Truyen3h.Co

Yondome Wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi

「Hogyah, hogyah!」(Em bé)

Những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng khóc của một đứa bé, nhưng nó không chỉ là một đứa bé bình thường.

Mái tóc trông như được làm từ vàng nguyên chất, làn da trắng như loại đá xây nên lâu đài hoàng gia Talosheim. Nó có một đôi tai nhọn hình tam giác trên đỉnh đầu, một cái đuôi ngắn mọc từ phía sau.

Tình cờ, ở Lambda dường như không tồn tại loại thú nào giống như loài lợn.

「Trước khi kịp biết chuyện gì xảy ra thì live dead đã hóa ra tro, còn đứa trẻ này thì đang khóc ở đó」 (Basdia)

「Vậy à」 (Vandalieu)

Sau khi trở về từ hang động sông nước Doran, Vandalieu đã đến kiểm tra tình trạng của live dead và nhìn thấy Basdia đang chào đón cậu trong khi ôm một đứa bé trong vòng tay mình.

Rõ ràng là trong khi Vandalieu đang ở trong hang động Doran thì thai nhi đã phát triển đầy đủ, và đồng thời live dead cũng đã cạn kiệt mana.

「Ah, để live dead chết đi thì tốt hơn. Ban đầu, em đã định chôn nó sau khi nó đã hoàn thành mục đích của mình」(Vandalieu)

Vandalieu đã biến tro thành golem và tập hợp chúng lại. Live dead vốn không có linh hồn, nó chỉ mang một trái tìm còn nhịp đập mà thôi. Mục đích cho sự tồn tại của nó chỉ là để nuôi dưỡng chính bản thân sẽ tái sinh trong tử cung của nó.

「Như vậy là đứa bé này đã được sinh ra một cách an toàn, nhưng ... chị đang gặp rắc rối vì nó không ngừng khóc đây này」 (Basdia)

「Hogyah! Hogyah! 」(Em bé)

「Cho em xem em bé một chút được không?」 (Vandalieu)

「Tất nhiên rồi」 (Basdia)

Vandalieu ôm đứa bé trong vòng tay và dỗ dành nó. Sau đó đứa bé bỗng ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào Vandalieu.

Trong khi đứa bé đang nhìn chằm chằm vào cậu, thì cậu cũng nhìn lại nó.

「... Uhm, trông giống như cô ấy nhỉ」 (Vandalieu)

Khuôn mặt của đứa trẻ này trông giống với live dead, và một cái mũi của con người. Và đây chắc chắn là một cô bé. Đây không phải là một con orc, chủng loài chỉ có giống đực.

「Tôi sẽ kiểm tra một chút, vậy nên hãy chịu khó chờ tí nhé」 (Vandalieu)

「Uu」 (Em bé)

Kiểm tra bên trong cơ thể của cô bé bằng cách biến một phần cơ thể thành dạng linh hồn với 【Thể linh hồn】. Cậu nhận thấy những thứ như số lượng các cơ quan nội tạng, hình dạng xương, ... cũng gần giống với loài người.

Mặc dù vẫn chưa thể khẳng định cơ thể của cô ấy có hoạt động giống với con người hay không. Nhưng rõ ràng cô bé không phải là Orc hay Noble orc.

Nhưng cũng không thể khẳng định rằng cô ấy hoàn toàn là con người. Cô ấy có mái tóc vàng giống như loài noble orc, và đôi mắt của cô ấy cũng có màu xanh. Và nhìn sơ qua cũng biết là tai và đuôi của cô ấy hoàn toàn không giống với con người.

Hiện giờ cô ấy vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng nếu phát triển lên thì có thể cơ thể của cô ấy có thể sẽ có thêm những đặc điểm không giống với loài người khác nữa.

Cô ấy là một bán noble orc sao?

「Cô thấy được trạng thái của mình không?」 (Vandalieu)

「Amu ~」 (Em bé)

Giờ nhìn thấy cô bé trông không có vẻ gì là tức giận hay muốn hét lên rằng 「Không phải là hình dạng này!」. Vandalieu hiện đang khổ sở vì bị cô ấy kéo tóc.

「Ano, cô đang đói sao?」 (Vandalieu)

「Van à, chị không nghĩ một đứa bé có thể hiểu được những gì em nói đâu ... ?」 (Basdia)

Khi Vandalieu quay mặt về phía Basdia - hoặc đang cố gắng làm vậy, cô bé lại giữ đầu cậu lại với một tiếng 「Auh!」

Không ngờ rằng một đứa bé lại có thể mạnh đến vậy. Cô bé giữ đầu cậu ấy bằng cả hai tay khiến cậu không thể cử động được.

「Từ khi được sinh ra, em đã có được những ký ức của mình từ kiếp trước khá sớm. Em nghĩ rằng mình có thể sẽ giao tiếp được với cô ấy」(Vandalieu)

「Ra là vậy. Nhưng mà chị không nghĩ rằng đứa bé này có thể hiểu được đâu. Nếu cô bé có thể hiểu được, đáng ra cô bé đã ngừng khóc sau khi nghe câu chuyện của chị rồi. Nhưng mà cô bé không chịu nghe chút nào, và cứ khóc như vậy cho đến khi Van tới thôi」(Basdia)

「Vậy thì có lẽ là cần một chút thời gian cho đến khi ký ức quay trở lại rồi」 (Vandalieu)

Kể từ khi Vandalieu được sinh ra, cậu ấy đã sớm nhận được ký ức của mình. Nhưng khi đó là do có bàn tay của vị thần Rodcorte nhúng vào, trong khi hiện tại là do Vandalieu sử dụng một kỹ thuật mà cậu mới làm lần đầu để tái sinh cho đứa bé này.

Có khi sẽ mất đến vài tháng hoặc thậm chí là nhiều năm trời để ký ức của cô ấy có thể quay trở lại.

Dù sao thì cũng đã vài thánh trôi qua kể từ khi cô ấy chết đi trước khi Vandalieu sử dụng linh hồn của cô ấy để tái sinh cho bản thân cô ấy, vậy nên nhiều khả năng là ký ức của cô ấy sẽ bị mất đi ít nhiều.

「Còn bây giờ, em đã nhờ Bilde và những người khá cung cấp sữa từ trước rồi, vậy nên hãy đi đến chỗ họ thôi nào. Basdia vẫn chưa cho sữa được nhỉ?」(Vandalieu)

「Chị sao?」 (Basdia)

「Vâng, chị đang mang thai mà. Nên hãy chắc chắn rằng chị phải đính vậy phẩm ma pháp đúng cách để bảo vệ em bé đó」(Vandalieu)

「Thật sao, Van?!」 (Basdia)

「Thật đó, xin chúc mừng chị nha. Hãy nhớ đến gặp em định kỳ để em có thể kiểm tra sự phát triển của thai nhi」(Vandalieu)

「Yeah!」 (Basdia)

Và như vậy, hai điều tốt lành đã đến cùng một lúc.

/**********************************************/

Trong bầu không khí trong lành và ánh sáng mặt trời yếu ớt của mùa đông, Vandalieu đang phơi khô tảo bẹ cùng với cô bé được tái sinh từ live dead.

「Giờ thì, bắt tay vào thí nghiệm thôi nào.」 (Vandalieu)

「Ai」 (Em bé)

Đối với tảo bẹ phơi khô, cậu loại bỏ nước trong tảo với 【Khô héo】và trong khi nhẹ nhàng sử dụng 【Lão hóa】lên chúng.

Nếu cậu mắc sai lầm sẽ có thể khiến cho tảo trở nên quá khô và vỡ ra, còn nếu lão hóa quá nhiều thì sẽ khiến chúng trở thành cát bụi mất, vì vậy nên cậu phải rất cẩn thận.

Cậu đã phải liên tục kiểm soát ma pháp của mình trong khi phải chịu đựng cơn đau đầu và sốt trong suốt một phút. Nó đã trở nên hoàn hảo nên cậu đã dừng ma pháp của mình lại và lấy tảo bẹ sấy khô ra.

「Giờ thì, chuẩn bị làm món ăn thôi」 (Vandalieu)

「Ai」 (Em bé)

Cậu cho tảo bẹ đã sấy khô vào trong một cái nồi ma pháp mà cậu đã tìm thấy từ đống đổ nát, và bật bếp lên.

Sau đó, dashi dần dần hình thành.

Cậu lấy tảo bẹ ra khi đã ra đủ lượng dashi cần thiết, và múc một ít nước bằng cái môi mà cậu đã nhờ thợ rèn Datara làm cho cậu. Cậu chan nước dashi lên một cái đĩa nhỏ, làm nguội nó và nếm thử.

「Uhmm, dashi ổn rồi đó」 (Vandalieu)

Hài lòng với kết quả, cậu tiếp tục cho rong biển và sansai ("rau núi", các loại rau dại mọc trong tự nhiên) vào trong nồi, làm tan miso vào trong nồi và tạo ra món súp miso.

「Ngon đó chứ」 (Vandalieu)

「Uu, uu.」 (Em bé)

「Tôi nghĩ cô vẫn còn quá sớm để có thể uống được miso đó, Pauvina」 (Vandalieu)

「Au...」 (Pauvina)

Pauvina ... người được tái sinh là một bán noble orc bởi live dead dường như đang cảm thấy chán nản, đang được dỗ dành, Vandalieu cảm thấy hài lòng với công thức làm món dashi tảo bẹ vừa mới phát hiện ra.

Về cơ bản là làm lão hóa sinh vật sống, trong khi sấy khô tảo bẹ, cậu đồng thời sử dụng 【Lão hóa】 để làm cho tảo bẹ già đi, biến nó thành một loại tảo bẹ sấy khô cao cấp hai mươi lăm năm tuổi chỉ trong vòng một phút. Đó là một khám phá mang tính cách mạng.

Bởi vì có thể rút ngắn một quá trình kéo dài suốt hai mươi lăm năm xuống còn một phút. Nhân tiện, vì sao lại là hai mươi lăm năm, sau khoảng thời gian này thì tảo bẹ chắc chắn đã khô rồi mà, đó là bởi vì cậu nhớ rằng khi còn sống trên Trái Đất, loại tảo bẹ được sấy khô và lên men từ lâu được coi là một thứ xa xỉ hơn so với những loại tảo bẹ thông thường. Thật vậy, cậu nghĩ rằng nó sẽ làm tăng thành phần hương vị trong tảo bẹ.

Không có cách nào để có thể xác nhận xem thành phần hương vị có thực sự tăng lên hay không, Vandalieu cũng chưa từng thử qua món miso được làm từ dashi tảo bẹ chất lượng cao, nên không thể phủ định rằng đó là một giả định của cậu ấy.

「Au」 (Pauvina)

Ngoài ra, ban đầu Pauvina được cho là vẫn chưa lấy được ký ức trước kia của mình, nhưng trên thực tế cô ấy đã nhớ lại ký ức của mình ngay sau khi được sinh ra.

Nhưng đúng như Vandalieu đã lo ngại, ký ức của cô ấy rất rời rạc và thậm chí cô ấy còn không thế nhớ được tên mình.

Cô ấy chỉ nhớ rằng mình đã bị biến thành live dead và được Vandalieu cứu giúp. Cô nghĩ cũng tốt thôi nếu có thể 「Dùng chính bản thân mình」để tái sinh cuộc sống thứ hai, cô cảm thấy biết ơn đối với Vandalieu, và hơn nữa còn cảm thấy thích cậu ấy.

「Mmuh...」 (Pauvina)

Tuy nhiên, mặc dù trí nhớ của cô đã trở lại đến một mức độ nhất định, nhưng tuổi tinh thần của cô ấy bây giờ vẫn là của một đứa trẻ. Trường hợp tái sinh của Pauvina không giống như của Vandalieu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhớ được một chút về ký ức kiếp trước của mình.

Cô ấy sẽ lớn lên và trở thành người lớn một lần nữa.

... Cô ấy chắc chắn sẽ lớn lên. Ba tháng sau khi sinh, chiều cao của cô ấy đã gần giống với Vandalieu lúc mới ba tuổi. Ngay cả khi xét đến việc Vandalieu lúc này vẫn còn nhỏ, thì sự phát triển của cô ấy vẫn rất nhanh.

Có lẽ là vì cô ấy có lẫn dòng máu loài Orc.

Trong khi Pauvina đang nâng Vandalieu lên không trung, Vandalieu tự diễu bản thân 「Không lẽ mình đang cố trở thành một nhà khoa học điên tạo ra những giống loài mới sao?」

Nuaza và những người khác thì lại cảm thấy hạnh phúc 「Đây giống như là việc nữ thần Vida đã tạo ra chúng tôi vậy!」. Việc này sẽ khiến cho cậu không cách nào loại bỏ được danh hiệu Đứa trẻ trong lời tiên tri.

Vandalieu nghĩ rằng nếu cậu ấy không phải là đứa trẻ trong lời tiên tri, cậu sẽ cảm thấy mừng nếu nữ thần có thể đưa ra một lời tiên tri tương tự như vậy cho lúc này.

「Đến giờ thì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp」 (Vandalieu)

「Uuh?」 (Pauvina)

「Uhm, mọi thứ ngoại trừ món cá ngừ khô」 (Vandalieu)

Pauvina đang phát triển tốt. Không biết sẽ phải mất bao lâu để cô ấy trưởng thành, nhưng có thể là chưa đến mười năm. Cô ấy cũng không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, vì vậy nên mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Vì đã sử dụng chính cơ thể của cô ấy để tái sinh cho cô, nên Vandalieu nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống mới của cô ấy, vậy nên cậu định chăm sóc tốt cho cô.

Basdia cũng được phát hiện là đã mang thai cùng lúc Pauvina ra đời, và điều đó cũng đang tiến triển tốt. Cô ấy đang mang thai chưa quá 3 tháng nên Vandalieu đang kiểm tra cẩn thận cho cô ấy, nhưng vật phẩm ma pháp đã được chứng minh là không có vấn đề gì hết.

Thậm chí còn tốt hơn vì cô ấy thích xỏ lỗ khuyên nữa.

Hiện tại, Vandalieu đang tạm dừng việc càn quét dungeon để có thể chăm sóc cho Pauvina và Basdia, nhưng cậu vẫn đi đến tổ quỷ cùng với mọi người và tiếc tục luyện tập. Cậu cũng hỗ trợ mọi người luyện tập kỹ năng 【Vô niệm】, làm các bộ cờ lật và rút gỗ, làm nước mắn và miso. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Điều duy nhất cậu còn chưa làm được, đó làm món cá ngừ khô. Dường như khái niệm xông khói không tồn tại ở Lambda.

Bởi vì có món thịt khô nên cậu đã tin rằng có món xông khói, nhưng không phải vậy. Chưa kể còn mấy món như thịt bò nướng, thịt xông khói và giăm bông, rượu vang và xúc xích cũng không tồn tại trong thế giới này.

Cậu đã hỏi Kachia và những người khác, và biết rằng thịt khô ở thế giới này là món thịt muối được phơi khô dưới ánh sáng mặt trời.

Bởi vậy nên Vandalieu đã buộc phải tự làm nên một nơi để xông khói dựa trên kiến thức của bản thân.

Cuối cùng Vandalieu đã được Darcia cho phép sử dụng lửa, nhưng việc tự nấu ăn lần đầu tiên bằng chính đôi tay mình, 「Làm món cá ngừ xông khói với những mảnh kiến thức mà mình nghe được」thực sự rất khó khăn.

「Hồi ở Khởi Nguyên, mình đã nghe được những câu chuyện từ các linh hồn có nguồn gốc từ phương Tây có hiểu biết về nên ẩm thực Nhật Bản, nhưng họ lại không phải là chuyên gia trong việc làm món cá ngừ khô」 (Vandalieu)

Sấy khô, đốt củi và hun khói. Quá trình này chỉ đơn giản là tạo nên những sản phẩm bị khét, hoặc cháy xém, chỉ toàn là những sản phẩm thất bại.

Đối với thực phẩm len men, cậu ấy chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và niệm phép 【Lên men】 là hoàn thành.

Nhưng lúc này, cậu ấy đang phải chật vật với món thịt xông khói và món nướng. Mặc dù cậu đã có những nguyên liệu tốt là thịt orc. Không, vẫn thiếu gia vị.

「Còn giờ thì thả tôi xuống đi」 (Vandalieu)

「Uuh」 (Pauvina)

Nhưng không, Pauvina vẫn tiếp tục nâng cậu lên cao. Và thế là Vandalieu đã trải mùa đông thứ tư trong cuộc đời lần thứ ba của mình như vậy đó.

/*************************************************/

Việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Chúng đã tìm ra được một tuyến đường tương đối an toàn để vượt qua dãy núi, nhưng cuối cùng, một phần ba số thuộc hạ vampire đã bị xóa sổ.

Và thậm chí sau khi vượt qua dãy núi, việc tìm kiếm Dhampir cũng gặp rất nhiều khó khăn.

「Ta không nghĩ là nó sẽ rắc rối đến vậy」 (Eleanora)

Mục tiêu của Eleanora và nhóm của cô ta là giết chết Dhampir, nhưng chũng không có bất kỳ vật phẩm ma pháp nào như 【Rada Dhampir】 hay 【Máy phát hiện Dhampir】, không có bất kỳ vật phẩm ma pháp nào như vậy tồn tại cả.

Vì vậy, chúng quyết định đầu tiên sẽ tìm ra ngôi làng của hàng trăm Ghoul do Dhampir lãnh đạo. Họ có thể mất một nửa số lượng khi vượt qua dãy núi, nên bọn chúng đoán rằng họ sẽ còn khoảng ít nhất là hai trăm.

Nếu xây dựng một ngôi làng cho hai trăm ghoul thì quy mô của nó cũng sẽ khá lớn. Bên cạnh đó, ghoul không thích nghi được với những nơi có độ cao lớn, hay họ cũng không giỏi việc sống trên vách đá dựng đứng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một vùng đất bằng phẳng, giống như làng ghoul cũ trong khu rừng ở tổ quỷ mà họ đã cải tạo.

Theo giả định đó, chúng đã phát hành các cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng quái vật, nhưng ... chúng không thể tìm ra bất kỳ nơi nào.

「Thật tình, chúng đã đi đâu rồi chứ? Không đời nào chúng có thể biến mất như sương mù được」(Eleanora)

Eleanora thở dài trong khi rót nước thánh xuống những tên Vampire đã bị hạ gục dưới chân cô. Chúng thực sự vô dụng. Chủ nhân của chúng cũng vô dụng, nhưng tại sao những cấp dưới vô dụng lại tập hợp hết ở đây thế này?

「Chúng có thể đã ở trong hang động. Sao ta không thử tìm kiếm trong các hang động xem」(Sercrent)

Sercrent đang có vẻ mặt kiệt quệ. Hắn không quan tâm đến số cấp dưới vô dụng của mình đang chết, hắn đang tuyệt vọng, bởi nếu hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn cũng không thể sống được nữa.

「Dù vậy thì ghoul cũng cần phải tìm kiếm thức ăn chứ, nếu chúng có nhiều người như vậy. Hay có lẽ nào ... ghoul chỉ nhằm phục vụ nó vượt qua dãy núi thôi, nên nó đã xử lý hết bọn chúng rồi không?」(Eleanora)

Cho dù điều đó có thể xảy ra hay không, nếu đó là sự thật thì có thẻ giải thích vì sao việc tìm kiếm lại gặp quá nhiều khó khăn dù cho một phần ba số Vampire thuộc cấp đã bị xóa sổ.

Dhampir đó đã che giấu bản thân với những tên cuồng tín, và Gordan khi còn chưa đầy một tuổi.

Nếu cậu ta trữ lượng thức ăn cần thiết, cậu có thể dễ dàng trốn xuống lòng đất.

「Có khi nào những linh hồn của những kẻ vừa mới chết và những kẻ khác đang rò rỉ thông tin cho Dhampir đó không?」 (Sercrent)

Chúng đã đưa ra các biện pháp nhằm đối phó với Dhampir có vẻ là một tinh linh sư, đó là cố gắng hạn chế giết càng nhiều càng tốt, nhưng ngay cả vậy thì bí ẩn tồn tại trong dãy núi biên giới cũng không hề đơn giản.

Thật không may, khi chạm trán với một con rồng, số lượng thuộc hạ của chúng đã giảm xuống còn một phần ba. Nếu có kẻ nào chết, chúng sẽ tưới nước thánh lên nhằm ngăn chặn những linh hồn tồn tại lâu trong thế giới này, dù cho chúng không thực sự nhìn thấy linh hồn.

Chỉ có những tinh linh sư mới có thể nhìn thấy những linh hồn mà không phải là undead.

Chúng không thể chắc chắn liệu linh hồn có thể ở gần xác chết của chúng không. Ngay cả khi những linh hồn đó đi về phía Dhampir thì chúng cũng sẽ không bao giờ biết được.

「Ngay cả khi Dhampir đó là một tinh linh sư, nó cũng không thể nào triệu hội được một linh hồn mà nó không thể biết cả mặt và tên được. Khả năng đó rất thấp ... ta muốn tin là như vậy」(Eleanora)

「Ta hiểu rồi ... nhưng chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta nên tìm kiếm ở đâu đây?」(Sercrent)

「Để xem nào, chúng ta sẽ thử đến nơi từng là thành phố Talosheim xem sao」 (Eleanora)

Hai trăm năm trước, để chế Amid đã sử dụng quân đội của tấm khiên xứ Mirg để tiêu diệt quốc gia của người titan. Thực chất tên Vampire thuần khiết Gubamon đã lợi dụng đế quốc Amid để làm điều này, và Ternecia cũng đã từng tham gia một phần.

Giờ nó chắc sẽ chỉ còn là một đống đổ nát tràn ngập Undead Titan.

「Dù chỉ còn là tàn tích, có thể vần còn một số toà nhà có thể sử dụng lại được, và việc xây dựng một ngôi làng ở đó sẽ dễ hơn là xây một ngôi làng mới từ đầu」 (Eleanora)

Mặc dù không chắc Dhampir đó biết được, nhưng có một số dungeon ở gần Talosheim. Nếu sử dụng chúng, thì có thể thu thập nguồn thức ăn hiệu quả.

Tuy nhiên, Sercrent có vẻ khá nghi ngờ về điều đó.

「Không đâu, giờ Talosheim tràn ngập undead. Ta không nghĩ có thể xây một ngôi làng ở đó đâu」(Sercrent)

Nhìn vào khuôn mặt đó, Eleanora có một sự thôi thúc muốn giết chết Sercrent ngay lúc này.

Lý do mà Sercrent không muốn đến Talosheim là một lý do rất nhàm chán.

Hắn không muốn Eleanora chủ động ra tay.

Sercrent muốn xóa bỏ những thất bại của hắn trong quá khứ và trở về vị trí ban đầu của hắn trong xã hội vampire, tất nhiên là hắn cần hoàn thành nhiệm vụ 「Thành công trong việc tiêu diệt Dhampir」, hơn nữa không thể thiếu đó là 「Không phải nhờ Eleanora, mà do chính tay mình xử lý」

Ngay cả khi hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nếu hắn làm được như vậy nhờ nghe theo Eleanora, thì cũng có nghĩa là hắn đã cúi thấp đầu để trở thành con chó cho cô ta, nói cách khác, đó là bằn chứng để nói rằng 「Hắn thậm chỉ còn không thể tiêu diệt nổi một Dhampir mà không có sự hướng dẫn」

Trong xã hội của những vampire nghe theo ác thần, bình thường thì kẻ nào cũng sẽ liên tục leo lên vị trí cao hơn trong khi đánh bật những kẻ khác xuống.

Nếu Sercrent chỉ đơn giản là ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của mình, địa vị xã hội của hắn sẽ không thay đổi chút nào.

Tuy nhiên, dù cho hiểu được điều đó, Eleanora cũng không cho phép hắn ta đi theo hướng mà hắn mong muốn. Bởi vì cô ta là một vệ sĩ, và là người tình của Birkyne, cô ta sẽ không cho phép mình nghe theo Sercrent, kẻ mà chủ nhân nguyên thủy của mình không chấp nhận.

Cô ta sẽ có thể phải chịu những hình phạt ngoài sức tưởng tượng, các vết thương sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Cô ta không muốn điều đó chút nào. Bởi vậy nên cô ta sẽ quyết định để cho tên đàn ông thảm hại này rơi xuống đáy vực.

「Nếu vậy thì ta sẽ tự mình đi khám phá đống đổ nát đó 」(Eleanora)

Eleanora chỉ làm việc với Sercrent co đến giờ là bởi cô ta cần một số lượng thuộc hạ. Birkyne đã không cho phép cô ta tạo ra vampire thuộc cấp mới, nên những con tốt thí duy nhất mà cô ta có là những con ma thú của cô ta.

Tuy nhiên, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi bởi những kẻ vô dụng như vậy còn giảm số lượng trong cuộc hành trình nữa là. Cô ta không ngại tách mình ra khỏi Sercrent để tự hành động.

「Cái gì cơ!?」 (Sercrent)

Tuy nhiên, Sercrent đột nhiêm hoảng loạn. Nếu Eleanora tự mình loại bỏ Dhampir trong khi tách khỏi hắn ta, nhiệm vụ của hắn cũng xem như là thất bại.

Mặt khác, đây có thể cũng sẽ là cơ hội để hắn nâng cao thành tích cho bản thân, nhưng khả năng của Eleanora vượt trội hơn Sercrent, kẻ mà ngay cả khi có những vampire thuộc hạ thì cũng không thể tận dụng được lợi thế.

「... Được thôi, chúng ta hãy tìm kiếm ở Talosheim.」 (Sercrent)

Không cần sự cho phép nào, bất kể số lượng vampire nhiều gấp mấy lần so với bản thân, Eleanora bay lên bầu trời đêm.

/*****************************************************/

Tuy nhiên, sau khi đến được địa điểm cũ là tàn tích của Talosheim mà chúng đã tìm ra từ hồ sơ từ quân đội của tấm khiên xứ Mirg hai trăm năm trước, Eleanora bỗng mở to mắt và há hốc miệng.

Cô ta cứ đứng đó với khuôn mặt ngu ngốc, ngay cả trước khi trở thành vampire, cô ta cũng không hay làm mặt ngu như vậy.

「Kh, không thể nào」 (Eleanora)

「Đây là ảo giác sao?」 (Sercrent)

Tuy nhiên, Eleanora cũng không cần lo về việc Sercrent và cấp dưới của hắn thấy được biểu hiện của mình. Chúng đều đang choáng váng và vẻ mặt thì chết lặng.

Chúng bị choáng váng bởi những bức tưởng khổng lồ đang được chiếu sáng bới ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao. Là vampire nên Eleanora và những kẻ khác đều có thể thấy rõ như ban ngày.

Không có một nhánh cây thường xuân nào mọc trên các bức tường đá trắng, và trên bề mặt bức tường cũng không có một vết nứt nào.

「Cái gì đây, không phải bức tường chắn đã bị tấm khiên xứ Mirg và Mikhail phá hủy rồi sao?」(Eleanora)

「Đúng vậy, nếu ta nhớ không nhầm ... vào lúc đó, cánh cổng đã bị phá vỡ và cả bức tường cũng đã bị sụp đổi rồi mà. Ngay cả khi là ta nhớ lầm đi chăng nữa ... sao nó có thể được như vậy khi mà không có ai bảo trì hay sửa chữa nó chứ ...」(Sercrent)

Sercrent vẫn đang lẩm bẩm trong kinh ngạc, nhưng hắn cũng từ từ lấy lại bình tĩnh.

「Hiểu rồi, đó là undead. Undead của Talosheim đã sửa chữa bức tường này. Undead không biết mệt mỏi, vậy nên nếu là sau hai trăm năm thì chắc chắn chúng có thể làm được」(Sercrent)

Tuy nhiên, Eleanora không thể tưởng tượng được kết luận của hắn ta lại có thể đúng.

「Các undead, sửa chữa lại và bảo trì bức tường sao?」 (Eleanora)

Các undead về cơ bản, có năng suất kém và không có tổ chức xã hội. Chúng chỉ nghe theo kẻ mạnh nhất, đôi khi chúng sẽ tuân theo mối quan hệ xã hội lúc còn sống, nhưng trong hầu hết trường hợp thì chúng chỉ là một nhóm quái vật vô tổ chức.

Ngay cả khi undead có hai trăm năm, có khi chúng còn có thể còn quét dọn, lau chùi và rửa bát đĩa, nhưng liệu chúng có thể thực hiện những công việc quy mô lớn như là sửa chữa bức tường không?

Khó mà tin được điều này lại có thể xảy ra. Nếu điều đó có thể xảy ra thì tất cả những ngôi nhà ma ám và tàu ma trong thế giới này sẽ sạch sẽ và lấp lánh rồi.

Đôi mắt Eleanora nhìn Sercrent như thể muốn nói rằng 「Người điên à? Ngươi có bị điên không?」

「Chắc phải có lời giải thích nào khác chứ nhỉ?」 (Sercrent)

Tuy nhiên, ngay cả Eleanora cũng không thể trả lời câu hỏi đó.

Những bức tường này rõ ràng không phải do bàn tay của quái vật nhúng vào, chúng cũng không nhận được thông tin nào xác nhận rằng vương quốc Orbaume đã chiếm đóng tàn tích Talosheim để xây dựng nên một thành phố mới.

Không, mục tiêu của chúng không phải là chiếm lấy Talosheim. Mà đó là tiêu diệt một Dhampir.

「... Chúng ta sẽ khám phá bên trong.」 (Eleanora)

May thay, có vẻ như không có lính canh trên tường. Có vẻ như sẽ có những undead titan mở cổng thành, nhưng việc đó không phải là vấn đè vì những vampire có thể bay trên bầu trời. Chúng chỉ cần đơn giản là bay qua bức tường. Những thuộc hạ vampire có thể dùng móng vuốt để trèo lên trên tường.

Tuy nhiên, Eleanora và Sercrent lại tiếp tục bị bất ngờ sau khi vượt qua các bức tường.

Thành phố Talosheim tối tăm và yên tĩnh, khiến nó trông như một thành phố ma. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ để nhận thấy được sự bất thường rồi.

「Không có bất kỳ tòa nhà đổ sập nào sao?」 (Sercrent)

Các tòa nhà của Talosheim được xếp thẳng hàng với nhau rất đẹp mắt. Dù chúng lớn và được xây dựng bằng đá, nhưng chúng đã bị bỏ hoang trong suốt hai trăm năm ... và thậm chí còn phải trải qua một trận chiến tồi tệ.

「Không đời nào, không lẽ đây là việc làm của undead luôn sao?」 (Eleanora)

「N, nếu không phải vậy thì ai đã làm ... Đúng rồi! Chắc chắn là Dhampir đó, hắn đã bắt các thuộc hạ ghoul của mình ...」(Sercrent)

「Ngươi đang cố nói rằng ghoul sửa chữa những tòa nhà bằng đá phù hợp với kích thước của người titan này sao?」 (Eleanora)

「...」 (Sercrent)

Sercrent im lặng trước lời nói của Eleanora, nhưng ngay cả cô ta cũng không thể đoán được ai có thể sửa chữa thành phố này.

Trên thực tế, hai trăm năm trước, ngoài một người đứng đầu, đã có hàng trăm người titan đã trốn thoát khỏi quân đội của tấm khiên xứ Mirg, có thể những người chạy trốn đã quay trở lại để khôi phục Talosheim với sự giúp đỡ của công tước Hartner, nhưng thật khó để tưởng tượng ra được điều đó.

Nếu đúng là như vậy, thì tại sao thành phố lại yên tĩnh đến thế?

「Sercrent-sama, dù rất mờ nhạt, nhưng tôi có thể thấy được ánh sáng」 (Cấp dưới)

「Gì cơ?! Hướng lâu đài hoàng gia. Được rồi, đi thôi」(Sercrent)

Mặc dù chúng không thể không cảm thấy khó chịu khi suy nghĩ về những điều bất thường này, nhưng nhiệm vụ vẫn cần được ưu tiên.

Vậy nên, chúng đã thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng khi tiến đến phía trước quảng trường của lâu đài hoàng gia, lần thứ ba chúng lại bị kinh ngạc.

『Nó không tốt lắm nhỉ?』 (Saria)

『Nhưng chúng ta cũng không thể để Bocchan làm nó được』 (Rita)

『Jyuh, Nuaza-dono và những người khác nói rằng nó sẽ được hoàn thành vào mùa xuân. Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi nó hoàn thành』 (Người xương)

Những bộ giáp sống và một bộ xương kỳ lạ đang nhìn vào một cái gì đó trông có vẻ là một bức tượng đá của tòa lâu đài.

『Lần tới tôi nhất định sẽ thắng』 (Undead titan trẻ)

『Không không, cậu vẫn còn quá non trẻ đẻ có thể chiến thắng đó』 (Undead titan già)

Các undead titan đang ăn bánh nướng trong khi chơi một trò chơi trên tấm bảng mà lũ vampire chưa từng thấy bao giờ.

「Fugoh, nó bị cháy mất rồi」 (Orcus)

「Của tôi mà, miso của tôi」 (Black Goblin)

「Nước mắm của tôi」 (Black Goblin)

Những con orc và goblin có màu đen đang nấu xiên thịt trên chảo rán và ăn nó.

「Món vây cá mập này chẳng có hương vị gì cả」 (Người phụ nữ Ghoul)

「Nhưng tôi nghe nói nó rất tốt cho nhan sắc. Nó sẽ ngon hơn nếu cô nấu nó trong súp đó」(người phụ nữ Ghoul)

Những người đàn ông và phụ nữ ghoul đang đi bộ tay trong tay.

「Giấy, kéo, đá!」 (Anubis)

「Ôi trời, Hoi!」 (Anubis)

Những con quái vật đầu chó đang chơi một trò chơi mà lũ vampire chưa từng thấy trước đây.

「Những khuôn mặt này, và cả tiếng Hoi nữa, cái quái gì vậy? Ta có thể hiểu những con ghoul ở đây ... nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy orc hay goblin có màu đen, và cả mấy con quái vật mặt cho này nữa chứ. Và cả undead trong cùng một nơi, giống như là một thị trấn của con người vậy」(Eleanora)

Cô ta biết rằng Sercrent sẽ không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào, nhưng cô ta không thể không nói điều đó ra.

Khung cảnh trước mặt, nó có một cái gì đó khác rất xa so với cảm nhận thông thường của Eleanora.

Quái vật cũng như con người, có thể xây dựng nên những xã hội gồm nhiều chủng tộc, nhưng hầu hết trường hợp đều là kẻ mạnh thống trị và kẻ yếu làm nô lệ.

Đặc biệt là với udnead thậm chí còn không thể nào hình thành được xã hội như vậy.

Một số trường hợp đặc biệt thì undead sẽ giữ nhân cách của họ khi còn sống, còn hầu hết thì sẽ cố gắng giết quái vật và tiêu thụ bất kỳ sinh vật nào, dù là người hay quái vật.

Nhưng mà undead ở đây lại quá yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Tất cả họ đều là undead cao cấp sao? Không thể nào như vậy được! Mặc dù có thể tính cách của họ vẫn còn, nhưng lý đáng ra họ phải trở nên hung dữ chứ.

「T,ta không hiểu được. Ý cô là gì? Có khi nào chúng bị thuần hóa hết rồi không? Thật vô lý, đáng ra undead không thể bị chế ngự!」(Sercrent)

Giống như những gì Sercrent đã lẩm bẩm, undead không thể bị chế ngự. Đó là sự thật dù cho thuần hóa sư có là vampire hay con người đi nữa.

Trong quá khứ, nhiều thuần hóa sư cao cấp đã cố gắng để chế ngự undead, nhưng họ thậm chí còn không thể chế ngự cả một con thấp kém nhất như là Elder Liches, một udead hạng 1.

Kết quả sau những nỗ lực không thành công này, đó là việc undead không thể bị chế ngự đã được lan truyền đến khắp thế giới này.

Nhưng mà, lũ Vampire biết rằng có một ngoại lệ.

「Có lẽ nào, có nữ thần ở đây ... Không, có phải chúng đã nhận được sự bảo hộ của nữ thần không?」 (Eleanora)

Nữ thần Vida đã hồi sinh Zakkart trở thành một undead, hay như ác thần Hihiryushukaka có thể tạo ra và điều khiển undead.

「Một vampire đi theo một ác thần khác ... Không, là Vida. Có một người đã nhận được sự bảo hộ từ nữ thần Vida」(Eleanora)

Trước mắt Eleanora là một ngôi đền thờ nữ thần Vida đã được khôi phục. Nếu họ nhận được sự bảo hộ của ác thần, không đời nào mà nhà thờ của nữ thần có thể được phục hồi.

「Không thể nào」 (Sercrent)

Sercrent mở to mắt và run rẩy. Nếu kẻ nhận được sự bảo hộ của nữ thần Vida một Vampire thuần khiết mà chúng lo sợ thì ...

「Sercrent-sama, chúng ta nên trốn thoát ngay bây giờ」 (Thuộc hạ)

「Chưa ai nhận ra chúng ta đâu, xin hãy rút lui đi ạ!」 (Thuộc hạ)

Những thuộc hạ của tên vampire bắt đầu nhất trí về việc nên rút lui. Nếu có một vampire đi theo nữ thần Vida ở đây, chúng cũng thấy được điều gì có thể xảy ra rất rõ ràng.

Đó sẽ là một sự hủy diệt một chiều dưới sức mạnh áp đảo của vampire đó.

Không cần biết đó là vampire quý tộc Eleanora hay Sercrent. Luôn có một sự khác biệt áp đảo giữa Vampire thuần khiết và vampire quý tộc.

Nếu không phải như vậy thì không có cách nào mà một Vampire thuần khiết như Birkyne và Ternecia với tính cách dễ gây thù chuốc oán trong nội bộ lại có thể dễ dàng cai trị hàng trăm vampire quý tộc được sinh ra sau hơn một trăm nghìn năm được.

Sercrent, người đã bị tra tấn bởi Birkyne, và Eleanora hiểu rõ điều này hơn bất kỳ thuộc hạ nào.

Bọn chúng đang muốn rút lui ngay lập tức, nhưng đồng thời, chúng cũng tìm thấy lý do khiến chúng không thể làm như vậy được.

「Đợi đã, nếu đã có ghoul, undead và goblin ở chung một chỗ. Dhampir đó chắc chắn là đang ở đây」(Eleanora)

Chúng đã tìm khắp nơi ngoài Talosheim mà không thể tìm thấy bất kỳ một ghoul nào, nhưng lại có rất nhiều ghoul ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là những ghoul dẫn đầu bởi một Dhampir đã băng qua dãy núi từ tấm khiên xứ Mirg.

Nếu là vậy thì tất nhiên Dhampir cũng sẽ ở đây.

「Các ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ chạy mà bỏ qua Dhampir đó không?」 (Eleanora)

Những khuôn mặt tái nhợt của lũ Vampire thuộc hạ vốn đã nhợt nhạt, nay còn trắng hơn nữa.

「Chúng ta sẽ tìm kiếm Dhampir đó. Nếu nhớ không nhầm thì tên của nó là Vandalieu. Eleanora, hãy bắt giữ một vài ghoul và moi thông tin từ chúng」(Sercrent)

「Ta không cần ngươi nói cho ta biết cần phải làm gì.」 (Eleanora)

Chúng dự định sẽ nhanh chóng xóa sổ Dhampir và trốn thoát trước khi một sự tồn tại cao cấp hơn và nhận được sự bảo hộ từ nữ thần Vida xuất hiện.

Nén lại sự bực tức và ghê tởm đối với Sercrent, Eleanora bắt đầu hành động trước khi mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co