[YOO JAEYI X WOO SEULGI] WHEN WE WERE US II 유재이 x 우슬기
Bên Dưới Lòng Đại Dương Chỉ Còn Em Tỉnh Táo
Seulgi nằm nghiêng trên giường, lắng nghe hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh, đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu xanh đậm, nơi ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ đèn ngủ nơi góc phòng. Không gian tĩnh lặng, nhưng không phải kiểu khiến người ta yên tâm. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều mang dấu ấn của Jaeyi - yên tĩnh, u tối và tách biệt biệt với thế giới bên ngoài, như đáy đại dương sâu thẳm không lối thoát. Nhưng thay vì cảm giác an toàn như trong lòng mẹ, thì giờ đây, Seulgi lại thấy mình như một mảnh vỡ, đang chầm chậm bị nhấn chìm, bị cuốn theo những cơn sóng cảm xúc hỗn loạn.Bàn tay Seulgi vô thức siết chặt lấy mép chăn, như thể cần một thứ gì đó để bám víu. Nhưng dù có siết chặt đến đâu, cơn choáng váng vẫn không tan biến. Hơi ấm của Jaeyi vẫn đọng lại từ da thịt đến tận đầu môi. Sự ấm áp và dịu dàng, vẫn như đang lẩn khuất quanh em, bủa vây em trong cơn hỗn loạn ngọt ngào đến đáng sợ. Seulgi không rõ đây là thực hay mộng, chỉ biết rằng từng cái chạm, từng nụ hôn vẫn in sâu trên da thịt, rõ ràng đến mức chỉ cần khẽ cử động, liền cảm nhận được những vết tích còn sót lại, cơ thể như chìm trong lớp chăn ấy, không hẳn là mệt mỏi nhưng cũng chẳng còn sức lực để nhấc mình. Cảm giác căng tức lạ lẫm nơi bụng dưới khiến Seulgi khẽ co người, đôi chân khẽ cọ vào nhau dưới lớp chăn, một chút nhói đau lan toả, không quá dữ dội nhưng đủ để em biết - bản thân đã thực sự thuộc về Jaeyi rồi. Một nhận thức kì lạ dâng lên trong lòng khiến Seulgi vừa run rẩy vừa hoang mang. Em rời khỏi suy nghĩ của bản thân, đánh mắt sang người đang nằm bên cạnh, Jaeyi ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn, đôi môi hé mở hoàn toàn thả lỏng, gương mặt khi chìm vào giấc ngủ của cậu ấy hiền hoà đến lạ, chẳng còn sự sắc bén hay vẻ nhàn nhạt khó đoán thường ngày, "Thì ra khi ngủ say, cậu ấy mang dáng vẻ như thế này", hàng mi dày khẽ rung theo từng nhịp thở, hơi thở sâu và ổn định, hoàn toàn an tĩnh, như chưa từng có gì xảy ra. Cứ như thể, chỉ có một mình Seulgi vẫn đang mắc kẹt trong dư âm của đêm qua, còn kẻ vừa nắm trọn lấy toàn bộ tâm trí của em, đã buông bỏ tất cả để chìm vào giấc mơ của riêng mình với bàn tay đang đan chặt lấy em. Em muốn chạm vào cậu ấy, một chút thôi, để chắc rằng cậu ấy vẫn ở đây, rằng tất cả những gì vừa diễn ra không phải là ảo giác của riêng em. Nhưng cuối cùng em chỉ nắm lấy tấm chăn và cắn nhẹ môi dưới, Seulgi không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng từng hình ảnh về khoảng thời gian cả hai cùng nhau trong bồn tắm lại quay cuồng trong tâm trí, rõ ràng đến mức khiến em muốn che mặt lại. Đôi mắt của Jaeyi, cái chạm nhẹ của cậu ấy, hơi thở ấm áp của cậu ấy ngay sát bên môi em - tất cả những điều đó vẫn còn hằn sâu trên da và trong lòng ngực.Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Không phải về những gì Jaeyi đã làm, mà là về chính em.Em đã không đẩy cậu ấy ra, em cũng chẳng chối từ. Trái lại, từng hành động, từng cử chỉ của em đều bị cuốn theo cậu ấy một cách đầy bản năng, như thể chính em cũng đã chờ đợi khoảnh khắc ấy diễn ra mà không hề hay biết. Jaeyi như một làn gió lạ, chạm vào em, bao bọc em và lặng lẽ chiếm trọn lấy em lúc nào không hay. Và em, chẳng có chút sức lực nào để kháng cự. Em cắn môi và cụp mắt xuống: em đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy rồi. Ý nghĩ khiến Seulgi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tấm chăn, ngón tay khẽ siết lại. Bên trong lồng ngực em là một cảm giác lạ lẫm - một thứ gì đó len lỏi giữa hoang mang và bối rối. Một thứ gì đó không tên. "Jaeyi..." Seulgi khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức như sợ người bên cạnh cũng nghe thấy. Cậu ấy không đáp. Em cũng không mong cậu ấy sẽ đáp lại, vì nếu cậu ấy mở mắt ngay bây giờ em biết mình sẽ chẳng thể giấu nổi những cảm xúc hỗn độn trong lòng rằng: em đã hoàn toàn thuộc về Jaeyi, còn cậu ấy lại như cơn gió em mãi mãi không thể nắm giữ.Bên ngoài tấm rèm cửa dày, thành phố vẫn đang chìm trong bóng tối. Những ánh đèn xa xa hắt qua mép cửa sổ, tựa như những con đom đóm lẻ loi trong lòng đại dương tâm tối. Seulgi khẽ nhắm mắt. Dưới làn nước ấy, dưới lớp chăn này, trong thế giới của Jaeyi chỉ còn mình em tỉnh táo. Em nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong bóng tối sâu thẳm của căn phòng này, một câu hỏi cứ liên tục vang lên không ngừng trong tâm trí. Sau đêm nay ... liệu Seulgi còn có thể trở lại làm chính mình nữa không? Hay đã vĩnh viễn trở thành một phần của Jaeyi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co