Truyen3h.Co

Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Wise Fox Lounge

note: soft smut.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ -✮-

woo seulgi - cô gái có tài năng bẩm sinh với cây đàn piano ngay từ khi còn rất nhỏ. thời đi học, woo seulgi liên tục gặt hái hàng loạt giải thưởng âm nhạc, nhưng tất cả cũng không đủ để thay đổi số phận. vì gia cảnh khó khăn buộc cô phải gác lại ước mơ, từ bỏ con đường nghệ thuật và giờ đây ở tuổi hai mươi bảy, trong khi bạn đồng trang lứa đã trở thành ca sĩ, diễn viên hay doanh nhân thành đạt, còn woo seulgi chỉ là một giáo viên dạy piano tại một trung tâm nhỏ.

một buổi chiều nọ, cô nhận được tấm bưu thiếp không rõ người gửi, chỉ có duy nhất dòng địa chỉ và lời đề nghị đến nhận một khoản thù lao hậu hĩnh. vừa tò mò chủ nhân của tấm bưu thiếp, vừa ngạc nhiên trước số tiền 'không hề nhỏ', cô nhanh chóng bắt taxi tới địa chỉ ấy. khi chiếc xe vừa dừng trước cổng, woo seulgi đứng sững sờ trước dinh thự tráng lệ nép mình giữa khu vườn rộng lớn.
---
bước qua cánh cổng sắt, woo seulgi cảm nhận không khí trang nghiêm pha lẫn chút lạnh lẽo. con đường lát đá dẫn thẳng vào sảnh lớn, nơi cánh cửa gỗ mun khắc hoa văn tỉ mỉ từ từ mở ra. một quý bà bước ra - dáng người thanh nhã, mái tóc điểm vài sợi bạc, trên tay cầm chiếc phong bì cứng. bà mỉm cười nhưng ánh mắt giấu kín bao điều bí ẩn:

"cô chính là woo seulgi?."

"à vâng, thưa bà"

"xin mời cô theo tôi"

trái tim cô đập thình thịch khi bước vào đại sảnh tráng lệ, những bức tranh cổ kính, lũ chim nước pha lê long lanh bên chiếc đèn chùm. bà dẫn cô qua một hành lang lát đá, tới trước căn phòng hé cửa, nơi ánh nắng hoàng hôn dịu ngọt len qua tấm rèm. ở góc phòng, một cây đàn grand piano vươn mình uy nghiêm.

âm thanh khẽ khàng của những nốt nhạc vang lên khi cánh cửa mở hẳn. hiện lên như một bức tranh hòa quyện giữa ánh hoàng hôn.

một cô gái khoác lên mình chiếc đầm hai dây màu kem nhạt, vạt áo mềm mại rủ nhẹ quanh eo, tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh mảnh mai. tóc đen dài óng ả, uốn lượn tự nhiên buông xõa qua lưng, đôi sợi trước khẽ vương lên má, vẽ nên đường nét ươn ướt ánh nắng chiều. làn da mịn màng, nụ cười nửa hờ trên môi tinh khôi mà đầy huyền ảo như lời mời gọi âm thầm, mời woo seulgi cùng hòa vào giai điệu không lời.

"tôi là yoo jaeyi, sau này rất mong được chị dìu dắt nhiều hơn~"- khi cô gái nghiêng người, một tay tựa nhẹ lên thành ghế bành, ngón tay thanh thoát ánh lên nét duyên dáng, cả khung cảnh bừng lên vẻ quyến rũ, có chút gì đó rất mơ màng.

"à... không có gì, chị... chị không cần phải khách sáo!"- woo seulgi ngẩn người, cố mỉm cười đáp lễ.

"chị? sao lại gọi tôi là chị? trông tôi già hơn tuổi lắm sao?"- yoo jaeyi khẽ cười, giọng tinh nghịch.

woo seulgi vội vã lắc đầu, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng:

"k-không phải... tôi... tôi không có ý đó."

yoo jaeyi lại cười khúc khích, giọng trẻ trung bật lên:

"tôi mới mười tám thôi đấy."

"h-hả?!"- woo seulgi bật thốt, ánh mắt ngỡ ngàng.

rõ ràng yoo jaeyi mang dáng vẻ mặn mà, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi mười tám. woo seulgi bối rối nhìn yoo jaeyi, tự hỏi vì sao một cô bé như vậy lại sở hữu dinh thự đồ sộ, lời đề nghị hào phóng, và cả sự tin tưởng đến kỳ lạ từ vị quý bà ban nãy...

tim woo seulgi vẫn còn rộn ràng khi yoo jaeyi dịu dàng mời cô ngồi xuống bên chiếc grand piano phủ lớp ánh sáng hoàng hôn dịu dàng như dệt thành tấm lụa mỏng. mái tóc dài mềm mượt của yoo jaeyi ánh lên sắc vàng mật, khiến woo seulgi ngỡ như mình đang lạc vào một bức tranh sống động, mà ở đó từng nhịp tim, từng hơi thở đều được thêu dệt bằng âm thanh và ánh sáng.

trong khoảnh khắc ấy, woo seulgi cảm nhận rõ một luồng cảm xúc mãnh liệt len lỏi vào tim mình - là nỗi bồi hồi khi chạm lại ước mơ tưởng chừng đã mục nát theo năm tháng, và cả sự ngờ vực lặng lẽ trước ánh mắt trong veo, nhưng sâu thẳm và bí ẩn như mặt hồ ban đêm của yoo jaeyi.

"chị có thể chơi cho tôi nghe một khúc không?"- yoo jaeyi khẽ nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, như một mệnh lệnh ngọt ngào mà người nghe chẳng thể chối từ.

woo seulgi chậm rãi đặt tay lên phím đàn. làn da mát lạnh của phím ngà chạm vào đầu ngón tay khiến tim cô rung lên khe khẽ. âm thanh đầu tiên vang lên, trầm ấm, dịu dàng mà da diết. nó dần ngân dài rồi vút cao như một lời tự sự của chính tâm hồn cô - tiếng nói của những tháng ngày ngồi bên hiên nhà cùng cây đàn cũ kỹ, của những tấm bằng khen nay chỉ còn là lớp bụi phủ mờ trong ngăn kéo, và cả những lần woo seulgi tự hỏi liệu cuộc đời còn dành chỗ nào cho ước mơ cũ kỹ của mình hay không.

tiếng đàn dâng trào, woo seulgi chẳng còn kiểm soát nổi đôi tay, để mặc cảm xúc dắt lối từng ngón tay lướt nhẹ, giai điệu khi mềm mại, khi lại mãnh liệt như con sóng xô vào đá ngầm. yoo jaeyi ngồi lặng lẽ, ánh mắt ngời lên thứ ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như ngọn lửa nhỏ giữa trời đông, ánh mắt ấy như chứa đựng một lời hứa hoặc là một điều gì đó sâu hơn nữa, mà woo seulgi không dám gọi tên.

khi khúc nhạc cuối cùng trầm xuống, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. không còn gì ngoài dư âm vấn vương trong không khí và trong từng nhịp tim.

yoo jaeyi nhẹ nhàng đưa tay, chạm khẽ lên mu bàn tay woo seulgi đang đặt hờ trên phím đàn, giọng cô như một làn gió nhẹ lướt qua:

"tôi khá ấn tượng đấy...ngoài piano, chị đã thử qua đàn hạc hay đàn tỳ bà chưa?"

woo seulgi bối rối, khẽ gật đầu, đáp bằng chất giọng hơi run:

"t-tôi...biết qua đàn hạc... nhưng chỉ lóng ngóng vài khúc."

yoo jaeyi nghe vậy, khẽ mỉm cười, nụ cười mơ hồ như ẩn giấu điều gì đó chẳng thể nói ra. nàng nghiêng người sát lại gần, làn tóc đen mềm khẽ chạm vào má woo aeulgi, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, thì thầm bằng chất giọng trong trẻo nhưng chứa đựng chút gì đó nghịch ngợm và đầy ẩn ý:

"còn khúc đàn mang tên 'đàn bà' chị có dám đánh lên những nốt lặng thầm ấy để tôi nghe không?"

câu nói ấy khiến không khí như ngừng lại trong nhịp thở woo seulgi. một cơn rùng mình nhẹ lướt dọc sống lưng cô. woo seulgi bất động, trái tim như bị kéo căng bởi một sợi chỉ mỏng manh giữa bối rối, kinh ngạc và một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên.

đôi mắt woo seulgi ngước lên chạm vào ánh nhìn nửa đùa nửa thật của yoo jaeyi - ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một cô gái mười tám tuổi nữa, mà là của một người phụ nữ thấu hiểu từng lời nói và dư vị của sự chạm khẽ trong tim người đối diện.

"tôi...tôi...không hiểu ý cô lắm.."- woo seulgi khẽ lùi lại một nhịp, đôi má bất giác nóng bừng.

yoo jaeyi cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang giữ trong lòng một bí mật mà nàng cố tình để woo seulgi tự mình khám phá.ô xoay người, nàng đặt tay lên phím đàn:

"không sao... từ từ rồi chị cũng sẽ hiểu mà."

không gian như đặc lại giữa hai người, một tiếng đàn vừa dứt, chỉ còn hai tâm hồn lơ lửng giữa ngưỡng cửa không thể quay đầu. yoo jaeyi tiến sát, khoảnh khắc cuối cùng trước khi khoảng cách tan biến, nàng khẽ chạm môi lên môi woo seulgi bằng một nụ hôn thoáng qua như một lời hứa mật ngọt.

woo seulgi dường như thấy toàn bộ thế giới chao nghiêng. đôi môi yoo jaeyi mềm mại, ấm áp, để lại một vệt rung động còn đọng mãi nơi đầu lưỡi. cô bất động, đầu óc trống rỗng, tim như vỡ ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti, khi nụ hôn chấm dứt, yoo jaeyi rời ra, đôi mắt ươn ướt tia sáng nắng tắt.

woo seulgi chỉ kịp cảm nhận vị ngọt đọng trên môi, giọng cô nghẹn ngào:

"c-cô... cô làm gì vậy?"

yoo jaeyi không trả lời, chỉ vòng tay siết chặt lấy eo woo seulgi, kéo cô thật gần. lần này nụ hôn chứa đựng cả khát khao cháy bỏng, như muốn thiêu đốt mọi dây thần kinh trên cơ thể woo seulgi. cô ngã vào làn môi đó, để mặc hơi thở dồn dập và cảm xúc chưa từng trải dâng lên mãnh liệt.

khi yoo jaeyi dừng lại, ánh mắt cô cháy lên một ngọn lửa ấm áp pha chút si mê:

"tôi xin lỗi...thật khó có thể kiềm chế khi ở gần chị thế này."

woo seulgi khẽ run rẩy, tay còn đọng vết hôn trên da thịt, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khao khát. cô hít một hơi sâu, cố gắng kéo mình trở về thực tại, nơi những hoài nghi và lí trí đang giằng xé trái tim.

yoo jaeyi khẽ dựa vào vai cô, hai cơ thể hòa làm một bên những nốt nhạc thổn thức, như muốn lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào và nguy hiểm này mãi mãi.

woo seulgi và yoo jaeyi như lạc vào một thế giới chỉ có riêng hai người. yoo jaeyi khẽ luồn tay qua eo woo seulgi, kéo cô vào gần, để ngực ép nhẹ vào ngực mình. nhịp tim họ cùng dồn dập, từng hơi thở ấm áp phả vào nhau.

yoo jaeyi thì thầm vào tai woo seulgi, giọng như nhạc du dương:

"tôi muốn cảm nhận mọi cung bậc của chị."- yoo jaeyi hôn nhẹ lên cổ woo seulgi, từ từ lan xuống bờ vai mảnh mai. woo seulgi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhắm hờ, môi hé mở để đón nhận từng tiếp xúc dịu dàng.

tay yoo jaeyi chầm chậm trượt dưới áo woo seulgi, vuốt ve lưng trần cô bằng những ngón tay khéo léo, nhẹ tựa lông hồng. woo seulgi rùng mình, hơi thở gấp gáp, mềm mại nương theo từng đường cong của cảm xúc. không gian dường như co lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn và tiếng rên khẽ như mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.

cả hai quấn quýt trong tấm ga mỏng, da thịt chạm vào nhau, từng cử chỉ dịu dàng như vẽ nên bản tình ca bằng những xúc cảm chân thật nhất. yoo jaeyi đưa woo seulgi ngả lưng lên gối, rồi mình cũng nằm xuống, hai cơ thể mềm mại tìm đến nhau, nhẹ nhàng đan xen từng thớ thịt, nhưng không một chi tiết nào trở nên thô thiển.

"ưm...mm...agh~"

phút giây lặng yên chỉ còn tiếng thì thầm của màn đêm và hơi thở còn đọng dấu nồng ấm trên da thịt, woo seulgi khẽ nghiêng sang hôn lên bờ vai yoo jaeyi, để mỗi nhịp tim dường như đồng điệu, cùng vang lên một khúc tình ca riêng biệt. đôi tay yoo jaeyi lướt qua từng đường cong mảnh mai của woo seulgi, vuốt ve nhẹ nhàng như lần đầu chạm khẽ, rồi dẫn cô xoay nghiêng, đặt lên vai một tấm chăn lụa mỏng.

ánh đèn vàng dịu nhạt hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên làn da ửng hồng. woo seulgi khép mắt, để tâm hồn trôi theo từng hơi thở ấm áp chạm lên da thịt, tận hưởng cảm giác được nâng niu và che chở. yoo jaeyi thì thầm:

"giọng chị ngọt quá, tôi nghĩ mình nghiện mất."

cả hai quấn quýt, nhẹ nhàng vuốt ve, không vội vã, chỉ lắng nghe và đáp lại những cảm xúc thầm lặng. đôi môi họ tìm đến nhau trong những nụ hôn dịu dàng, như lần chạm thứ hai chậm rãi hơn, sâu lắng hơn. mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều trở thành một nhịp cầu kết nối trái tim, nơi cả hai chia sẻ niềm tin, khát khao và sự dịu dàng.

"làm ơn, nói với tôi rằng chị yêu tôi đi"

khi khoảnh khắc lên đến đỉnh điểm của sự hòa quyện, woo seulgi rúc vào lồng ngực yoo jaeyi, cảm nhận sự ấm áp trọn vẹn:

"ugh...tôi..mm....tôi yêu em.."

câu nói vang nhẹ giữa không gian êm đềm, như lời khẳng định cho một tình yêu vừa được sinh ra, mỏng manh nhưng chân thành. tim cô dường như vỡ làm đôi dưới ngón tay yoo jaeyi, ấm áp, khêu gợi. không ai lên tiếng. chỉ tiếng thở gấp và mùi gỗ đàn quấn lấy hai tâm hồn. rồi yoo jaeyi khẽ nghiêng người, môi nàng chạm môi cô trong một nụ hôn thoáng như lời hứa. woo seulgi nhắm mắt, để dư âm run rẩy lưu lại nơi đầu lưỡi...

yoo jaeyi mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc woo seulgi, ôm chặt lấy cô. hai trái tim hòa làm một, một giai điệu vút lên, một bản giao hưởng mà chỉ riêng họ mới có thể nghe thấy, ngập tràn trong từng nhịp đập không lời..

---

:end ở đây được kh các đồng chí ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co