Truyen3h.Co

Yeu Tu Dau Ma Ra Jjk

- Nói chuyện với em một chút khó lắm sao...

- Chúng ta không có gì để nói cả!

- Anh...không thể cho em một cơ hội sao?

Đến đây, Yoonji đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn ra, Jeon Jungkook trước giờ chưa từng bị nữ nhân nào hạ gục dễ dàng, thế nên vài giọt nước mắt kia cũng hoá tầm thường trong mắt anh!

Nếu thật sự anh có cảm giác với Yoonji thì đã thành đôi từ lâu, chứ không cần để cô phải bày ra trăm mưu nghìn kế để lấy lòng anh, chẳng lẽ một đạo lí thường tình như vậy mà cô cũng không hiểu hay sao?

- Không có việc gì nữa thì mời em về cho, tôi còn có việc!

Cô ta đã khóc như vậy mà vẫn bị anh đuổi về, không còn mặt mũi nào nữa, nên ả đành lẳng lặng ra về. Anh thấy cô ả ra về liền day day hai thái dương, chưa bao giờ anh thấy sợ những cuộc gặp gỡ với phụ nữ như vậy, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Won Hannie, có muốn gạt em ra khỏi đầu óc thì cũng khó mà làm được.












Đồng hồ đã điểm qua giờ trưa, thầm nghĩ không biết lúc này em đã ăn trưa hay chưa. Nghĩ là làm, anh nhấc máy, bấm vào dãy số quen thuộc.

- Chào công chúa của Jeon Jungkook!

- Ai là công chúa của anh chứ? Thần kinh!

Nói rồi em tắt máy ngang, làm Jeon Jungkook ngơ ngác. Công chúa nhỏ này lúc nào cũn ngang bướng, vậy mà anh cứ mê cái vẻ ngang ngược ấy mới khổ chứ.

Sau khi hoàn thành xong đống deadline, Hannie cũng có thể thong thả uống một tách trà. Phải nói công việc này chẳng dễ dàng gì nhưng đối với em, mà có lẽ, đã có động lực gì đó khiến em cố gắng như vậy, có lẽ là vì anh..

- Công chúa của Jeon Jungkook..

Em giật mình, từ phía sau bỗng có một lực nâng em lên, khiến em không thể nào kịp phản ứng. Nghe cái giọng nói lảnh lót đáng yêu pha chút trầm ấm, em có thể ngầm đoán được đấy là ai.

- Anh buông ra, ở đây là công ty đấy..

- Nhưng mà là công ty của anh!

Nói rồi anh buông em ra, quan sát bàn làm việc của em, deadline hoàn thành đầy đủ, kế bên có vài lát bánh mì không, đúng như anh nghĩ là em chỉ ăn uống qua loa.

- Theo như tôi thấy, em đã làm việc quá chăm chỉ, đến mức quên cả ăn trưa, vì vậy tôi phạt em, đi ăn cùng tôi! Đây là mệnh lệnh, không có quyền từ chối! 4h có mặt tại cổng, tôi đón em!

Em thở dài một hơi, lại bắt đầu trẻ con rồi. Nhưng quả thực hành động này lại khiến em thấy ấm áp, rốt cuộc thì người đàn ông hay làm vẫn cuốn hút hơn người hay nói.

- Nếu là Jeon tổng, tôi mạn phép đồng ý vậy!

Em buông ra câu đùa, có lẽ đây là lần đầu em thoải mái với anh như vậy. Chẳng qua em vẫn lo sợ về việc thành đôi với anh, chứ cảm giác, thì em thật sự có cảm giác với anh!

Cả hai nhìn nhau bật cười. Trái tim như cùng một nhịp đập!

- Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co