình như em quên cả ăn sáng, chắc do em nhác, lười ra khỏi nhà
với lại hôm nay trời se se lạnh càng làm hương lười hơn nữa
bộ phim đang gây cấn thì hết phim
em khẽ mắng thầm
rồi đứng dậy đi tìm ly nước lọc uống cho đỡ tức
dinh dong
cửa nhà đúng lúc là reo lên
lan hương thuận tiện đi ra mở cửa
cửa hé ra
cái bóng cao cao mặt cái hoodie nâu nhìn như con gấu đứng trước mặt hương
tay xách hai cái bánh bao với lại một ly sữa đậu nành lớn
là ái phương chứ ai
- hé lô, mèo chảnh, ăn sáng chưa? bánh bao thịt 2 trứng, sữa đậu nành hong?
em ngơ người chưa định hình sự tình
- phan lê ái phương? sao phương ở đây?
- mua đồ ăn sáng cho con mèo nào đó chắc là lười biếng nằm ì trên sa lông coi phim đây mà
phương dựa người vào cửa mắt đối mắt với hương
khoanh tay
miệng nhếch lên cười cười
em ngơ ngác
sao voi sún răng biết?
chẳng lẽ trong nhà có camera ẩn ?
- sao phương biết tao làm gì?
phương nhếch môi, đẩy cái đầu của lan hương
rồi đi vào bên trong
- đoán vậy!
em đóng cửa
chạy theo
- phương tự nhiên như nhà mình rồi đấy?
- ừm, cũng được, bên đây thoải mái đó
- ? giỡn hay gì
đấy nói có sai đâu?
gặp nhau là chí choé như méo với chò
bạn thân mà thấy giống kẻ thù không chứ
- thôi này. ăn ngoan đi cho mau lớn, mèo lùn
ái phương gỡ bọc giấy đựng bánh bao ra, loay hoay lấy cái bánh bao còn nóng hôi hổi
miệng không ngừng chọc ghẹo em
lan hương nghe xong liền nhảy cẩng cả lên
- lùn thì sao?
- lùn thì mét 63,9
- ê không có đụng chạm nha
- nói sự thật mà, mèo lùn
- cao thì có gì tốt, bộ mét 7 là hay hả?
- ừ đúng rồi, không cãi nữa, ngoan ăn sáng đi mèo lùn
- không ăn đấy thì sao
em quay mặt tránh đi
lì lợm tránh né
- ngoan ăn đi cho mau lớn, mèo con lì lợm
- không ăn...a..ùm
tranh thủ nàng đang nói, phương đưa cái bánh đển miệng hương luôn
nàng không ăn không được
ê mà bánh ngon á
không biết tên voi kia mua ở đâu
ngon thế
thế là lan hương bị bạn voi náo đó ép ăn như con nít
bánh bao
sữa đậu nành này
cũng dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co