Yeu
Năm nay nó ba tuổi. Ba mẹ nói ba tuổi là phải đến trường.
Vào sinh nhật lần thứ ba, nó khóc lóc gào thét để ba mẹ khỏi làm sinh nhật cho nó. Không có sinh nhật thì nó vẫn hai tuổi, hai tuổi sẽ được tiếp tục ở nhà xem siêu nhân, chơi đánh nhau với lũ nhóc trong xóm.
Buồn một cái là thậm chí nó không tổ chức sinh nhật hay nhận quà mừng thì ba tuổi vẫn là ba tuổi. Ba tuổi vẫn phải đi học.
Nó sẽ vào mẫu giáo, vào lớp mầm, đó là những gì nó nghe lỏm được từ ba mẹ.
Đột nhiên nó hưng phấn hẳn, ngay cả khi ba mẹ giao nó lại cho cô rồi ra về, nó vẫn không khóc mà xăm xăm tiến vào lớp, xếp cặp vở ngay ngắn, rồi ra giữa lớp ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, cau mày ra chiều suy nghĩ.
Cô giáo có chút buồn cười, nhẹ nhàng tiến đến nói thật khẽ vào tai nó.
- Con đang làm gì vậy Dương ?
Nó vẫn đăm chiêu ghê lắm, nhưng khóe mắt lại ti hí nhìn cô. Đoạn nó đóng chặt mắt lại, thần bí nói khẽ lại với cô.
- Con đang tập trung công lực để lát nữa luyện võ đó cô. Con coi qua siêu nhân cầm giáo đánh nhau rồi, con sẽ làm tốt hơn các bạn luôn cho coi. Nhưng mà muốn giỏi thì con phải ngồi luyện công nè cô.
Cô giáo ngớ người không hiểu. Cô tính lại hỏi thêm, mà tự dưng thấy học trò bé của cô vẫn quá chăm chú, nên cô đành thôi không làm phiền nó nữa. Cả một ngày cô hướng dẫn cho các học sinh tí hon cách làm quen với môi trường, làm quen với các bạn, cô vẫn chú ý đến học-trò-bé-luyện-công ban sáng. Cô thấy sự hăng hái của nó mỗi lúc một giảm dần. Đến tận lúc phụ huynh đến đón thì nó mới thự c sự bùng nổ :
- Oa oa oa oa oaaaaaa. Con không thích đi học đâu, đi học chán lắm, con muốn ở nhà, con muốn ở nhà.
Cả ba lẫn mẹ của nó đều ngạc nhiên tròn mắt. Con cái người ta khóc khi đi học vào ban sáng, chứ ai lại đợi tận lúc đón về rồi mới mè nheo đâu. Cô giáo nó cũng lấy làm lạ, sáng giờ cô nhóc trông có vẻ hứng thú, còn luyện côn gì đó nữa, mặc dù có hơi giảm theo thời gian, nhưng từ hứng thú mà lại tụt hẳn xuống chán chường thế này thì lạ thật.
Sau khi giáo viên lẫn phụ huynh thay phiên xin lỗi nhau, một bên thì xin lỗi vì cả ngày mà không làm cháu vui với lớp được, một bên thì xin lỗi vì sự phiền phức cô bé nhỏ mang lại, thì hai vị phụ huynh vừa dỗ dành vừa vác bà tướng giời về nhà.
Sau một hồi hỏi han có, dụ dỗ có, con bé mới lí nhí kể, nó vui vẻ đi học vì nghĩ mẫu giáo và lớp mầm, nghĩa là trường đào tạo những chiến binh mầm non tương lai, chuyên về sử dụng giáo.
Hai vị phụ huynh tròn xoe mắt nhìn nhau một lúc lâu, rồi thay phiên nhau chạy vào trong phòng ngủ bò lăn ra mà cười vì cười ngay trước mặt thì lại sợ nó quê độ, mai giận lẫy ở nhà luôn thì hết đường.
Sau một hồi cười quặn hết cả ruột, hai vị mới chịu giải thích cho con bé đang ngơ ngác nhìn ba mẹ nó chạy ra chạy vô kia, là trường mẫu giáo, lớp mầm, là một nơi để nó giao lưu, chơi đùa, học hỏi với cô và các bạn cùng tuổi nó.
Giải thích xong, nó rưng rưng, lại bắt đầu lăn lộn ra sofa, làm mình làm mẩy để ngày mai nó sẽ không phải vào đó giao lưu, chơi đùa hay học hỏi gì hết.
Chí ít phải có vũ khí chứ.
Coi bộ hai vị đây lại khổ với con bé nữa rồi.
Vào sinh nhật lần thứ ba, nó khóc lóc gào thét để ba mẹ khỏi làm sinh nhật cho nó. Không có sinh nhật thì nó vẫn hai tuổi, hai tuổi sẽ được tiếp tục ở nhà xem siêu nhân, chơi đánh nhau với lũ nhóc trong xóm.
Buồn một cái là thậm chí nó không tổ chức sinh nhật hay nhận quà mừng thì ba tuổi vẫn là ba tuổi. Ba tuổi vẫn phải đi học.
Nó sẽ vào mẫu giáo, vào lớp mầm, đó là những gì nó nghe lỏm được từ ba mẹ.
Đột nhiên nó hưng phấn hẳn, ngay cả khi ba mẹ giao nó lại cho cô rồi ra về, nó vẫn không khóc mà xăm xăm tiến vào lớp, xếp cặp vở ngay ngắn, rồi ra giữa lớp ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, cau mày ra chiều suy nghĩ.
Cô giáo có chút buồn cười, nhẹ nhàng tiến đến nói thật khẽ vào tai nó.
- Con đang làm gì vậy Dương ?
Nó vẫn đăm chiêu ghê lắm, nhưng khóe mắt lại ti hí nhìn cô. Đoạn nó đóng chặt mắt lại, thần bí nói khẽ lại với cô.
- Con đang tập trung công lực để lát nữa luyện võ đó cô. Con coi qua siêu nhân cầm giáo đánh nhau rồi, con sẽ làm tốt hơn các bạn luôn cho coi. Nhưng mà muốn giỏi thì con phải ngồi luyện công nè cô.
Cô giáo ngớ người không hiểu. Cô tính lại hỏi thêm, mà tự dưng thấy học trò bé của cô vẫn quá chăm chú, nên cô đành thôi không làm phiền nó nữa. Cả một ngày cô hướng dẫn cho các học sinh tí hon cách làm quen với môi trường, làm quen với các bạn, cô vẫn chú ý đến học-trò-bé-luyện-công ban sáng. Cô thấy sự hăng hái của nó mỗi lúc một giảm dần. Đến tận lúc phụ huynh đến đón thì nó mới thự c sự bùng nổ :
- Oa oa oa oa oaaaaaa. Con không thích đi học đâu, đi học chán lắm, con muốn ở nhà, con muốn ở nhà.
Cả ba lẫn mẹ của nó đều ngạc nhiên tròn mắt. Con cái người ta khóc khi đi học vào ban sáng, chứ ai lại đợi tận lúc đón về rồi mới mè nheo đâu. Cô giáo nó cũng lấy làm lạ, sáng giờ cô nhóc trông có vẻ hứng thú, còn luyện côn gì đó nữa, mặc dù có hơi giảm theo thời gian, nhưng từ hứng thú mà lại tụt hẳn xuống chán chường thế này thì lạ thật.
Sau khi giáo viên lẫn phụ huynh thay phiên xin lỗi nhau, một bên thì xin lỗi vì cả ngày mà không làm cháu vui với lớp được, một bên thì xin lỗi vì sự phiền phức cô bé nhỏ mang lại, thì hai vị phụ huynh vừa dỗ dành vừa vác bà tướng giời về nhà.
Sau một hồi hỏi han có, dụ dỗ có, con bé mới lí nhí kể, nó vui vẻ đi học vì nghĩ mẫu giáo và lớp mầm, nghĩa là trường đào tạo những chiến binh mầm non tương lai, chuyên về sử dụng giáo.
Hai vị phụ huynh tròn xoe mắt nhìn nhau một lúc lâu, rồi thay phiên nhau chạy vào trong phòng ngủ bò lăn ra mà cười vì cười ngay trước mặt thì lại sợ nó quê độ, mai giận lẫy ở nhà luôn thì hết đường.
Sau một hồi cười quặn hết cả ruột, hai vị mới chịu giải thích cho con bé đang ngơ ngác nhìn ba mẹ nó chạy ra chạy vô kia, là trường mẫu giáo, lớp mầm, là một nơi để nó giao lưu, chơi đùa, học hỏi với cô và các bạn cùng tuổi nó.
Giải thích xong, nó rưng rưng, lại bắt đầu lăn lộn ra sofa, làm mình làm mẩy để ngày mai nó sẽ không phải vào đó giao lưu, chơi đùa hay học hỏi gì hết.
Chí ít phải có vũ khí chứ.
Coi bộ hai vị đây lại khổ với con bé nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co