Truyen3h.Co

Yg Fanfic Thien Than Ben Anh

Kể từ lúc cuộc nói chuyện ở sân thượng kết thúc,Bom quả thật không thể tập trung đượcvào việc gì. Bữa ăn trưa sau đó cũng chẳng còn tâm trạng mà nuốt nổi.

5 giờ chiều.

Mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Mọi nhân viên của Crayon gần như đã về hết, chỉ trừ vài nhân viên cấp cao ở các phòng thiết kế khác, Hyori , Bom và một người đang ngồi miệt mài với máy tính trong căn phòng CEO kia.

Phòng thiết kế A.

- Bom, kế hoạch lần tới sẽ có tên là The New Evolution, sẽ là đợt ra mắt sản phẩm đầu tiên của các nhân viên mới. Lần này sẽ quan trọng lắm, buổi triễn lãm sau đó sẽ diễn ra dành cho các thiết kế được chính Chủ tịch chọn lựa.

Hyori cầm trên tay chiếc ipad của mình, nói một vài điều quan trọng với Bom.

- Dae unni!

- Em sẽ phải là người chủ đạo trong các thiết kế lần này và chỉnh sửa trong các thiết kế của TaeYeon, Soyeon và MinKyung. Sẽ hơi khó khăn nên chị sẽ giúp đỡ em hết sức có thể!

- Em hiểu rồi!

- Tốt rồi! Chúng ta chỉ có 4 tuần để hoàn thành xong các bản vẽ. Hãy thật chăm chỉ nhé!

Hyori quay lại bàn làm việc sắp xếp lại các thứ đang nằm lung tung trên bàn. Bom cũng loay hoay lưu lại mọi thông tin vào máy tính của mình trước khi ra về.

- Yah, Bommie này!– Hyori chợt gọi Bom.

- Dae unni?

Hyori chợt cười.

- Hãy làm thật tốt như bản vẽ em đã thiết kế cho lần tuyển nhân viên. Chủ tịch đã giữ lại nó đấy!

- Dae, nhưng tại sao ạ...?

- À thì...

Tiếng rung điện thoại trong túi xách của Hyori vang lên ngay sau đó làm câu trả lời kia bị gián đoạn nửa chừng. Không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của Hyori, Bom kéo khóa chiếc túi xách lại và gập người bước ra ngoài. Chắc cũng chẳng có gì để trả lời câu hỏi của cô khi việc Crayon giữ lại bản vẽ của nhân viên là một điều hiển nhiên!

Nhưng cô quên rằng, người giữ lấy bản vẽ ấy chính là chủ tịch Yang của Crayon!

Khi bóng Bom khuất dần sau dãy hành lang thì một bóng người cũng dần hiện ra từ phía bức tường gần đó. Taeyeon đã ở lại và nghe ngóng được vài điều trong lúc Bom và Hyori bàn về kế hoạch kia.

- Chủ tịch? Ngài Yang Hyun Suk sao? Sao lại giữ bản thiết kế của cô ta???

......

Tối hôm đó.

TaeYeon's House

Calling 010-xxxxxx.

- Yongseo, Hyun Joong oppa!

- À, là em sao TaeYeon. Hiếm khi thật nhỉ, có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người còn trẻ tuổi. Âm thanh hỗn độn của tiếng nhạc, tiếng hò hét ồn ào kéo vào, vọng lại bên phía này đầu dây.

- Dae oppa! Quả là em có chú chuyện muốn nhờ anh! – TaeYeon trả lời.

- Oh, vậy đúng rồi à, haha! Nói xem em cần gì nào?

Không ngần ngại, cô vào thẳng vấn đề.

- Oppa, em cần địa chỉ của một nhân viên đã lâu năm tại Crayon. Anh biết ai không, người sống một mình càng tốt!

Có tiếng cười khằn khặc vang lên bên kia đầu dây. Cố nén một chút khinh bỉ trong lòng, TaeYeon cố chờ đợi câu trả lời.

- Yah, bộ em muốn là gì hay sao?

- Đương nhiên là có chuyện nên em mới cần thông tin từ anh! Mọi việc xong xuôi em sẽ nói cho anh, được chứ?

Kang Hyun Joong, một nhân viên từng bị chính tay Chủ tịch Yang Hyun Suk sa thải. Tên gián điệp trong một thời gian dài từng mặc trên người bộ vest của nhân viên Crayon. Lấy thông tin, các mẫu thiết kế và một vài điều khác nữa, hắn trả giá bằng việc ngồi tù trong suốt một thời gian dài sau đó.

- Lão Sean, ông ta từng là thư kí đáng tin cậy của Yang Hyun Suk trong một thời gian dài trước khi đổi lại thành các thư kí sau này. Được Yang Hyun Suk tin tưởng lắm đấy!

- Vậy việc ông ta sống một mình? – TaeYeon chăm chú.

- Ừ. Lão sống một mình ở Hàn sau khi trở về từ Mĩ. Ở Busan, anh sẽ đưa thông tin qua tin nhắn cho em!

- Um, cảm ơn oppa. Em sẽ gửi số tiền qua ngân hàng cho anh xem như lời cảm ơn nhé?

...

9 giờ tối.

- Nói! Thứ đó ở đâu?

-Khẩu sung trên tay TaeYeon hướng vào đầu cậu nhóc nhỏ tuổi. Sự trùng hợp này mới hay ho làm sao khi chỉ có một người già cùng đứa cháu trai của mình ở trong một căn nhà rộng thế này.

- Cô! Làm ơn, hãy thả nó ra!!!

Lão Sean vang nài khi tiếng đứa bé năm tuổi kia khóc ngày một to hơn.

- Một tiếng van xin nữa, nó sẽ chết đấy!

TaeYeon trợn mắt khi sự khó chịu dâng lên. Lão quá cũng đầu để bắt phải mở miệng. Khẩu sung này rốt cuộc cũng có ngày dùng đến.

- Muốn để cháu trai của mình chết vì sự cứng đầu của ông đúng không?

- Tôi sẽ nói, sẽ nói! Cô làm ơn bỏ nó ra đi!!!

- Có phải tốt hơn khi ông nói ra từ đầu không, tôi cũng không phải dùng đến thứ này!

Taeyeon buông đứa nhỏ ra, đứng dậy khóa cò khẩu sung và cất vào chiếc túi của mình.

- Tôi sẽ trả ông mức giá cao nhất có thể, xem như là bán thông tin thôi! Và nhớ là ngậm miệng lại đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co