Yeu Tham
Lần đầu mình viết nên có gì mọi người góp ý để mình sửa nha, mọi người đọc và để lại comment và bình chọn để mình có động lực viết tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
______________________Sau khi tan học, Thế Anh mệt mỏi lê bước về căn biệt thự hai tầng. Dù là nhà mình, nhưng mỗi lần trở về, cậu lại cảm thấy trống trải đến lạ."Sao nhà mình lúc nào cũng tối om vậy nhỉ?, hôm nay dì Hạnh không đến làm à", Thế Anh lẩm bẩm.Cậu mở cửa bước vào thở dài, Thế Anh bước vào căn nhà tối om không một ánh đèn. Có lẽ đây chính là lý do khiến mọi người nhìn Thế Anh lúc nào cũng có cảm giác gì đó. Nhìn vào Thế Anh, họ thấy cậu ấy rất lạnh lùng nhưng lại mang một cảm giác cô đơn khó tả.Thế Anh bật đèn. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng không một bóng người, cậu lại càng cảm thấy chạnh lòng. "Giá như có ai đó ở đây cùng mình nhỉ?", cậu thầm nghĩ.Cậu đi thẳng về phòng, sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Thế Anh lủi thủi tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và một chiếc bánh mì. Quay trở lại bàn học, cậu cố gắng xua tan đi cảm giác cô đơn đang bủa vây tâm trí. Bầu không khí yên tĩnh khiến Thế Anh càng cảm thấy cô đơn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trong màn đêm. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự im lặng. Thế Anh vội vàng mở máy, là tin nhắn của Hoàng Anh Thư nhắn đến hỏi: "Mày có lấy nhầm quyển vở văn của tao không?". Lòng Thế Anh bỗng dưng xao xuyến, đây là lần đầu tiên Anh Thư chủ động nhắn tin cho cậu sau bao tháng không nói chuyện.Lúc này tại nhà Hoàng Anh Thư, Anh Thư đang miệt mài soạn sách vở cho ngày mai theo thời khóa biểu. Bỗng dưng, cô hốt hoảng khi không thể tìm thấy quyển vở văn của mình. Nhớ ra hôm nay ngồi cùng bàn với Thế Anh, khi nhắn tin Anh Thư loay hoay mãi mới dám bấm nút gửi: "Mày có lấy nhầm quyển vở văn của tao không?". Lo lắng và hồi hộp, Anh Thư liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhấp nháy màn hình điện thoại mong chờ phản hồi.
Nhận được tin nhắn của Anh Thư, Thế Anh vội vàng lục tung cặp sách. Và rồi, quyển vở văn nằm gọn gàng trong ngăn nhỏ. "Sao mình lại lấy nhầm quyển vở sến sẩm này cơ chứ?", Thế Anh nhếch miệng cười, thầm nghĩ. Sau một hồi cân nhắc, Thế Anh nhắn tin lại cho Anh Thư: "Ừ, nó trong cặp tao". Ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, tin nhắn của Thế Anh khiến Anh Thư vừa cảm thấy hụt hẫng vì sự lạnh lùng, vừa lại xao xuyến vì chút gì đó ấm áp."Mai có môn văn nên tao cần học bài, vậy tao chạy qua nhà mày lấy nha" - Anh Thư nhắn tiếp"Thôi khỏi, đúng lúc tao ra ngoài, tiện đường tao mang qua cho" "Oke, cảm ơn mày"Năm phút sau, Thế Anh đã đến trước một căn biệt thự nhỏ xinh hai tầng. Căn nhà nổi bật giữa màn đêm bởi ánh đèn rực rỡ tỏa sáng từ khu vườn hoa rực rỡ xung quanh. Khác hẳn với căn nhà tăm tối của Thế Anh, vẻ đẹp lung linh của căn biệt thự khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ.Thế Anh rút điện thoại gọi cho Anh Thư. Ba phút sau, cô từ trong nhà chạy ra, nở nụ cười rạng rỡ. Trên người cô là chiếc váy hai dây duyên dáng khoác thêm chiếc cardigan mỏng, tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Dáng vẻ này của Anh Thư khiến Thế Anh bất ngờ, mặc dù học chung từ năm lớp một, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Anh Thư xinh đẹp và nữ tính đến vậy. "Cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, mang nét đẹp của một thiếu nữ 16 tuổi, có chút gì đó quyến rũ, không còn là cô bé ngây thơ như trước kia nữa," Thế Anh thầm nghĩ.Đưa túi giấy chứa quyển vở cho Anh Thư, Thế Anh cất tiếng: "Vở của mày đây.""Cảm ơn nhé! Vất vả rồi. Mày đã ăn tối chưa?"Thế Anh định lên tiếng đáp lời, nhưng bụng cậu lại "phản ứng" bằng tiếng kêu ọc ọc vang dội. Mặc dù cả hai còn giận nhau, Anh Thư không thể nhịn được mà bật cười."Mày đứng đợi tao một xíu," Anh Thư vừa cười vừa nói.Rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà lấy mũ bảo hiểm, sau đó quay ra với nụ cười rạng rỡ: "Tao cũng chưa ăn. Mày chở tao đi ăn đi, tao khao vì mày đã mang vở qua cho tao." Nói xong, Anh Thư nhanh nhẹn lên xe Thế Anh, để lại cho cậu một cảm giác bồi hồi, xao xuyến.Dưới sự dẫn dắt của Anh Thư, Thế Anh được thưởng thức món bánh canh hẹ tại một quán ăn địa phương đông đúc. Khách đến đây đa phần là người dân bản xứ và du khách thập phương. Anh Thư gọi món cho hai người: "Cô cho cháu hai tô bánh canh, một tô cá dầm và một tô đầy đủ ạ."Thưởng thức xong tô bánh canh nóng hổi, thơm ngon, Anh Thư đứng dậy thanh toán. Tuy nhiên, khi cô nàng bước đến quầy, cô chủ quán đã mỉm cười và thông báo: "Bạn nam đã thanh toán rồi cháu ạ."Anh Thư quay sang Thế Anh, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. "Mày thanh toán lúc nào vậy? Tao bảo tao sẽ khao mà!"Thế Anh nhún vai, nụ cười ấm áp hiện trên môi: "Tao không thích con gái phải trả tiền."Anh Thư tròn mắt ngạc nhiên: "Ôi trời, sao giờ tao mới biết mày có tính này nhỉ!""Mà tao để ý hôm nay mày cười với tao rồi nhá"Thế Anh im lặng không trả lời.
______________________Sau khi tan học, Thế Anh mệt mỏi lê bước về căn biệt thự hai tầng. Dù là nhà mình, nhưng mỗi lần trở về, cậu lại cảm thấy trống trải đến lạ."Sao nhà mình lúc nào cũng tối om vậy nhỉ?, hôm nay dì Hạnh không đến làm à", Thế Anh lẩm bẩm.Cậu mở cửa bước vào thở dài, Thế Anh bước vào căn nhà tối om không một ánh đèn. Có lẽ đây chính là lý do khiến mọi người nhìn Thế Anh lúc nào cũng có cảm giác gì đó. Nhìn vào Thế Anh, họ thấy cậu ấy rất lạnh lùng nhưng lại mang một cảm giác cô đơn khó tả.Thế Anh bật đèn. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng không một bóng người, cậu lại càng cảm thấy chạnh lòng. "Giá như có ai đó ở đây cùng mình nhỉ?", cậu thầm nghĩ.Cậu đi thẳng về phòng, sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Thế Anh lủi thủi tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và một chiếc bánh mì. Quay trở lại bàn học, cậu cố gắng xua tan đi cảm giác cô đơn đang bủa vây tâm trí. Bầu không khí yên tĩnh khiến Thế Anh càng cảm thấy cô đơn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trong màn đêm. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự im lặng. Thế Anh vội vàng mở máy, là tin nhắn của Hoàng Anh Thư nhắn đến hỏi: "Mày có lấy nhầm quyển vở văn của tao không?". Lòng Thế Anh bỗng dưng xao xuyến, đây là lần đầu tiên Anh Thư chủ động nhắn tin cho cậu sau bao tháng không nói chuyện.Lúc này tại nhà Hoàng Anh Thư, Anh Thư đang miệt mài soạn sách vở cho ngày mai theo thời khóa biểu. Bỗng dưng, cô hốt hoảng khi không thể tìm thấy quyển vở văn của mình. Nhớ ra hôm nay ngồi cùng bàn với Thế Anh, khi nhắn tin Anh Thư loay hoay mãi mới dám bấm nút gửi: "Mày có lấy nhầm quyển vở văn của tao không?". Lo lắng và hồi hộp, Anh Thư liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhấp nháy màn hình điện thoại mong chờ phản hồi.
Nhận được tin nhắn của Anh Thư, Thế Anh vội vàng lục tung cặp sách. Và rồi, quyển vở văn nằm gọn gàng trong ngăn nhỏ. "Sao mình lại lấy nhầm quyển vở sến sẩm này cơ chứ?", Thế Anh nhếch miệng cười, thầm nghĩ. Sau một hồi cân nhắc, Thế Anh nhắn tin lại cho Anh Thư: "Ừ, nó trong cặp tao". Ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, tin nhắn của Thế Anh khiến Anh Thư vừa cảm thấy hụt hẫng vì sự lạnh lùng, vừa lại xao xuyến vì chút gì đó ấm áp."Mai có môn văn nên tao cần học bài, vậy tao chạy qua nhà mày lấy nha" - Anh Thư nhắn tiếp"Thôi khỏi, đúng lúc tao ra ngoài, tiện đường tao mang qua cho" "Oke, cảm ơn mày"Năm phút sau, Thế Anh đã đến trước một căn biệt thự nhỏ xinh hai tầng. Căn nhà nổi bật giữa màn đêm bởi ánh đèn rực rỡ tỏa sáng từ khu vườn hoa rực rỡ xung quanh. Khác hẳn với căn nhà tăm tối của Thế Anh, vẻ đẹp lung linh của căn biệt thự khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ.Thế Anh rút điện thoại gọi cho Anh Thư. Ba phút sau, cô từ trong nhà chạy ra, nở nụ cười rạng rỡ. Trên người cô là chiếc váy hai dây duyên dáng khoác thêm chiếc cardigan mỏng, tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Dáng vẻ này của Anh Thư khiến Thế Anh bất ngờ, mặc dù học chung từ năm lớp một, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Anh Thư xinh đẹp và nữ tính đến vậy. "Cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, mang nét đẹp của một thiếu nữ 16 tuổi, có chút gì đó quyến rũ, không còn là cô bé ngây thơ như trước kia nữa," Thế Anh thầm nghĩ.Đưa túi giấy chứa quyển vở cho Anh Thư, Thế Anh cất tiếng: "Vở của mày đây.""Cảm ơn nhé! Vất vả rồi. Mày đã ăn tối chưa?"Thế Anh định lên tiếng đáp lời, nhưng bụng cậu lại "phản ứng" bằng tiếng kêu ọc ọc vang dội. Mặc dù cả hai còn giận nhau, Anh Thư không thể nhịn được mà bật cười."Mày đứng đợi tao một xíu," Anh Thư vừa cười vừa nói.Rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà lấy mũ bảo hiểm, sau đó quay ra với nụ cười rạng rỡ: "Tao cũng chưa ăn. Mày chở tao đi ăn đi, tao khao vì mày đã mang vở qua cho tao." Nói xong, Anh Thư nhanh nhẹn lên xe Thế Anh, để lại cho cậu một cảm giác bồi hồi, xao xuyến.Dưới sự dẫn dắt của Anh Thư, Thế Anh được thưởng thức món bánh canh hẹ tại một quán ăn địa phương đông đúc. Khách đến đây đa phần là người dân bản xứ và du khách thập phương. Anh Thư gọi món cho hai người: "Cô cho cháu hai tô bánh canh, một tô cá dầm và một tô đầy đủ ạ."Thưởng thức xong tô bánh canh nóng hổi, thơm ngon, Anh Thư đứng dậy thanh toán. Tuy nhiên, khi cô nàng bước đến quầy, cô chủ quán đã mỉm cười và thông báo: "Bạn nam đã thanh toán rồi cháu ạ."Anh Thư quay sang Thế Anh, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. "Mày thanh toán lúc nào vậy? Tao bảo tao sẽ khao mà!"Thế Anh nhún vai, nụ cười ấm áp hiện trên môi: "Tao không thích con gái phải trả tiền."Anh Thư tròn mắt ngạc nhiên: "Ôi trời, sao giờ tao mới biết mày có tính này nhỉ!""Mà tao để ý hôm nay mày cười với tao rồi nhá"Thế Anh im lặng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co