Chương 7: Câu hỏi trẻ con
Sau câu hỏi đó, không khí trong phòng liền trở nên nặng nề. Tâm trạng Mạc Lăng Chi cũng trở nên bất ổn, hai tay nắm chặt vào nhau chờ đợi câu trả lời của nàng. "Bốp"một tiếng, không khí đang căng như dây đàn trong phòng bị phá vỡ. Mạc Lăng Chi kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt toàn là sự không thể tin nổi. "Người đang ăn bánh à?""Ôi trời ơi! Rơi hết rồi!"Trái với tâm trạng của người bên cạnh, nàng dường như không quan tâm mấy về chuyện quá khứ kia. Nàng cúi người nhặt mấy cái bánh lên bàn, tay phủi hết bẩn rồi bỏ vào miệng ăn. "Không được lãng phí! Không được lãng phí!"Cái hành động này của nàng khiến y đặt ra một dấu hỏi lớn, liệu rằng nàng có thật sự đang nghe, liệu rằng điều mà y vừa hỏi, nó thật sự ổn. "Khi muốn tìm hiểu một điều gì đó, con nên học cách nhìn thằng vào mắt của người đối diện. Câu hỏi được đặt ra là để ta tìm thấy câu trả lời, dù nó có méo hay tròn thì đó cũng là câu trả lời mà ta hằng tìm kiếm. Vậy nên, một khi đã xác định hỏi, ta phải dám đối diện với sự thật. Lời nói có thể là giả, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ biết nói dối."Nàng lấy bình nước trên bàn, rót một ly đẩy tới trước mặt Mạc Lăng Chi. Ly nước rất trong, phản chiếu bóng hình của người cầm ly. "Trạng thái hiện tại của con, chỉ khiến con khó tiếp nhận thông tin hơn thôi. Thả lỏng đi! Có một người đã nói với mẹ như này, nếu cứ cúi đầu, sao có thể biết được phía trước là cái gì? Quá khứ đã ở sau lưng, nếu còn vương vấn, tương lai sẽ chỉ còn là một mảng đen tối."Mạc Lăng Chi như được khơi gợi một đoạn kí ức nào đó, hình như khi còn rất nhỏ, đã có người nói với y những điều như vậy. Và câu sau của nó là, con phải bước tiếp, dù mẹ không còn ở đây thì con cũng phải bước tiếp. Đừng bận tâm đến quá khứ nữa, chúng ta phải hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. "Nghe quen không?""Có!"Thật ra câu hỏi này giống như câu bố mẹ có thương con không, chỉ là nó khó trả lời hơn chút. Vì trả lời thẳng, sẽ bị nói là không thương, không trả lời, cũng sẽ bị nói là không thương. Nó trẻ con là vì câu hỏi này người lớn rồi rất hiếm khi nói, nhưng một khi đã nói ra, tất cả đều trở thành những đứa trẻ cần được vỗ về. Một tiếng "cạch" cắt ngang cuộc nói chuyện, cô đi vào, trên tay là bản báo và bản kế hoạch cho tuần này. Thấy cô về sớm hơn dự kiến, nàng liền quay sang hỏi. "Chị trốn hay sao mà về sớm thế?"Cô không nói gì, im lặng đặt đồ đạc lên bàn. Giây phút giấy tờ được đặt xuống, hình tượng nghiêm túc lạnh lùng liền biến mất. Cô như một chú cún con, lao tới ôm lấy nàng, đầu không ngừng dụi vào má nàng để thỏa nỗi nhớ nhung. "Bé ơi! Sao bé không vào? Chị nhớ bé quá đi! Nhớ chết lên được mất! Hay giờ mình chơi tiếp cho đỡ nhớ nhé! Chị làm cho bé thoải mái nha?!"Cô càng nói lại càng trở nên mất kiểm soát, hết hôn má lại còn xoa đầu. Cứ như coi Mạc Lăng Chi là không khí, hôn khắp mặt của nàng. Phải cho tới khi nàng không chịu được nữa, giáo huấn lại cô một trận cô mới chịu ngồi yên. Bị mắng, cô liền quay sang dỗi nàng. Đầu cúi xuống tựa vào lưng của nàng, hai tay vòng qua eo, ôm chặt nàng trong lòng rồi chẳng nói một lời. Đáng ghét! Hông thương người ta nữa rồi! Thấy cô đã chịu ngồi yên, nàng lúc này mới yên tâm nói chuyện tiếp với Mạc Lăng Chi. Ánh chiều chiếu xuyên qua ô cửa sổ, một ánh vàng dịu dàng và cũng đầy tiếc nuối. "Vấn đề ban nãy con hỏi thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là lúc đó ta cảm thấy có cảm tình với con, hơn nữa cũng đã có người nhờ ta chăm sóc con. Con cũng đừng nghĩ nhiều quá, tất cả đều là duyên phận. Thật ra chúng ta đều giống nhau, ta cũng được chị ấy nhặt về nuôi mà!"Câu cuối cùng của nàng đã thổi bùng lên ngọn lửa hiếu kì trong lòng y, y không kìm được mà thốt lên. "Thật á?! Chuyện này là sao vậy ạ?""Thật mà, không tin con hỏi chị ấy xem."Mạc Lăng Chi liền nhìn sang cô với ánh mắt mong chờ. Đáng tiếc, hiện tại cô lại đang chìm đắm trong mùi hương trên cơ thể nàng, nên không thể trả lời. Phải tới khi có một bàn tay, nhấc cô ra khỏi gáy nàng thì cô mới tỉnh lại. "Chị mau trả lời đi! Không là em cho chị ra ngoài sofa ngủ đấy!""Chị biết nói gì được trong khi em đã nói hết rồi?!"Cô nhíu mày nhìn Mạc Lăng Chi đang ngồi ở đối diện, nhưng lại không nói gì, ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba. Nhìn rồi cô lại trả thèm nhìn nữa, lười biếng chui vào cổ nàng, tìm lại về với mùi hương êm dịu. "Bắt chị nói chuyện với con nhỏ mất não này, thà là không nói còn hơn. Sắp đi lấy chồng rồi còn hỏi mấy câu bố me có yêu con không? Có thương con không? Gớm nữa! Nói có thì không tin mà nói không thì lại tự ái. Hâm mà!"Bị chọc ngoáy, Mạc Lăng Chi tức tới đỏ bừng mặt mày. Nếu như ở đây có một cái hố, chắc chắn Mạc Lăng Chi sẽ không ngại ngần gì mà chui xuống đó. Miệng cô quá nhọn, Mạc Lăng Chi muốn cãi lại mà không thể cãi được. "Cô.... Cô...""Cô cái gì mà cô? Biến nhanh không ta không cho cưới bây giờ!""Không cưới thì không cưới! Con cũng chả cần!"Mạc Lăng Chi không cãi được lại, liền giận dỗi bỏ ta ngoài. Cô cũng chẳng buồn để tâm, tiếp tục ôm nàng. "Em đừng quan tâm tới con nhỏ mất nết đó nữa! Nó hâm thế để người yêu nó chữa, chúng ta không cần quan tâm đâu.""Nhưng mà... Sao lúc đó chị lại để ý tới em vậy?""...."Cô đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu giờ cô trả lời, sẽ lại có thêm vài chục câu hỏi nữa được đặt ra chờ cô trả lời. Tới lúc đó, cô mà dừng lại sẽ bị nói là hết yêu, còn cứ tiếp tục trả lời, thì không biết đến bao giờ nàng mới chịu dừng lại. Để xoa dịu nàng, cô xoa đầu nàng rồi nói. "Em lại bị con nhóc đó nhiễm mấy cái lung tung rồi đó! Ngoan, đừng hỏi nữa, hỏi nữa chị thịt đó!""Nhưng mà..."Không để nàng có cơ hội hỏi tiếp, môi nàng đã bị một đôi môi khác chiếm lấy. Nó mãnh liệt, mạnh mẽ, khiến nàng không thể chối từ. Khi tách môi ra, cô còn lưu luyến, mũi cô chạm nhẹ lên mũi nàng một cái. Cách này rất hiệu quả, nàng không còn hỏi lung tung nữa, ngoan ngoãn thu người trốn trong lòng của cô. "Về thôi! Tối nay chị làm một bữa thịt nướng cho ăn. Ăn song thì nhớ quên hết mấy cái suy nghĩ đó đi."Nghe thấy hai từ "thịt nướng", mắt nàng liền sáng lên, tinh thần cũng trở nên tươi tắn lạ thường. Nàng liền liệt kê lại một lượt những thứ cần mua, hào hứng nói với cô về những thứ mà mình biết. "Vậy à! Vậy phải mua thêm gì nữa không?""Có chứ! Nào là xiên nè, than nè,...."Trong khi đang lấy xe, nhân lúc nàng không để ý, cô liền quay sang hôn nàng một cái. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nàng không kịp phòng bị, lúc nhận ra mọi chuyện, mặt đã đỏ lên, đầu nàng như một cái ấm nước sôi, đang bốc khói nghi ngút. "Aaaa ngại quá đi~ Bao nhiêu người đang nhìn mà chị làm gì vậy chứ?!""Em yên tâm đi, đảm bảo là không có ai nhìn thấy.""Không có ai nhìn, chị cũng không được như vậy chứ!"Cô cười đầy thích thú khi thấy nàng xấu hổ che mặt, trong đầu cô lúc này bất giác nhớ lại hình ảnh nàng ngày xưa. Một cô bé hay ngại, lúc nào cũng chạy theo kẻ xấu xa là cô. Dễ thương thật đấy! Đêm đóSau khi đã dọn dẹp xong, cô vào thư phòng, giải quyết nốt công việc. Trong lúc đang làm, cô bất chợt thấy một file ảnh, vì không nhớ bản thân đã từng lưu, cô liền bấm vào xem thử. Ở trong đó, có rất nhiều tấm hình của cả hai hồi cấp ba. Có tấm cả hai chụp ở hội chợ tết, lại có tấm ở trước nhà, rất nhiều tấm ảnh khác nhau. Nhưng cô thích nhất, có lẽ vẫn là tấm cả hai chụp khi tốt nghiệp. Lúc đó cả hai mặc áo cử nhân, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp. Thật ra ban đầu nàng cũng không bám cô, phải cho tới khi cả hai lên cấp ba, lúc đó nàng mới bám cô. Cô đi đâu cũng đòi đi theo, cô ở đâu nàng sẽ ở đó. Có một lần, cả hai đang đi học thì nàng bị thu hút bởi một xe bán đồ ăn vặt, nàng bảo kẹo bông ăn rất ngon, cô liền mua cho nàng cả cái xe đó để nàng ăn dần. Nhưng lúc vừa mang tới trường, bạn cùng lớp đã ùa tới xin kẹo, nàng cũng tốt bụng cho hết, để lại đúng hai cái cho cô và nàng. Lúc nhìn thấy nàng chia kẹo rồi cười với bạn học, lòng cô đã dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Sau lần đó, cô không bao giờ mua nhiều cho nàng nữa, lúc nào cũng chỉ mua hai cái, đủ cho hai người. Cô cũng phát hiện ra chữ "ngoan" có thể biến nàng thành của mình, nên trong mọi câu nói đều ghép thêm nó vào. Dần dần trở thành quen, nàng cũng không còn sợ nữa, nhưng vẫn nghe lời của cô. Từ sớm cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng. Đó không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, là một thứ còn mãnh liệt hơn cả tình bạn, và cô hiểu đó là gì. Mỗi lần ôm nàng, lòng cô như có một cái gì đó thúc giục, nó bảo cô phải chiếm lấy nàng làm của riêng, phải khiến nàng mãi mãi là của mình cô. Ban đầu, cô còn cố gạt đi những suy nghĩ ấy, nhưng càng lớn, nàng càng trổ mã xinh đẹp, là bông hoa hút hồn rất nhiều người. Lúc đó, ý nghĩ chiếm hữu trong cô đã lên cao. Để nàng chỉ là của riêng mình, cô liền tỏ tình với nàng và được nàng chấp thuận. Cả hai bên nhau với một danh phận mới, nhưng như vậy, vẫn chưa thể dập tắt ý nghĩ chiếm hữu trong lòng của cô. Cô muốn giam cầm nàng, muốn giấu kín nàng đi, không cho người khác biết tới. Ý nghĩa đó đã quấn quanh cô một khoảng thời gian khá dài, dần già, cô phát hiện ra cái ý tưởng giam giữ đó, nó rất sai. Khi cô càng cố gắng giam cầm nàng, thì nàng càng muốn có được tự do, như vậy sẽ chỉ càng đẩy nàng ra xa bản thân. Cô dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng quyết định thay đổi bản thân. Cô muốn nàng tự nguyện yêu mình, tự nguyện ở bên mình nên không còn cấm đoán hay kiểm soát nàng nữa. Sự chiều chuộng cũng bắt đầu tăng lên, cô biến những gì không thể trở thành có thể, tô màu cho cuộc sống của nàng thêm chút màu sắc. Cái mà cô không ngờ là cách này lại hiệu quả, nàng thật sự chỉ nhìn mỗi mình cô, cũng thật sự tự nguyện dâng hiến mọi thứ cho cô. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng tiến triển rất nhanh. Cô chờ nàng vừa đủ mười tám tuổi liền đeo nhẫn lên tay nàng. Cuộc sống hôn nhân cũng không có nhiều thay đổi, và đặc biệt là sự cưng chiều của cô dành cho nàng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co