Chương 16: Không kịp nói lời yêu (1)
Mùa đông - Mùa lạnh - Mùa bên nhau! Có một loại tình cảm, phải dùng danh nghĩa bạn bè để đi cùng người kia trên mọi nẻo đường. Có một ánh mắt, luôn âm thầm dõi theo, rụt rè không dám nhìn thẳng. Có một kẻ ngốc, cả ngày chỉ loanh quanh đi tìm bóng hình quen thuộc. "Cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu, thì ra, quay đi, ngoảnh lại, thật sự có thể lạc mất một người. Hi Lan à, đợi tôi một chút nhé!"
_Nhờ sự chăm sóc có phần quá mức của cô, sức khỏe của nàng đã tốt lên rất nhiều. Khi nhìn thấy những cơn gió rét bên ngoài, đánh rụng những chiếc lá cuối cùng, khiến chúng rời đầy ngoài hiên nhà, lòng nàng chợt nhớ về một câu chuyện buồn. Một năm trước Nàng gặp lại người bạn thời cấp 3. Cả hai đã ôn lại kỉ niệm thuở ngày xưa, về những cái ngày vô tư nhất đời, và về nhiều chuyện xưa. Lục Uy Ngạn đã dạy nàng cách làm một bó hoa, một bó hoa xinh đẹp để mang về tặng cô. "Chỗ này còn trống quá! Cậu nên cắm thêm hoa vào chỗ này, cả chỗ này nữa. Từng bông hoa đều là một tế bào, khi gộp tất cả lại chúng ta sẽ được một trái tim hoàn chỉnh. Đó! Rất đẹp mà phải không?"Lục Uy Ngạn giúp nàng chỉnh sửa lại những chỗ bị chống, và dạy nàng bó sao cho đẹp. Sau một lúc loay hoay, nàng đã học được cách bó một bó hoa, tâm trạng liền trở nên vô cùng tốt. "Cậu học nhanh thật đó! Mới đó mà đã học hết bí quyết làm giàu của tôi rồi!""Hi hi, phải học nhanh để còn về nhà chứ, ở ngoài này lạnh quá!""Ha ha ha, đã nhớ chồng rồi à?"Sau khi nghe thấy lời này của Lục Uy Ngạn, mặt nàng đỏ bừng lên vì ngại. Lục Uy Ngạn được đà lại càng trêu nhiều hơn, khiến nàng càng ngại hơn. Tới lúc ra cửa rồi Lục Uy Ngạn vẫn không tha cho nàng. "Tạm biệt, cảm ơn cậu nhiều nha!""Không có gì! Đi đường nhớ cẩn thận đó, đừng có mà nhớ chồng quá rồi vượt đèn đỏ đó!"Bị trêu nãy tới giờ, mặt nàng đã sớm đỏ thành trái cà chua. Để đề phòng trường hợp sẽ bị công an bắt thật, nàng liền chọn cách đi bộ. Sáng nay vừa mưa xong, đường phố còn chút trơn trượt, nàng đi cẩn thận hết mức, chỉ sợ sẽ ngã ra đường. Nhìn bóng lưng đang xa dần của nàng, Lục Uy Ngạn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng là người bạn vô tri nhất mà Lục Uy Ngạn từng gặp, còn cô thì là nữ hoàng ghen tuông. Sau bao nhiêu năm, cái sự vô tri đó vẫn còn, khiến cho Lục Uy Ngạn có chút khâm phục. Cây nấm lùn này vẫn ngơ ngác như ngày nào! Sau khi tiễn nàng về, Lục Uy Ngạn thu dọn đồ dùng cá nhân rồi cầm bó hoa rời đi. Hôm nay là ngày dỗ của một người vô cùng quan trọng, Lục Uy Ngạn phải tới sớm để còn lau dọn mộ phần cho người đó. Cuộc sống này là những ngày không biết trước tương lai, người ta cứ nghĩ bản thân vẫn còn thời gian, vẫn còn có cơ hội. Cũng vì thế mà luôn trì hoãn, luôn kiếm cớ để trốn tránh. Nhưng đâu ai biết được, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau. Đâu ai biết rằng, có một ngày, cánh hoa nhỏ tươi đẹp sẽ theo gió, bay cuốn đi. "Chị tên là gì vậy?""Chị đến từ đâu thế?""Chị xinh đẹp thật đấy!""Em mời chị một bữa cơm nhé?!""Hôm nay em vừa thắng được một vụ kiện này! Mau khen em giỏi đi!""Chị.... Sau này.... Phải sống thật tốt đó! Em... Không về được rồi!"Tình cảm một thời, cuối cùng lại trở thành chấp niệm một đời. Lạc lối trên con đường tìm kiếm công bằng, cả ngày loay hoay, mãi chẳng thấy đâu. "Lan à! Lâu rồi không gặp!"Vài năm trước, một thảm kịch đường hàng không đã xảy ra. Do trong lúc lái máy bay, cơ trưởng và cơ phó đã uống rượu nên máy bay bị mất lái, đâm thẳng xuống biển, cướp đi mạng sống của hàng trăm hành khách, trong đó có cả nữ luật sư trẻ tuổi Lưu Hi Lan. Vụ tai nạn năm đó đã gây lên một cơn sóng lớn, có nhiều nguồn tin cho rằng cơ trưởng và cơ phó đã không hề uống rượu khi lái máy bay, và vụ tai nạn này vốn không phải là ngẫu nhiên, mà là do đã có sắp đặt từ trước. Mọi thông tin khi đó đều được cảnh sát và hãng hàng không giữ kín. Cuối cùng, dưới sức ép của dư luận, đại diện của hãng đã lên tiếng xin lỗi và sẽ bồi thường thiệt hại cho người nhà nạn nhân. Vụ việc cứ thế mà bị chìm xuống, như chiếc máy bay năm đó, cứ vậy mà chìm xuống đại dương kia, cùng với sự thật đằng sau tất cả, để lại những cơn đau không thể nguôi cho người ở lại. Trước phần mộ của Lưu Hi Lan, một người phụ nữ khẽ lau dọn lại di ảnh, và đặt lên trước mộ một bó hoa hồng xanh xinh đẹp. "Lan à, tôi thích em! Rất thích em! Nhưng mà, giờ nói mấy câu này thì còn có ý nghĩa gì nữa?! Em đã không còn, không còn nữa rồi!"Lục Uy Ngạn nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh trên bia mộ, ánh mắt cũng trở nên dịu đi rất nhiều. Người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, một bông tuyết trắng không nhiễm tạp chất, phải ra đi vì khói bụi nhân gian. "Đáy biển sâu như vậy, em nằm đó có lạnh hay không? Lan ơi, em có thể nói cho tôi biết, em có lạnh lắm không?"Tiết trời ngày đông lạnh đến mấy, cũng không thể lạnh bằng tội ác của những kẻ nắm quyền. Lục Uy Ngạn tin vào công lý, cô đã nhiều lần trình đơn yêu cầu xét xử lại vụ việc năm đó, nhưng tất cả đều bị gạt đi. Cô còn nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, cũng may mạng lớn, không chết. Khi một kẻ tin vào công lý đến điên cuồng, cuối cùng lại bị chính cái niềm tin ấy khước từ, nỗi đau sẽ chuyển hóa thành thù hận. Hạt mưa rơi xuống đất, rồi cũng sẽ ngấm vào lòng đất, không thể giữ được sự nguyên thủy ban đầu. Viện nghiên cứu PoireauterPhòng viện trưởng "Tại sao doanh thu tháng này lại đi xuống? Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không muốn làm nữa thì nghỉ luôn đi!"Tháng này vốn chẳng giảm doanh thu, đây vốn là con số được cô thông qua, nhưng đột nhiên hôm nay cô lại nổi nóng, chửi mắng mọi người. Không chỉ dừng lại ở đó, còn cả những chuyện từ rất lâu rồi cũng bị cô đào lên để chửi. Hôm nay nàng không có ở đây, theo một nguồn tin đáng tin cậy, nàng tới tiệm hoa để gặp bạn cũ. Đối với một người có máu yêu vợ như cô, vừa nhìn ai cũng đoán ra được là cô đang ghen. Nhưng ghen thì cũng để đấy, vì cô không dám ngăn cấm nàng đi chơi, ngăn cản niềm vui nhỏ nhỏ của nàng, nên chỉ có thể xả giận lên người cấp dưới. Cái bà sếp đã ki bo lại còn đê tiện này! Lúc này ở bên ngoài, nàng đang vui vẻ ôm bó hoa tới tìm cô. Ngay khi vừa mở cửa phòng ra, một cái chén bay chính xác vào đầu nàng rồi rơi xuống đất, vỡ tan. Vết thương bắt đầu rỉ máu, máu chảy xuống, rơi lên những cánh hoa xinh đẹp. Sự việc này xảy ra quá đột ngột, nàng không kịp phản ứng đứng đơ ra nhìn cô. Nhận thức được họa lớn mà mình vừa gây ra, cô liền chạy tới bên nàng để xem vết thương cho nàng. "Ra ngoài!"Đám người nghe lệnh của cô, liền ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy ra ngoài để không bị vướng vào nguy hiểm. Cô nhìn qua một lượt rồi bế nàng lên ghế sofa ở gần đó, sau đó liền lấy thuốc để khử trùng vết thương, rồi băng bó lại cho nàng."Đau lắm không? Chị xin lỗi! Chị không cố ý! Chị xin lỗi!"Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cả người run lên bần bật vì sợ. Cô ôm lấy eo của nàng, khóc tới thương tâm, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khiến nàng muốn giận mà cũng không được. Nàng lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má của cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. "Được rồi! Được rồi! Ngoan đừng khóc nữa nha! Em không sao rồi! Không nín là em đi lấy chồng khác đấy!"Câu nói vừa rồi đã thành công chọc vào cơn ghen trong lòng của cô. Cô rất yêu nàng nên chắc chắn sẽ không để nàng rơi vào tay người khác. Bế nàng lên, cô đi một mạch tới phòng nghỉ, trong đầu toàn là ý nghĩ chiếm hữu nàng. Thấy sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậy, nàng liền đánh cho cô tỉnh. Lúc này, dù cô đã có chút dịu lại, nhưng ý nghĩ chiếm hữu vẫn nhen nhóm trong đầu của cô. "Chị đang nghĩ gì vậy? Đừng nói là mấy cái ý nghĩ đó đó nha?!""Chị có nghĩ gì đâu! Chỉ là..."Cô đưa gương mặt đáng thương lên, biểu cảm như một chú cún con đang làm nũng. Trước sự đáng thương này, nàng bị đánh gục, tay bất giác vươn ra xoa nhẹ đầu của cô. "Có.... Có chuyện gì mau nói đi!""Vợ ơi~Vợ ơi~ Chúng ta vào phòng trong nói chuyện nha! Cái này quan trọng lắm, chị sợ có người ngoài nghe thấy!"".... Được rồi!"Bên ngoài tòa án, phóng viên vây kín, họ vừa nhận được tin, ở trong đó có tin hay, đảm bảo sẽ trở thành một thông tin hot. Cả đám cùng lao vào, ống kính luôn ở chế độ sẵn sàng. Cánh cửa tòa án bị đẩy ra, bên trong, thẩm phán ngồi bên trên, ông ta bất động, bên cạnh rải rác rất nhiều tiền mặt. Phóng viên liền bật máy chụp lia lịa, chỉ vài phút sau, tiêu đề "khi mây che mờ mặt trời, liệu còn ánh sáng nào chiếu xuống muôn loài" đã trở thành một đề tài nóng. Vụ việc vừa xảy ra không lâu, người ta lại phát hiện cục trưởng cục cảnh sát chết tại nhà riêng. Theo điều tra, đây là một vụ tự sát, trên bàn còn có một bức di thư, ghi lại toàn bộ tội ác vào nhiều năm trước. Hai vụ án xảy ra liên tiếp, tất cả đều nhắm vào những kẻ bị lòng tham che mờ mắt, khiến cán cân công lý bị nghiêng, khiến sự sống bị chôn vùi. Ngay sau đó, nhiều vụ án oan nhanh chóng được xét xử lại, các đoàn thanh tra liên ngành được điều đi với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ trong năm ngày, toàn bộ các vụ án oan đều được xét xử lại, công bằng được trả lại cho người vô tội. Cũng trong năm ngày đó, có rất nhiều quan chức bị bắt đi, tài sản bị niêm phong, những người dù đã nghỉ hưu cũng không thoát tội, một đường dây tham ô được đưa ra ngoài ánh sáng. Nàng ngồi xem ti vi mà há hốc miệng, cái này cũng quá là kinh khủng rồi. Hơn hai trăm người bị đưa đi xét xử, trong đó hầu như toàn là các quan chức, lớn có nhỏ có, người đã hạ cánh cũng không thoát tội. Các tập đoàn có dính líu đến vụ tham ô này, người đứng đầu đều bị bắt, đây là một vụ án nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Bất giác, nàng nhìn sang cô, một cái nhìn đầy lo lắng. "Chồng ơi... Chị... Chị có liên quan đến mấy cái này không vậy?""Em đang nghĩ gì vậy hả? Chị là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, em đây là đang nghi ngờ người tốt đó! Phải phạt!"
_Nhờ sự chăm sóc có phần quá mức của cô, sức khỏe của nàng đã tốt lên rất nhiều. Khi nhìn thấy những cơn gió rét bên ngoài, đánh rụng những chiếc lá cuối cùng, khiến chúng rời đầy ngoài hiên nhà, lòng nàng chợt nhớ về một câu chuyện buồn. Một năm trước Nàng gặp lại người bạn thời cấp 3. Cả hai đã ôn lại kỉ niệm thuở ngày xưa, về những cái ngày vô tư nhất đời, và về nhiều chuyện xưa. Lục Uy Ngạn đã dạy nàng cách làm một bó hoa, một bó hoa xinh đẹp để mang về tặng cô. "Chỗ này còn trống quá! Cậu nên cắm thêm hoa vào chỗ này, cả chỗ này nữa. Từng bông hoa đều là một tế bào, khi gộp tất cả lại chúng ta sẽ được một trái tim hoàn chỉnh. Đó! Rất đẹp mà phải không?"Lục Uy Ngạn giúp nàng chỉnh sửa lại những chỗ bị chống, và dạy nàng bó sao cho đẹp. Sau một lúc loay hoay, nàng đã học được cách bó một bó hoa, tâm trạng liền trở nên vô cùng tốt. "Cậu học nhanh thật đó! Mới đó mà đã học hết bí quyết làm giàu của tôi rồi!""Hi hi, phải học nhanh để còn về nhà chứ, ở ngoài này lạnh quá!""Ha ha ha, đã nhớ chồng rồi à?"Sau khi nghe thấy lời này của Lục Uy Ngạn, mặt nàng đỏ bừng lên vì ngại. Lục Uy Ngạn được đà lại càng trêu nhiều hơn, khiến nàng càng ngại hơn. Tới lúc ra cửa rồi Lục Uy Ngạn vẫn không tha cho nàng. "Tạm biệt, cảm ơn cậu nhiều nha!""Không có gì! Đi đường nhớ cẩn thận đó, đừng có mà nhớ chồng quá rồi vượt đèn đỏ đó!"Bị trêu nãy tới giờ, mặt nàng đã sớm đỏ thành trái cà chua. Để đề phòng trường hợp sẽ bị công an bắt thật, nàng liền chọn cách đi bộ. Sáng nay vừa mưa xong, đường phố còn chút trơn trượt, nàng đi cẩn thận hết mức, chỉ sợ sẽ ngã ra đường. Nhìn bóng lưng đang xa dần của nàng, Lục Uy Ngạn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng là người bạn vô tri nhất mà Lục Uy Ngạn từng gặp, còn cô thì là nữ hoàng ghen tuông. Sau bao nhiêu năm, cái sự vô tri đó vẫn còn, khiến cho Lục Uy Ngạn có chút khâm phục. Cây nấm lùn này vẫn ngơ ngác như ngày nào! Sau khi tiễn nàng về, Lục Uy Ngạn thu dọn đồ dùng cá nhân rồi cầm bó hoa rời đi. Hôm nay là ngày dỗ của một người vô cùng quan trọng, Lục Uy Ngạn phải tới sớm để còn lau dọn mộ phần cho người đó. Cuộc sống này là những ngày không biết trước tương lai, người ta cứ nghĩ bản thân vẫn còn thời gian, vẫn còn có cơ hội. Cũng vì thế mà luôn trì hoãn, luôn kiếm cớ để trốn tránh. Nhưng đâu ai biết được, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau. Đâu ai biết rằng, có một ngày, cánh hoa nhỏ tươi đẹp sẽ theo gió, bay cuốn đi. "Chị tên là gì vậy?""Chị đến từ đâu thế?""Chị xinh đẹp thật đấy!""Em mời chị một bữa cơm nhé?!""Hôm nay em vừa thắng được một vụ kiện này! Mau khen em giỏi đi!""Chị.... Sau này.... Phải sống thật tốt đó! Em... Không về được rồi!"Tình cảm một thời, cuối cùng lại trở thành chấp niệm một đời. Lạc lối trên con đường tìm kiếm công bằng, cả ngày loay hoay, mãi chẳng thấy đâu. "Lan à! Lâu rồi không gặp!"Vài năm trước, một thảm kịch đường hàng không đã xảy ra. Do trong lúc lái máy bay, cơ trưởng và cơ phó đã uống rượu nên máy bay bị mất lái, đâm thẳng xuống biển, cướp đi mạng sống của hàng trăm hành khách, trong đó có cả nữ luật sư trẻ tuổi Lưu Hi Lan. Vụ tai nạn năm đó đã gây lên một cơn sóng lớn, có nhiều nguồn tin cho rằng cơ trưởng và cơ phó đã không hề uống rượu khi lái máy bay, và vụ tai nạn này vốn không phải là ngẫu nhiên, mà là do đã có sắp đặt từ trước. Mọi thông tin khi đó đều được cảnh sát và hãng hàng không giữ kín. Cuối cùng, dưới sức ép của dư luận, đại diện của hãng đã lên tiếng xin lỗi và sẽ bồi thường thiệt hại cho người nhà nạn nhân. Vụ việc cứ thế mà bị chìm xuống, như chiếc máy bay năm đó, cứ vậy mà chìm xuống đại dương kia, cùng với sự thật đằng sau tất cả, để lại những cơn đau không thể nguôi cho người ở lại. Trước phần mộ của Lưu Hi Lan, một người phụ nữ khẽ lau dọn lại di ảnh, và đặt lên trước mộ một bó hoa hồng xanh xinh đẹp. "Lan à, tôi thích em! Rất thích em! Nhưng mà, giờ nói mấy câu này thì còn có ý nghĩa gì nữa?! Em đã không còn, không còn nữa rồi!"Lục Uy Ngạn nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh trên bia mộ, ánh mắt cũng trở nên dịu đi rất nhiều. Người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, một bông tuyết trắng không nhiễm tạp chất, phải ra đi vì khói bụi nhân gian. "Đáy biển sâu như vậy, em nằm đó có lạnh hay không? Lan ơi, em có thể nói cho tôi biết, em có lạnh lắm không?"Tiết trời ngày đông lạnh đến mấy, cũng không thể lạnh bằng tội ác của những kẻ nắm quyền. Lục Uy Ngạn tin vào công lý, cô đã nhiều lần trình đơn yêu cầu xét xử lại vụ việc năm đó, nhưng tất cả đều bị gạt đi. Cô còn nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, cũng may mạng lớn, không chết. Khi một kẻ tin vào công lý đến điên cuồng, cuối cùng lại bị chính cái niềm tin ấy khước từ, nỗi đau sẽ chuyển hóa thành thù hận. Hạt mưa rơi xuống đất, rồi cũng sẽ ngấm vào lòng đất, không thể giữ được sự nguyên thủy ban đầu. Viện nghiên cứu PoireauterPhòng viện trưởng "Tại sao doanh thu tháng này lại đi xuống? Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không muốn làm nữa thì nghỉ luôn đi!"Tháng này vốn chẳng giảm doanh thu, đây vốn là con số được cô thông qua, nhưng đột nhiên hôm nay cô lại nổi nóng, chửi mắng mọi người. Không chỉ dừng lại ở đó, còn cả những chuyện từ rất lâu rồi cũng bị cô đào lên để chửi. Hôm nay nàng không có ở đây, theo một nguồn tin đáng tin cậy, nàng tới tiệm hoa để gặp bạn cũ. Đối với một người có máu yêu vợ như cô, vừa nhìn ai cũng đoán ra được là cô đang ghen. Nhưng ghen thì cũng để đấy, vì cô không dám ngăn cấm nàng đi chơi, ngăn cản niềm vui nhỏ nhỏ của nàng, nên chỉ có thể xả giận lên người cấp dưới. Cái bà sếp đã ki bo lại còn đê tiện này! Lúc này ở bên ngoài, nàng đang vui vẻ ôm bó hoa tới tìm cô. Ngay khi vừa mở cửa phòng ra, một cái chén bay chính xác vào đầu nàng rồi rơi xuống đất, vỡ tan. Vết thương bắt đầu rỉ máu, máu chảy xuống, rơi lên những cánh hoa xinh đẹp. Sự việc này xảy ra quá đột ngột, nàng không kịp phản ứng đứng đơ ra nhìn cô. Nhận thức được họa lớn mà mình vừa gây ra, cô liền chạy tới bên nàng để xem vết thương cho nàng. "Ra ngoài!"Đám người nghe lệnh của cô, liền ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy ra ngoài để không bị vướng vào nguy hiểm. Cô nhìn qua một lượt rồi bế nàng lên ghế sofa ở gần đó, sau đó liền lấy thuốc để khử trùng vết thương, rồi băng bó lại cho nàng."Đau lắm không? Chị xin lỗi! Chị không cố ý! Chị xin lỗi!"Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cả người run lên bần bật vì sợ. Cô ôm lấy eo của nàng, khóc tới thương tâm, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khiến nàng muốn giận mà cũng không được. Nàng lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má của cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. "Được rồi! Được rồi! Ngoan đừng khóc nữa nha! Em không sao rồi! Không nín là em đi lấy chồng khác đấy!"Câu nói vừa rồi đã thành công chọc vào cơn ghen trong lòng của cô. Cô rất yêu nàng nên chắc chắn sẽ không để nàng rơi vào tay người khác. Bế nàng lên, cô đi một mạch tới phòng nghỉ, trong đầu toàn là ý nghĩ chiếm hữu nàng. Thấy sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậy, nàng liền đánh cho cô tỉnh. Lúc này, dù cô đã có chút dịu lại, nhưng ý nghĩ chiếm hữu vẫn nhen nhóm trong đầu của cô. "Chị đang nghĩ gì vậy? Đừng nói là mấy cái ý nghĩ đó đó nha?!""Chị có nghĩ gì đâu! Chỉ là..."Cô đưa gương mặt đáng thương lên, biểu cảm như một chú cún con đang làm nũng. Trước sự đáng thương này, nàng bị đánh gục, tay bất giác vươn ra xoa nhẹ đầu của cô. "Có.... Có chuyện gì mau nói đi!""Vợ ơi~Vợ ơi~ Chúng ta vào phòng trong nói chuyện nha! Cái này quan trọng lắm, chị sợ có người ngoài nghe thấy!"".... Được rồi!"Bên ngoài tòa án, phóng viên vây kín, họ vừa nhận được tin, ở trong đó có tin hay, đảm bảo sẽ trở thành một thông tin hot. Cả đám cùng lao vào, ống kính luôn ở chế độ sẵn sàng. Cánh cửa tòa án bị đẩy ra, bên trong, thẩm phán ngồi bên trên, ông ta bất động, bên cạnh rải rác rất nhiều tiền mặt. Phóng viên liền bật máy chụp lia lịa, chỉ vài phút sau, tiêu đề "khi mây che mờ mặt trời, liệu còn ánh sáng nào chiếu xuống muôn loài" đã trở thành một đề tài nóng. Vụ việc vừa xảy ra không lâu, người ta lại phát hiện cục trưởng cục cảnh sát chết tại nhà riêng. Theo điều tra, đây là một vụ tự sát, trên bàn còn có một bức di thư, ghi lại toàn bộ tội ác vào nhiều năm trước. Hai vụ án xảy ra liên tiếp, tất cả đều nhắm vào những kẻ bị lòng tham che mờ mắt, khiến cán cân công lý bị nghiêng, khiến sự sống bị chôn vùi. Ngay sau đó, nhiều vụ án oan nhanh chóng được xét xử lại, các đoàn thanh tra liên ngành được điều đi với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ trong năm ngày, toàn bộ các vụ án oan đều được xét xử lại, công bằng được trả lại cho người vô tội. Cũng trong năm ngày đó, có rất nhiều quan chức bị bắt đi, tài sản bị niêm phong, những người dù đã nghỉ hưu cũng không thoát tội, một đường dây tham ô được đưa ra ngoài ánh sáng. Nàng ngồi xem ti vi mà há hốc miệng, cái này cũng quá là kinh khủng rồi. Hơn hai trăm người bị đưa đi xét xử, trong đó hầu như toàn là các quan chức, lớn có nhỏ có, người đã hạ cánh cũng không thoát tội. Các tập đoàn có dính líu đến vụ tham ô này, người đứng đầu đều bị bắt, đây là một vụ án nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Bất giác, nàng nhìn sang cô, một cái nhìn đầy lo lắng. "Chồng ơi... Chị... Chị có liên quan đến mấy cái này không vậy?""Em đang nghĩ gì vậy hả? Chị là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, em đây là đang nghi ngờ người tốt đó! Phải phạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co