Truyen3h.Co

Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu

Dù là lúc đầu hay hiện tại, Vương Minh Hiên đều yêu cầu nhét quái thai này về bụng của Trần Sở Sở.

Đầu của con quái vật đã to như một bào thai đang thành hình, tuy bên dưới là thân cá trơn trượt nhưng lại cứng nhắc, muốn nhét trở về không dùng sức quá lớn.

Ngày nay, hầu hết các ca sinh thường đều phải rạch tầng sinh môn, sau đó khâu ba bốn mũi.

Còn muốn nhét thai nhi đã chết trở về phải rút dây rốn, mổ bụng, đường rạch kéo đến xương chậu.

Tôi vốn không có ý định nhận công việc này, cũng không nói cho Vương Minh Hiên biết việc nhét nó lại khó khăn cỡ nào, nhưng bây giờ hắn một mực yêu cầu tôi.

Tôi chỉ đành nói: "Muốn nhét nó về thì sẽ phải giống như mổ lấy thai. Bên trong cô ta..."

"Nhét lại!" Vương Minh Hiên lạnh giọng, "Nếu em không nhét lại, tôi sẽ lấy hình bà Hoắc sửa clip rồi đăng lên các trang mạng của làng."

Một trò thô bỉ hắn lại muốn dùng đến hai lần?

Tôi hừ lạnh nhưng vẫn đồng ý, dù gì tôi cũng chỉ là kẻ bị ép liệm xác, hắn nói thế nào thì tôi làm thế ấy vậy.

Bất ngờ là hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn dao, kim khâu, chỉ, không cho phép tôi từ chối, nếu tôi không làm thì hắn sẽ tự ra tay.

Thi thể này đã để lâu, một khi mổ ra, lượng khí lớn từ trong bụng sẽ trào ra ngoài.

Tôi đeo thật nhiều lớp khẩu trang và hai lớp găng tay, trước khi bắt đầu yêu cầu hắn đóng cửa sổ và cửa ra vào.

Để bịt khiếu, tôi không cắt từ phần đáy chậu mà cẩn thận mổ xẻ phần bụng hơi phồng lên.

Vừa mổ ra, mùi cá từ chất dịch đặc quánh trong thi thể xộc tới, dù đã đeo mấy lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy.

Tôi sợ đến mức suýt làm rớt con dao.

Trong bụng Trần Sở Sở không phải là vô số cá trê, cũng không phải trứng, mà là những đôi mắt to bằng quả nho, trong suốt và sáng ngời.

Nó bị "cuống rốn" giữ lại, trôi nổi theo dịch xác.

Thấy "cuống rốn" tưởng chừng như muốn đứt, tôi hoảng sợ duỗi tay che cái thứ không biết là mắt người hay bắt cá kia, cẩn thận đặt trở lạ.

Nếu thứ này rơi ra ngoài, đi nhặt từng cái sẽ rất phiền phức.

Nhưng cả cái bụng mang thai "đôi mắt" này rốt cuộc là chuyện gì?

Tôi quay đầu nhìn Vương Minh Hiên, sắc mặt hắn như đeo thêm một lớp mặt nạ không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại trong veo, không hề có sự kinh ngạc.

Liệm thi phong khiếu, hiện tại thi thể đã mở, con còn trong bụng mẹ, không thể bỏ dở giữa chừng.

Tôi đè nén nghi ngờ của mình, cẩn thận kéo dây rốn đưa quái thai trở về vị trí ban đầu.

Dùng tốc độ nhanh nhất khâu xác lại, tôi vừa niệm chú vừa bịt khiếu.

Đến lúc bịt âm đạo, tôi chợt nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Trần Sở Sở, nếu linh hồn có thể thoát khỏi thể xác lần nữa, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Dù Vương Minh Hiên và Trần Sở Sở đã làm gì, tôi đều không muốn xen vào.

Nhân lúc Vương Minh Hiên đi lấy tấm vải liệm, tôi nhanh chóng đặt một đồng xu vào vùng kín để bịt khiếu riêng của phụ nữ.

Sau đó tôi tháo găng tay, lau tay xong, rồi mặc áo liệm cho cô ta.

Tuy thi thể đã cứng ngắc nhưng với kinh nghiệm hơn mười năm, cộng thêm việc chưa phát hiện Trần Sở Sở có gì khác thường, ngay cả khi ấn bông lên vết thương đã khâu cũng không có dịch chảy ra, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bình thường.

Liệm xong, lúc này không thể đưa Trần Sở Sở vào quan tài băng mà phải đưa vào quan tài bình thường để hạ táng.

Tôi bảo Vương Minh Hiên đi đốt than, rót giấm để khử mùi xác chết trong nhà, sau khi hai chúng tôi bước qua lò than, tôi mới bảo hắn cõng thi thể nhập quan, còn tôi đi theo cầm khăn thọ và chăn thọ.

Nhưng điều tôi không ngờ là quan tài trong linh đường là loại gỗ liễu dành cho hai người chôn cùng nhau.

Tôi sợ mình nhìn nhầm nên đi vài vòng, quan sát tỉ mĩ vân gỗ.

Gỗ màu đỏ nhạt, vân mịn và đều, chính là gỗ liễu!

Cây liễu tuy rợp bóng mắt nhưng lại không có hạt, thế nên quan tài làm bằng gỗ liễu có ý nghĩa cắt đứt hương khói, trên đời này không có cửa hàng nào làm quan tài bằng gỗ liễu cả.

Chỉ có cái quan tài này và bịt khiếu bằng gỗ đào của hắn được thiết kế đặc biệt.

Thảo nào trước khi tìm đến tôi thi thể giữa trong quan tài bằng băng lâu như vậy.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thư!

Bịt khiếu gỗ đào, hoa văn quỷ xa.

Quan tài gỗ liễu, tuyệt tử tuyệt tôn.

Bào thai cá trê, bụng đầy mắt...

Vương Minh Hiên và Trần Sở Sở rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi không hiểu nổi, không muốn tiếp tục lún vào vũng bùn này nữa.

Chờ Vương Minh Hiên cõng thi thể nhập quan xong, tôi nhanh chóng phủ chăn thọ lên.

Thấy tôi như vậy, Vương Minh Hiên nói: "Chuyện tôi đã hứa thì tôi nhất định làm được, chỉ mong em không gây thêm rắc rối."

Tôi định yêu cầu hắn trả lại video, viết cam kết thì hắn bỗng cười nói: "Đợi đến ngày mai, em cứ yên tâm đi, tin tôi."

Tôi còn muốn hỏi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng khóc của phụ nữ trung niên vọng tới, bà ta lao đến quan tài, đẩy Vương Minh Hiên ra: "Con gái của mẹ, con mới chết thôi mà hắn đã tìm người mới. Con chết thảm quá..." Sau đó bà ta tức giận chỉ vào mặt tôi, "Con khốn này, có phải mày hại chết con gái tao không?"

May mà tôi còn đeo găng tay, tôi giơ hai tay lên: "Đây là dịch xác lúc liệm dính lên đấy."

Bà ta nghe xong lập tức lùi lại, trợn mắt nhìn về phía quan tài, nhưng vì mùi hôi thối quá nồng, bà ta liền quay đầu ra ngoài hét lớn: "Bố nó đâu, mau đến xem này..."

Quanh năm suốt tháng tôi ở nhà tang lễ, không cần nhìn tôi cũng có thể biết ai khóc thật ai khóc giả.

Mẹ của Trần Sở Sở vừa nhìn là biết đã có tính toán khi tới, ý trong lời ngoài đều là buộc tội Vương Minh Hiên giết Trần Sở Sở.

Gia đình Vương Minh Hiên khá giàu có, e là bọn họ muốn tống tiền.

Nhưng dù thế nào, việc này tôi cũng không muốn tham gia.

Bố mẹ Trần Sở Sở khóc lóc xuất hiện, theo sau là bố mẹ Vương Minh Hiên cùng một nhóm người, bọn họ vừa đến đã đi về phía Vương Minh Hiên, nhìn có vẻ đến để thuyết phục anh giảng hòa.

Có điều, thái độ của bố mẹ Vương Minh Hiên có hơi kỳ quặc, từ đầu đến cuối bọn họ đều im lặng, để mặc nhà họ Trần lôi lôi kéo kéo.

Hệt như những việc Vương Minh Hiên đã làm, bọn họ trông như đang hợp tác, không hề có bất kỳ thái độ hay cảm xúc nào.

Tôi liếc nhìn Vương Minh Hiên, nhắc nhở hắn nhớ lời dặn của mình, sau đó ra ngoài rửa tay, định rời đi.

Ở bên ngoài, tôi nghe mẹ Trần ở bên trong than vãn nuôi con gái không dễ dàng gì, một chữ cũng không nhắc tới việc Trần Sở Sở chết thảm hay chết như thế nào.

Bà ta chỉ nói bà ta trông cậy vào Trần Sở Sở báo hiếu, xây nhà mới cưới vợ cho em trai, bây giờ cô ta chết rồi, bọn họ phải sống sao đây...

Hai ông bà này rõ ràng là muốn dùng con gái để kiếm tiền đến phút cuối cùng mà!

Tôi rửa tay, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên trong.

Vương Minh Hiên đứng giữa đám người, cười lạnh trước sự buộc tội của nhà họ Trần, từ xa hắn vẫn có thể nhìn tôi, ánh mắt lộ sự lạnh lùng và kiên quyết trước nay tôi chưa từng thấy.

Về chuyện của hắn và Trần Sở Sở, tôi không biết toàn cảnh nên không tiện phán xét, vì thế bắt xe về nhà.

Về đến nhà, bà đốt một chậu than, đổ rượu gạo và giấm lên người tôi rồi rưới lá bưởi để xua mùi hôi.

Xong xuôi, bà bảo tôi đi tắm, sau đó vứt bộ đồ hôi hám kia vào chậu than đốt đi.

Tắm xong, tôi uống rượu nếp nóng, kể cho bà nghe tất cả chuyện lạ.

Đến tận hiện tại tôi vẫn chưa biết Trần Sở Sở chết thế nào huống chi là ý định của Vương Minh Hiên.

Tôi chỉ biết chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng.

Nghe tôi kể hết, bà liền thả đôi đũa đang cầm trong tay xuống.

"Bà biết gì sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Bịt khiếu gỗ đào, quan tài gỗ liễu, hợp táng..." Bà lẩm bẩm, sau đó nhẹ giọng, "Những gì bà biết bà đã dạy cho cháu, bây giờ thanh niên như các cháu ai cũng có suy nghĩ riêng, bà gần chín mươi tuổi rồi sao có thể biết?"

Nói thế cũng đúng!

Ăn xong, tôi định đi rửa chén, bà lại nói: "Thức khuya mệt lắm, đi ngủ bù đi."

Hai đêm liên tiếp đúng là tôi không được ngon giấc.

Sau khi về phòng, tôi nhìn di động, đồng môn vẫn chưa trả lời, tôi đoán đối phương vẫn chưa có tin tức mới.

Vương Minh Hiên cũng không còn gửi video uy hiếp, có lẽ đang phải đối phó nhà họ Trần, tạm thời không có thời gian.

Tôi nghĩ nghĩ, lấy một hình nhân trong túi ra.

Hình nhân này tôi làm cùng lúc làm hình nhân gọi hồn Trần Sở Sở.

Hình nhân có thể khống chế tâm trí con người, ban đầu tôi tạo ra nó là để khống chế Vương Minh Hiên, đề phòng hắn thất hứa phản bội.

Có điều dùng hình nhân để điều khiển người sống quá vi phạm đạo đức, bà đã dặn không được làm bẩn tay, thế nên đến giờ tôi vẫn chưa làm gì.

Chỉ là, không biết vì sao lòng tôi lại có dự cảm chẳng lành.

Nhưng dù sao tôi đã giúp Vương Minh Hiên làm xong chuyện này, nếu hắn dám thất hứa thì đừng trách tôi.

Tôi viết tên Vương Minh Hiên lên lá bùa, nhét vào bụng hình nhân, đặt ở đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, bà đã ngủ, để sẵn cháo và đồ ăn kèm trên tủ đầu giường cho tôi.

Tôi ăn cháo, vừa mở mạng trên di động lên thì nhận được ảnh của đồng môn.

Vừa bấm vào, bụng tôi liền cuộn lên, tôi run ray một cái, bát cháo lập tức rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co