Truyen3h.Co

Yeu

Nhớ người như bão trong lòng.

-Stark..Stark..

Chiếu sáng xung quanh lên bằng phép. Frieren đi loanh quanh tìm kiếm Stark. Nhưng mà không thể nào tìm kiếm được dấu vết nào của con người quanh đây. 

-Stark?

Tiếng của Frieren vẫn vang vọng trong đêm tối. Nhưng từ chỗ mà ánh sáng chiếu tới từ gậy phép của cô. Xung quanh vẫn nguyên một màn đen đặc, không có chút tiếng động xào xạc nào. Thậm chí qua dò tìm ma pháp, Frieren không cảm nhận nổi một sinh vật sống trong khu rừng yêu tinh này. Ánh trăng trên cao không lọt nổi qua tán lá dày đặc của khu rừng.

-Haiz.

Frieren cau mày, thở dài. Cuối cùng thì điều mà Frieren e ngại cũng đã tới. Stark đã lạc mất đường? Hay nói đúng hơn là có khả năng bị Vergel che mắt. Cái này thì thật là khó khăn khi tìm kiếm. Vergel sẽ dẫn con mồi của nó tới một gốc cây, hay đúng hơn là ổ của một Vergel để "xử lý". Nhưng cũng thật may mắn, rằng Vergel sẽ tốn kha khá thời gian "xử lý" con mồi và điều đó có nghĩa là Stark sẽ được an toàn trong vòng 2 tới 3 tiếng nữa.  Dù sao thì, tìm như nào đây?

Ở trong cuốn: "Những cách xử lý khi vào khu rừng của yêu tinh" mà Frieren đọc 300 năm trước có đoạn: "Muốn tìm được một người bị Vergel dẫn đi thì cần phải sử dụng phép tìm kiếm đồ vật. Phép tìm kiếm đồ vật được ghi trong cuốn "Những cách tìm kiếm đồ vật khi bị mất tích"." Nghĩ tới cuốn sách vô dụng đó, Frieren thở dài. Được rồi, cô sẽ áp dụng phép tìm kiếm đồ vật mà ba người có được khi giúp đỡ đoàn xe thương nhân vậy. Lấy ra một chiếc khăn của Stark? Không biết Frieren có từ bao giờ hay đã phòng trừ cho trường hợp này. Cô đặt nó xuống đất, rồi niệm phép:

-"Tìm kiếm"

Gõ cây gậy phép của mình xuống chiếc khăn của Stark. ma pháp tỏa ra mạnh mẽ tới xung quanh, Frieren mơ hồ có thể cảm nhận được Stark đang ở đâu đó cách chỗ cô đứng phải tầm ba dặm. Dù yếu ớt nhưng vẫn có thể biết được đó là một cây cổ thụ to, có thể nói là to nhất nhì cái cánh rừng này. Và ở đó có, một, hai, ba, ... mười một con Vergel? Một số lượng phải nói là khủng khiếp, bởi Vergel chỉ thường sống theo đàn từ ba đến bốn con. Dường như có thứ gì đó khiến cho chúng phải sống theo bầy với số lượng tận mười một con như thế. Mà có lẽ Frieren vẫn có thể giải quyết được đám đó. Cô quyết định quay lại ngôi làng yêu tinh, dẫn Fern đi thực chiến với đám Vergel này.

Fern ở ngôi làng yêu tinh, bên trong kết giới chờ đợi mòn mỏi. Mọi thứ xung quanh cực kì yên ắng từ khi mà Frieren rời đi tìm kiếm Stark. Bếp lửa vẫn nổ tí tách bởi những cành cây có chút tươi mà Frieren đem về. Đột ngột dò tìm pháp thuật cảm giác được sự dao động nhẹ nhàng từ đâu truyền tới. Em lập tức ngồi dậy, cầm lấy cây gậy phép vào trạng thái phòng thủ. 

-Thứ gì?

Đó là Frieren, cô quay về, mặt tiu nghỉu. 

-Fern, chúng ta cùng nhau đi giải cứu Stark nào?

-Cậu Stark làm sao ạ?

Em trông có vẻ cực kì sốt sắng. Thực sự từ nãy tới giờ em vẫn luôn lo nghĩ cho Stark. Vậy mà Stark lại có chuyện. Không phải nói là giác quan thứ sáu của em với Stark đúng là chuẩn xác. Tim em hụt một nhịp khi sư phụ nói là đi "giải cứu" Stark, tức là cậu đã gặp chuyện. Vậy, "thứ gì" đã khiến cho Stark phải lâm vào cái thế  buộc sư phụ cùng mình đi giải cứu chứ. Cậu Stark cũng đâu có yếu.

-À, Stark ấy à, chắc bị Vergel bắt đi rồi.

-Vergel?

-Là một dạng yêu tinh cổ. Nói đúng hơn có thể nó là tổ tiên của yêu tinh chúng ta. Hmm.. Chúng có phép thuật mạnh mẽ - mạnh mẽ hơn so với các loài ma thú khác. Và có thể sử dụng phép mê hoặc, như cái lần chúng ta chạm trán với bóng ma ngay khi bắt đầu hành trình đi tới Aureole đó.

-À. Vậy, chúng ta phải làm sao.

-Thật ra đấu với bọn này rất dễ, chỉ cần chiếu lửa là xong, nhưng mà trong khu rừng yêu tinh lại có luật là không được thắp lửa khi trời tối, thảo nào Stark mới thua thế khi đấu với chúng. Tý nữa con lấy đi một ngọn đuốc nhé, chúng ta sẽ bay tới đó rồi dùng một mồi lửa đốt tổ của chúng.

-À, vâng.

Dặn dò Fern cẩn thận trước khi vào "hành trình" giải cứu Stark. Fern cùng Frieren bay lên trên khu rừng. Xuyên qua những tán lá dày đặc, ngay khi bay qua từng tầng rợp rạp đó, ánh trăng hiện ra trước mặt. Hôm nay đúng vào ngày trăng tròn, ánh sáng mờ ảo tỏa ra khắp nơi. Chỉ là khu rừng yêu tinh quá ư là rậm rạm, ở bên dưới tán lá thực sự chẳng thấy bất cứ giọt trăng nào rơi xuống, dù chỉ là một chút.

-Đây rồi.

Rất nhanh, hai người đã bay tới tổ của Vergel đó. Một cái cây to dựng giữa một khu đất trống, và cạnh đó là một bia đá, bên cạnh bia đá là Stark, nhìn cậu tựa hồ như đang nằm ngủ. Chỉ là trên những cành cây, đám Vergel như chờ thứ gì đó, nên chúng vẫn chưa "xử lý" Stark. 

-Chúng ta phải làm gì, sư phụ Frieren.

Nhìn về phía Vergel hình dạng gần giống con người, có cái cánh màu nâu trên lưng, chúng bay qua bay lại quanh gốc cây, từng hạt bụi lấp lánh rơi xuống, như là đang chuẩn bị cho một nghi lễ vậy.

-Bây giờ, đợi chúng tới gần Stark đã.

Sau khi rắc xong thứ bụi lấp lánh đó, bọn Vergel từ trên cây cuối cùng cũng đáp xuống bãi đất có chiếc bia, nơi mà Stark đang nằm đó. Ánh trăng chiếu rọi từ trên cao xuống, đột nhiên bị một đám mây che phủ. Mọi thứ dường như trở nên tối hơn. Ngay khi mà đám mây đó đi qua, trời trở nên quang đãng, ánh trăng bắt đầu tràn lan khắp mọi nẻo, thì lũ Vergel đó, đồng loạt rắc thứ bột lấp lánh đó vào người của Stark.

-Tới rồi. Ném đi, Fern. 

Ngay khi được hiệu lệnh của Frieren, Fern liền ném đuốc tới đám Vergel đó đang tụ tập, lửa lập tức bùng cháy xung quanh, đám Vergel tung cánh bay đi, nhưng có con không may mắn, bị lửa dính vào cánh, từ đó cả người như ngọn đuốc sống, bay vòng vòng rồi rơi xuống. Còn những con khác ngay lập tức bị Frieren cùng Fern dùng Zootrakk giết ngay lập tức. Một trận chiến cực kì nhanh chóng với người đã quen với khu rừng yêu tinh như Frieren.

-Được rồi.

Khi xử xong hết đáp Vergel đó, Frieren cùng Fern đáp xuống đất. Fern ngay lập tức chạy tới bên Stark, em lay lay Stark.

-Cậu Stark, tỉnh dậy đi, cậu Stark.

Gọi mấy lần, Stark mới từ từ tỉnh dậy. 

-Fern? Ra là cậu ở đây. Tôi tìm cậu mãi.

Giọng Stark mơ mơ hồ hồ, trong cơ mê màng cậu đưa để lên má của Fern, ngón tay từ từ chạm nhẹ như là đang cảm nhận hình bóng em trong tiềm thức. Fern cũng nắm lấy tay cậu, dụi vào mặt mình, cảm nhận cậu ở trong vòng tay của mình. Ngay sau đó Stark ngất đi.

-Cậu Stark??!!!

-Đừng lo lắng, chút nữa là nó tỉnh lại thôi, chắc là chịu ảnh hưởng của phép mê hoặc đấy.

-À...

Mặt của Fern đỏ lên, ra là không sao, em đã lo lắng hơi quá mức. Nhưng mà khi nãy trúng phép mê hoặc, Stark đã mơ thấy cái gì, mà nói điều đó. Lại còn xoa xoa mặt em nữa. May mà Stark trúng phép bị ngất tiếp, không chắc chắn em sẽ hỏi Stark là cậu mơ thấy cái gì. 

Bỏ qua đôi bạn trẻ đang ôm ấp nhau, Frieren đi tới chỗ bia đá. Cô sờ sờ vào tấm bia đã cũ mèm theo thời gian, chữ trên đó cũng không còn rõ ràng nữa.

-Thứ gì đây?

Vù. Một luồng gió từ đâu thổi tới, bột lấp lánh ban nãy bọn Vergel thổi ra tung bay khắp không gian.

-Cái??

Frieren quay qua, một con Vergel còn sống, nó đang đập cánh, bột lấp lánh tung bay ra từ đôi cánh đó. Nhưng chưa kịp xử lý con Vergel đó, thì Frieren thấy mọi thứ trước mặt mình mờ dần. Cô cầm chặt lấy gậy phép, trước khi ngất đi đã kịp đặt một kết giới quanh bia đá, bao gồm cả Fern cùng Stark. Vergel sẽ không thể công phá kết giới này, bởi nó là kết giới giành riêng cho các loài động vật ở trong khu rừng yêu tinh này.

-Hai đứa...

Rồi tầm nhìn trước mắt đen đặc, Frieren ngất lịm đi. 

-Sư phụ...

Không chỉ mỗi Frieren là chịu ảnh hưởng, ngay khi cơn gió thổi tới, Fern cũng phát hiện ra điều mà Frieren cảm nhận thấy. Em tự mắng bản thân trong lòng, trước khi ngất đi, em ôm chặt lấy người trong lòng, tay vươn ra tới sư phụ đang từ từ rơi xuống nền cỏ lạnh ngắt.





Hôm nay bão vào, mọi người nhớ cẩn thận nha. Hic, mình cũng phải đi trú bão đây!!! Mong là không ai làm sao chứ nghe bão to quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co