Truyen3h.Co

Yêu Thương Trở Về Cát Bụi

Chap20: Sức mạnh của tinh cầu huỷ diệt

Charlotte_Yang5910

Phập...

Vừa bước qua khỏi vòng phép, một mũi giáo liền hướng bọn họ lao đến. Với trực giác nhạy bén của cô, tránh khỏi nó là quá dễ dàng. Nhưng vì bảo vệ cho ba anh chị đang không chú ý phía sau, cô đã hoàn toàn lãnh trọn mũi giáo vào bụng...

(Nói thật chẳng biết Shadowhunter là đội bảo vệ hay họ xuất hiện để Serena bảo vệ nữa a~)

Rút mũi giáo, máu tươi cứ thế phun trào, cô phải chống cây kiếm của mình xuống đất mới ngăn được bản thân không ngã gục...

Lại một cơn mưa tên nhắm tới, Harry vội vàng lao lên trước thi triển phép thuật, tạo khiên chắn che chở cho công chúa phía sau...

"Chúng ta thật sơ ý!" Mercury cắn môi, rút kiếm ra thủ thế

"Serena, bọn chị xin lỗi. Em bị thương rồi, ở lại đây đi!" Gaia ái ngại nhìn cô, sau đó nghiêm túc quay sang cô bạn. "Mercury, chúng ta cùng phối hợp!"

"Ok! Harry nhớ bảo vệ công chúa nhé!"

"Yên tâm!"

Sau đó, hai bạch y nữ tử phóng vụt lên trời. Họ lơ lửng giữa không trung, tựa lưng vào nhau, vung kiếm thần giao tranh với hàng loạt loại quỷ vừa xông lên từ hai vách đá...

Một cuộc chiến không cân sức!

"Cái lũ lợn này, vì có dấu hiệu chúa tể sống lại mà hăng máu hơn hẳn!"

Serena nhắm mắt vận công trị thương, khẽ buông lời mắng mỏ. Sắc mặt cô quả thật nhợt nhạt, không có khá khẩm gì hơn!

Harry vẫn đứng tạo vòng bảo vệ tại chỗ, chửi thề. "Chết tiệt! Hefaitos, cậu còn không mau tới?"

Hai người con gái được cho là tài năng nhất thế giới phép thuật (không tính công chúa điện hạ) vẫn chẳng thể trụ vững trước mấy nghìn con tay sai thì... Thiên a~ Trò chơi mới bắt đầu mà sao ngài nỡ dồn bọn họ vào chân tường thế  kia?

"Serena!" Harry nghiêng đầu lo lắng. "Tình hình có vẻ không ổn, hai người đó đang đuối sức!"

Serena mở mắt quan sát. Thật sự Mercury và Gaia chẳng thể diệt sạch sẽ bọn quỷ tay sai này được khi mà Layla cùng binh đoàn vampire của mình vừa nhảy vào giao chiến!

Ngó lại vết thương trên bụng, chưa khép miệng nhưng đã ngừng chảy máu. Vậy là cô quyết định rời khỏi vòng bảo vệ của Harry...

"Không cần ngồi tại chỗ nữa. Chẳng lẽ vết thương nhỏ này có thể khi dễ được em sao! Anh cùng lên hỗ trợ họ đi!"

Cô lao vụt về phía Layla như một mũi tên với tốc độ thần thánh, đáp giữa không trung mà chiến đấu. Harry ngơ ngác vài giây rồi cũng vội bay theo. Công chúa tự biết khả năng của bản thân, cậu và tất cả đều hiểu! Nhưng tính cô ấy cực kì thích làm liều, luôn cố gắng quá sức mình...

"Công chúa dám xông vào đây, xem ra gan dạ quá nhỉ?" Layla nhếch mép cười. "Nhưng nhìn cô bị thương, thảm hại thế kia, lấy sức đâu mà đánh chứ?!"

"Đừng nhiều lời!"

Cô lạnh lùng rút kiếm ra chiến đấu, ả ta cũng nhe nanh vuốt của mình mà lao vào. Chẳng qua chỉ là một pháp sư, nữ vương oai hùng như ả lẽ nào lại không xử được? Tuy nhiên, ả đã quên mất năng lực của cô căn bản vượt mặt tất cả bọn họ!..

Được một lúc, Layla bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi vã ra đầm đìa. Còn cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, phong thái điềm tĩnh ung dung. Trận đấu này là vờn chuột thôi!

"Đến lúc kết thúc thời kì hoàng kim của bà rồi, thưa nữ vương!"

Serena nhỏ giọng nói, nhảy ra xa một chút và triệu hồi tinh cầu. Thấy ánh sáng hội tụ trên tay cô, ả ta ngơ ngác, nét lo sợ trên mặt ngày càng rõ rệt...

Cô ngẩng đầu lên trời, tập trung năng lượng và hét lớn. "Tinh cầu huỷ diệt!"

Trong một khắc, thời gian lập tức ngưng đọng...

Tiếng vũ khí va chạm không còn...

Tiếng muông thú im bặt...

Mọi thứ đều lặng đi trước câu nói đó!

Cô cúi đầu, nhìn thẳng đối thủ phía xa bằng ánh mắt khinh ghét, dùng hết sức đẩy mạnh tinh cầu tới chỗ ả ta.

"Mau đáp xuống dưới kiaaa..."

Harry hét lên, vội vàng kéo tay Mercury cùng Gaia lao vào cái hang nhỏ bên sườn núi...

Sức công phá của tinh cầu huỷ diệt bọn họ đương nhiên hiểu rõ, nó sẽ làm cho một vùng rộng lớn trở nên hoang tàn. Vì ở đây có địa hình vách núi che chắn nên không ảnh hưởng ra bên ngoài, Serena liền sử dụng nó. Khi tới gần cửa hang, họ quay đầu nhìn...

Tinh cầu đập hẳn vào người Layla, và BÙM!!!

Một áp lực lớn bắn ra từ nó, càn quét mọi thứ xung quanh. Ba người bị nó đẩy mạnh tới nỗi bay vào cắm đầu trong hang...

Bên ngoài, giông tố nổi ầm ầm. Tất cả chỉ còn màu nâu đen mù mịt của khói bụi... Tinh cầu tạo thành xoáy sâu hút hết lũ Vampire vào đó, cây cối cũng bay loạn xạ tứ tung. Những tiếng la hét cùng tiếng rít của gió tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn...

Vì điều này, tinh cầu huỷ diệt còn được gọi là "Cơn thịnh nộ của Chúa trời"!

Chẳng biết bao lâu sau, Mercury lo lắng ngước nhìn lên cao, nơi mà khi triệu hồi Serena đã đứng ở đó...

"Con bé liệu có làm sao không?!"

Harry cùng Gaia bước tới bên cạnh cô, khẽ mỉm cười...

"Tinh cầu là do Serena điều khiển, nhất định nó sẽ không làm em ấy bị thương đâu!"

Dứt lời, cuồng phong lập tức dừng lại. Gió không còn, cát bụi cũng lắng xuống. Bầu trời trong xanh hiện ra bình thường, vài vệt nắng xuất hiện...

Tuy dưới mặt đất, cây cối bật rễ đổ ngổn ngang, nhưng trong không trung quả thực rất đẹp. Ánh dương quang tập trung vào hai vách núi, tạo nên một bức hoạ thiên nhiên tuyệt hảo...

Sau cơn mưa trời lại sáng!

Và trên kia, trên một đám mây cầu vồng xinh đẹp, công chúa điện hạ tài năng phi phàm của bọn họ đang ngự trị. Một vẻ mặt lãnh đạm nhẹ nhàng...

Gaia vừa định gọi tên thì cô đã ngã xuống. Có lẽ là do kiệt sức nên ngất đi. Với độ cao khủng khiếp ấy, họ kinh hãi lao đến...

Cầu mong đừng có chuyện!!

Tuy nhiên khoảng cách giữa cô và họ quá xa, họ thực sự không thể đến kịp!

Khi chỉ còn cách mặt đất 10m, một thân ảnh màu đen bỗng vụt ra từ vách núi bên kia, chớp nhoáng đã đem Serena ôm giữ trong vòng tay, hạ cánh xuống mặt nước an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co