Truyen3h.Co

Yêu

1. Lo ngại

condiennnnn

*Chú ý: EnZanka, OOC, fake situation, có yếu tố cp RiyoAmo

Zanka Nijiku yêu Enjin, không phải với tư cách là một đàn em dành sự ngưỡng mộ cho anh, cũng không phải với tư cách một người đồng đội ăn ý dành sự tôn trọng, quý mến cho anh (dù nó cũng đúng), chỉ là yêu thôi, yêu một cách đậm sâu.

"Oải quá đi thôi...Enjin này, anh không thấy gần đây số lượng ủy thác được gửi đến trụ sở nhiều một cách bất thường sao, cho dù chúng ta cũng có những đợt chồng chất ủy thác, nhưng em vẫn có cảm giác không lành"
"Ôi dào! Kệ đi, có nhiệm vụ thì làm thôi, anh không quan tâm mấy cái đấy đâu, em cũng đừng có suy nghĩ nhiều cho nặng đầu làm gì"
"Nhưng-"
"Này Zanka, chẳng phải em là một người dọn dẹp kiêm người hướng dẫn tài giỏi sao, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn tin em sẽ vượt qua thôi"
"..."
Zanka không nói gì, môi vừa nhếch lên lại hạ xuống. Cậu nghĩ bụng: Ôi! Anh ấy lại khen mình nữa rồi, nụ cười của anh thật đẹp làm sao, như thế này thử hỏi làm sao em có thể thoát khỏi anh được chứ. Bình tĩnh lại nào, Zanka ơi.
"Này Zanka, em đang nghĩ gì thế, có nghe anh nói không đấy"
"A- Em xin lỗi. Em mải nghĩ quá nên.. Anh có thể nhắc lại cho em được không?"

Enjin cũng chẳng tra hỏi gì, anh khẽ nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ rồi phổ biến lại nhiệm vụ sắp tới. Có vẻ lần này con ban thú khá khó đối phó, vì Semiu đã chỉ định năm người nhận ủy thác lần này: Zanka, Riyou, Rudo, Tamsy và Enjin, ngoài ra Gris và Follo cũng đi theo hỗ trợ. Địa điểm lần này là khu vực ô nhiễm gần thành phố Graffiti, có vẻ đợt bão rác gần thành phố này mới đây đã biến nơi đây trở thành vùng ô nhiễm, khiến cho tỷ lệ ban thú xuất hiện tăng cao, ảnh hưởng rất nhiều tới cư dân trong thành phố.

"Thế nhé, nói chung ủy thác lần này là từ một cư dân ở thành phố Graffiti, mọi người sẽ xuất phát trong ngày hôm nay, khá gấp nên nếu đủ tin tưởng thì cứ giao tay lái cho Gris nhé". Semiu vừa nói vừa nằm ườn ra bàn, tay trái cầm tạp chí bổ sung "dinh dưỡng", tay phải cầm ống điện thoại chuẩn bị cho cuộc gọi tiếp theo với khách hàng. Có vẻ số lượng ủy thác tăng cao khiến cô không ăn không ngủ mấy ngày trời.

Tối đó, Zanka lại một lần nữa lần sang phòng Enjin như mọi khi, nói lời yêu với anh như mọi khi, và cũng bị từ chối như mọi khi. Chuyện này đã bắt đầu từ lúc Zanka làm việc chính thức ở Hội Dọn dẹp khoảng 2-3 tháng. Cậu không phải kiểu người dễ giấu giếm điều gì, cũng không phải nhát gan đến mức không dám nói ra tình cảm, đến cả chuyện ở trường huấn luyện cậu còn dám kể cho một người không quen biết, thậm chí không thấy mặt, thì chuyện nói ra tình cảm thật với cậu cũng không có vấn đề gì cả.

Đấy là Zanka nghĩ thế.

Vào lần đầu tiên mò sang phòng Enjin, tay chân cậu toát đầy mồ hôi, cả người run lẩy bẩy, đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu mới dám gõ cửa. Thế nhưng, cậu gõ đến lần thứ ba vẫn không có tiếng đáp lại. "Ô, cửa không khóa, chắc anh ấy bận việc gấp nên ra ngoài quên khóa cửa phòng". Nghĩ vậy, cậu thở phào rồi quyết định về phòng chờ hôm khác. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, vừa đi được mấy bước thì cậu khựng lại, tò mò không biết phòng Enjin trông thế nào. "Hay là cứ vào ngó thử nhỉ, chỉ là xác nhận xem anh có trong phòng không thôi mà, đúng vậy, chắc chắn rồi, anh ấy sẽ không hiểu lầm mình là biến thái đâu".

Mắt cậu láo liên, xác nhận xung quanh không có ai mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Phòng anh hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nếu không muốn nói quá đơn giản và tầm thường. "Có vẻ như không có ai ở đây". Cậu bước vào, thích thú ra mặt như đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới. Ừm, jinki của anh, mặt nạ phòng độc, kính, vài vỉ thuốc gì đó cậu không rõ, và cả...quần áo! Zanka nuốt khan một cái, rón rén đi về phía tủ quần áo của Enjin. Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng vì đó là quần áo của anh nên mới đặc biệt, quan trọng là nó tràn ngập mùi của anh và hương thơm nhẹ của nước giặt. Cậu lại nhìn quanh một lần nữa, xác nhận không có ai rồi nhẹ nhàng đắm chìm trong chiếc áo khoác quá khổ của anh.

"Ôi, cái này thích quá đi, thơm thật đấy, cứ như anh Enjin đang ôm lấy mình vậy."
"Ai ôm em cơ?"

Cả người Zanka đông cứng, tim đập mạnh, gần như không thở được. Chết rồi, Enjin thấy mất rồi, làm sao đây làm sao đây, anh ấy sẽ ghét mình mất, không, có khi là không bao giờ thèm nhìn mặt mình nữa ấy chứ...

"Này Zanka, em đang làm gì vậy, ở trong phòng anh, mặc áo khoác của anh và cười một mình sao? Có vẻ không phải lí do gì chính đáng nhỉ?"
"À, em xin lỗi, em chỉ muốn thử áo thôi, thật đấy, áo của em hình như hơi nhỏ, em muốn thử áo khoác của anh xem có vừa không để báo lại August". Zanka toát mồ hôi, lắp bắp đưa ra lời giải thích không hợp lí một chút nào. Enjin vẫn không nói gì, nhướn mày nhìn chằm chằm Zanka. Cậu định bịa vài lí do để chuồn êm, vậy mà bắt gặp ánh mắt của anh, cậu như rung động một lần nữa. Thôi, đằng nào cũng bị bắt rồi, sớm muộn gì anh ấy cũng biết, vậy để mình nói luôn cho đỡ ngại.

" Enjin, em thích anh"
"Hả?"
"Em thích anh"
"Anh nghe rõ, nhưng chú em đâm đầu vào đâu à, có nhìn nhầm anh với cô nào không đấy?"
"Gì chứ, em thích anh Enjin đó, em thích đôi mắt của anh, nụ cười của anh, má lúm của anh, và chính anh, anh là người đã cứu vớt cuộc đời tẻ nhạt và tầm thường của em, cho em hi vọng sống, cho em sự tin tưởng và niềm hạnh phúc, anh-"
"Thôi rồi Zanka ơi, có vẻ em có chút nhầm lẫn giữa sự biết ơn và tình yêu rồi. Em chỉ đang yêu quý và tôn trọng anh như một người bạn, một người đàn em và một đồng đội thôi. Có lẽ do chưa yêu ai bao giờ nên em nhầm rồi. Em nên nghỉ ngơi thì hơn"
"Không phải! Em yêu anh mà, sao vậy chứ..."
"Cứ cho là thế đi, dù sao thì anh vẫn từ chối nhé. Mới có mười mấy tuổi đầu thì đi kiếm cô nào mà yêu, anh mày gần 30 rồi đấy nhé. Thôi, giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi"
"Sao anh cứ không tin em vậy, tình cảm của em là thật và vô cùng chân thành. Em sẽ chứng minh cho anh thấy anh đã đánh giá sai tình yêu em dành cho anh"

"Zanka!!!!" Riyou hét lớn "Gì đây, cậu với Enjin đang làm gì vậy, cãi nhau à?"
"Không có gì, là tại cái tên khốn 30 tuổi không hiểu chuyện này, tớ về phòng đây" Zanka nói
"Này này, anh làm gì mà để Zanka giận dỗi thế kia, ẻm ít khi giận dỗi điều gì lắm đấy" Riyou thích thú hỏi Enjin, nhưng anh lại chẳng nói gì mà nhếch mép cười như khinh bỉ Riyou - người đến sau không nắm bắt được cuộc trò chuyện rồi bỏ vào phòng, để cô bực tức về phía nhà ăn của Hội Dọn dẹp.

Kể từ hôm ấy, mỗi khi có cơ hội bên Enjin, Zanka lại bày tỏ tình cảm với anh, bất chấp sự kinh ngạc của những người dọn dẹp khác trong đội (ngoại trừ Riyou lúc nào cũng vừa cười vừa chứng kiến màn tỏ tình - từ chối này).

"Enjin, em thích anh"
"Không nha, đi diệt ban thú đi kìa". Enjin trả lời gần như ngay lập tức
"Hả?" - Follo & Rudo
"Hai người thích nhau hả?" - Gris
"Ẻm thích tôi mà, tôi thì chưa biết" - Enjin
"Tôi đã bảo mấy lần họ có gian tình rồi mà mấy người không tin" - Riyou

"Em thích anh, Enjin. Hãy hẹn hò với em đi"
"Không em"

"Em yêu anh"
"Không"

"Em-"
"Không nha, mau đi kiếm cô nào đi chứ, không thì cứ tóm thử Riyou mà yêu này"
"Anh đừng có phá hỏng tình chị em thắm thiết của bọn em, Amo mà nghe được là ẻm lại càng ghét anh thêm đấy" - Riyou bĩu môi

"Zanka này, em cố chấp thật đấy, có hỏi mấy lần thì câu trả lời vẫn là không thôi" - Enjin xóa trán, mệt mỏi nói. Bây giờ, ngay tại đây, anh buộc phải tìm cách kết thúc tình yêu của cậu nhóc 17 tuổi này thôi.
"Tại sao chứ, anh hãy thử mở lòng một lần đi"
"Anh thích mấy em gái nóng bỏng cơ, em còn chẳng phải con gái"
"Thì anh cứ thử hẹn hò với em đi, đảm bảo em sẽ làm cho anh quên luôn mấy cô gái nóng bỏng ở phố đèn đỏ kia"
"Không là không"
"Nhưng mà-"
"Đủ rồi đó Zanka, sao bình thường em sáng suốt lắm mà bây giờ lúc nào cũng cứ cố chấp một cách mơ hồ như thế chứ. Nghe này, chúng ta là đàn ông, không thể đến với nhau được đâu, hơn nữa, anh đã gần 30 tuổi rồi, em mới chỉ chưa đến 20 tuổi thôi đó, khoảng cách tuổi tác rất lớn, có thể em không thấy gì, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sau này của em đấy, em nghĩ gia đình em, đặc biệt là Kyouka sẽ để yên cho cả anh và em sao, chị của em là ngục quỷ đấy, họ không thiếu cách để tách chúng ta ra đâu. Và bản thân em là người dọn dẹp, anh cũng thế, chúng ta chiến đấu với ban thú như cơm bữa, bị thương cũng như cơm bữa, em còn suýt chết hai lần kể từ khi Rudo xuống đây, vậy thì có gì có thể đảm bảo anh cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế chứ. Rồi em sẽ phải khóc vì anh thôi, anh không muốn điều đó xảy ra đâu. Và rôi-"
"ENJIN! Em đã gọi anh 10 lần rồi. Anh nói đủ chưa, sao chưa gì đã sợ sệt như thế chứ, đó đâu phải là tính cách của anh"
"Vì anh yêu em, Zanka à"
"Hả?"
"Yêu em lắm, Zanka à. Không như em, anh không thể kể rõ ràng anh thích em ở điểm nào được, bắt buộc phải nói thì có lẽ là đôi mắt, sự quyết tâm và cố gắng của em. Chỉ mình em thôi, Zanka à..."
"Vậy thì ta chỉ cần nghe theo trái tim là được mà Enjin"
"Em không nghe anh nói sao? Điều đó là không thể, Zanka à"
"Nhưng anh đâu phải người như vậy chứ, em yêu một Enjin quyết đoán, lạc quan và khùng điên cơ mà, chỉ một lần này thôi, em xin anh, hãy thử yêu em đi"
"..."
"Ừ, nhưng mọi thứ sẽ chỉ kéo dài trong 1 tháng, nếu trong 1 tháng đó em không thể chứng minh chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, anh sẽ tự tay chấm dứt mối quan hệ này của hai ta. Nhớ nhé!" - Enjin thở dài, thỏa hiệp với cậu.
"Vâng! Em rất sẵn lòng!"

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co