Truyen3h.Co

Yeu Onker

Sanghyeok tính về ktx ăn tối cùng với Minseok và Minhyung nhưng vs cái độ này thì chắc phải để Minseok và Minhyung ăn vs nhau rồi. Chứ anh ấy ngu gì mà không đi ăn cùng Hyeonjoon chứ thế là Sanghyeok và Hyeonjoon cùng nhau đi ăn nhưng lại có thêm hai thành viên nữa là Wooje và Jaehyeon vì lúc nãy khi chuẩn bị đi ra về thì anh lại rủ thêm Jaehyeon vì Sanghyeok nghĩ nếu có nếu có Jaehyeon đi theo thì sẽ đỡ ngại hơn nhưng nào ngờ lại có thêm cái đuôi nhỏ Wooje bám theo Jaehyeon thế là 4 người cùng nhau đi ăn bỏ lại Minseok và Minhyung ở lại ktx

Bốn người chọn quán một quán theo phong cách truyền thống gọi những món ăn thường ngày với vài chay rượu nhưng chỉ có ba người uống là Sanghyeok Hyeonjoon và Jaehyeon còn Wooje thì bị Jaehyeon ngăn không cho uống. Kết thúc bữa ăn thì chỉ có Sanghyeok và Jaehyeon là uống nhiều nhất Hyeonjoon chỉ nhấp môi thôi vì cậu phải đưa Sanghyeok về Hyeonjoon và Wooje muốn đưa 2 người về nhưng cả 2 lại không chịu nói thế nào thì cũng nhất quyết ở lại uống tới khi cả 2 uống không nổi nữa thì mới chịu đi về Sanghyeok và Jaehyeon bước loạn choạng ra khỏi quán để lại Hyeonjoon và Wooje lắc đầu ngao ngán đi phía sau thấy họ sắp té thì 2 người chạy vội lại đỡ rồi ẵm thẳng lên nhẹ nhàng đặt đầu họ vào vai mình rồi mới từ từ đi về. Nhìn Sanghyeok và Jaehyeon có phần đầy đặng nhưng thật ra họ rất nhẹ ẵm từ quán vầ tới kí túc xá cũng không tốn bao nhiêu sức. Hyeonjoon thì đưa Sanghyeok về phòng của anh còn Wooje thì trực tiếp đưa Jaehyeon về phòng của mình Wooje đã có ý định ngủ cùng anh rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội giờ thì Jaehyeon đã say mất rồi không biết trời trăng gì nữa nên cậu nhân cơ hội để đưa anh về phòng mình rồi biến anh làm gói ôm luôn

  Khi Hyeonjoon đưa Sanghyeok về phòng nhưng lại chả có ý định rời đi mà trực tiếp nằm lên giường ôm anh vào lòng

"Sanghyeokie à anh có biết không em yêu anh nhiều lắm đấy" cậu không biết rằng anh có nghe được lời cậu nói hay không nếu anh không nghe được thì cũng chẳng sao đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa cậu sẽ tỏ tình với anh. Sau đó liền ôm anh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ

Bên Wooje thì không may mắn như vậy phòng của cậu khá nóng nhưng Jaehyeon lại không chịu nóng được nên chỉ ở trong phòng của Wooje một chút liền đứng dậy với hết quần áo ra pho hết toàn bộ thân thể trước mặt Wooje làm cậu bối rối che mắt lại cậu từng nghe nói khi anh ngủ thì sẽ cởi đồ ra nhưng không ngờ nó lại trầm trọng như vậy. Wooje vừa trưởng thành chưa có lâu mà đã thấy cảnh này rồi làm sao mà không có phản ứng được cơ chứ cậu chỉ đành ngậm ngùi nằm lên giường ôm anh rồi chầm chậm chiêm vào giấc ngủ

Jaehyeon có thối quen dậy rất sớm vừa mở mắt ra anh thấy rất hoảng khi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ lại không mặt quần áo nhìn sang bên cạnh thì càng làm Jaehyeon bất ngờ hơn khi thấy Wooje đang ôm mình mà vòng tay qua eo anh nữa nên Jaehyeon phát hoảng đạp Wooje thẳng xuống giường làm Wooje tỉnh ngủ trong đau đớn cậu vừa đứng lên thì Jaehyeon lại la lên

"Wooje em nhắm mắt lại cho anh không được mở mắt ra "

"Sau thế Jaehyeonie" cậu chả thèm nghe anh nói mà mở mắt ra nhìn anh nhưng lại nhanh chóng đỏ mặt lúc nãy do anh đạp cậu xuống giường lôi theo cả tấm chăng nên Jaehyeon đang trong tình trạng khỏa thân trên giường

"Jaehyeonie để am lấy quần áo cho anh mặt" vừa nói Wooje vừa nhặt quần áo lên cho Jaehyeon đống quần áo do anh cởi ra dục xuống đất được Wooje nhặt lên để trên giường sau đó chạy thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Khi Jaehyeon mặc xong quần áo đi ra ngoài thấy Wooje đang đứng dựa vào tường trong rất trưởng thành làm anh thấy ngại và có chút khó sử Jaehyeon biết bản tính của mình khi ngủ sẽ cởi hết đồ ra đặt biệt là khi say anh còn làm một số hành động khó coi nữa

"Wooje hôm qua anh ...." Jaehyeon ngượng ngùng không nói được

"Không sao đâu Jaehyeonie hôm qua anh chỉ có cởi đồ ra ngủ thôi ngoài ra chẳng còn làm gì cả" mặt cậu đỏ dần lên khi nói

"Anh anh xin lỗi Wooje rất nhiều" nói xong Jaehyeon chạy thẳng một mạch không quay đầu lại làm Wooje có chút buồn tuổi rõ ràng là Jaehyeon tự cởi đồ mà với hôm anh cũng là người chủ động đòi ôm mà còn khóc nháo đòi cậu ôm cho bằng được mà cậu thấy rất tủi thân rất buồn mà không nói thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co