Yoongi Lu Khach
__________
______________
Suốt 3 năm cấp ba, tôi chỉ học và học thật sự bây giờ ngoài học ra tôi chẳng biết làm gì cả, tôi biết chỉ có học mới có thể thay đổi mọi thứ....kể cả gia đình tôi
Tôi thường đưa bạn bè miêu tả bằng những từ như lạnh lùng, nhạt nhẽo, mọt sách, ít nói và cô đơn
Không phải là sai, tôi vốn là con người hay giấu cảm xúc mình vào bên trong ít khi bộc lộ nó ra bên ngoài, một đôi mắt u buồn như chất chứa cả ngàn vấn đề gì đó
.........
6 giờ 00 phút
Chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo lên inh ỏi, tôi đưa tay tắt nó đi rồi ngồi dậy ưỡn người lấy tin thần, hôm nay là này đầu tiên đi học...mặc dù tôi đã 25 tuổi rồi
Thay đồ mang balo ra ngoài, tôi rãi bước trên con đường đi bộ, cảm giác quen thuộc quay trở lại là cảm giác cô đơn
Tôi chỉ là lữ khách, vô tình đi ngang qua thế giới này, tôi vốn không tồn tại và không nên tồn tại cảm giác như mình là nhân vật phụ vậy
-" bạn nữ phía trước ơi! Bạn làm rơi đồ nè "
Tôi vẫn bước đi tiếp không nghĩ là người đó gọi tôi
Cho đến khi người nào đó chạm vào vai tôi, quay sang thì thật sự một cậu trai đã gọi tôi
Tôi nhìn anh
-" bạn làm rơi chìa khóa "
Cậu ấy cười rồi đưa chìa khóa cho tôi
Tôi vội lục túi thì phát hiện nó đã rơi từ lúc nào, tôi vội cầm lấy rồi cảm ơn
-" cảm ơn cậu"
Nói xong tôi quay người tiếp tục đi đến trường, cậu ta thấy vậy cũng vui vẻ đi song song tôi
-" nè cậu học lớp nào vậy?"
-" 11A2"
-" vậy chúng ta cũng khối nhỉ? Tôi học 11B1"
Cậu ta cười nhìn tôi, nhưng mặt tôi lại có chút cứng đơ không biết làm gì hơn
-" tôi là Jung Hoseok, còn cậu tên gì?"
-" Ya JiHuyn "
-" tên cậu đẹp thật đó"
Nói rồi cậu ấy cười
Tôi im lặng, tôi thật sự không giỏi khoảng giao tiếp hay nói chuyện xã giao đâu tôi cảm thấy khó xử về điều đó
.....
Đến trường, tôi đi đến lớp của mình ngồi ngồi ở chiếc bàn đã gắn bó với tôi 3 năm cấp ba, gió thu nhẹ nhẹ thổi qua từng tán lá thật dễ chịu
Chuông vào lớp vang lên, mọi người bắt đầu vào vị trí của mình tôi ngồi gần một cậu nam rất đẹp trai...đó là thứ duy nhất làm tôi chú ý đến cậu, còn lại là vô sách
Tiết đầu là toán, là tiết của thầy Kim Seokjin cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi
Thầy toán viết một phương trình lên bảng
-" bây giờ bạn nào có thể lên giải phương trình này cho thầy?"
Thầy hỏi rồi nhìn quanh lớp, không một cánh tay giơ lên điều này khiến cho thầy có chút tức giận
-" vậy thầy mời ngẫu nhiên nhé!!"
-" Kim Kim Taehyung!"
Cậu trai bên cạnh tôi lập tức phản ứng
-" không...không thầy em không giải được "
-" cũng phải , quá sức của em rồi. Vậy bạn kế bên em đi...tên gì nhỉ?"
Tôi đứng lên tiến về phía bảng, tay tôi lu loát viết lên bảng hết số này rồi số khác, khuôn mặt tôi vẫn điềm tĩnh đến lạ thường
Xong bài, tôi đặt phấn xuống
-" là Ya JiHuyn ạ!"
-" à..ừm .."
Thầy chủ nhiệm có chút bất ngờ
-" em làm tốt lắm "
Với một bác sĩ thì mấy bài toán cấp 3 tương đối tôi có thể giải, nhưng nhớ hay không thì chưa biết
Tôi về lại chỗ ngồi
Tiết tiếng anh là tiết của thầy Kim Namjoon tôi không thích môn này
Chịu đủ sự tra tấn của môn này, thì là giờ giải lao, tôi nằm dài xuống bàn...tôi muốn được ngủ, đó là những gì nào tôi đã cố gào thét lên, nhưng ngón tay ai đó chạm nhẹ vào tôi ngước lên thì thấy là bạn cùng bạn Kim Taehyung
Tôi nhìn cậu ta
-" cậu có thể chỉ cho tôi cách giải bài toán này chứ?"
Tôi ngơ ngác
-" tôi nghĩ cậu nên tìm thầy chủ nhiệm thầy ấy nói sẽ dễ hiểu hơn"
Cậu ta ngập ngừng xoa mái tóc của mình có vẻ đang có chuyện khó nói
Tôi thở dài rồi cầm lấy cây bút chì
-" tôi viết lên tập cậu được chứ? "
Cậu ta gật đầu
-" tôi nói qua một lần cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi lại, vì tôi không biết cách giải thích cho người khác hiểu đâu "
Tôi ta gật đầu
Tôi bắt đầu nói, gạch chân và khoanh tròn những chỗ đáng lưu ý
-" cậu hiểu chứ?"
Cậu ta gật đầu lia lịa rồi cười
-" tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu "
Tôi đứng dậy cho tay vào túi áo đi ra ngoài, tôi đi ngang qua một 2 cậu trai, là người hồi sáng nhặt chìa khóa giúp tôi
-" là cô gái lúc sáng nè "
Cậu ấy thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay chào
Tôi lịch sự tiến đến cúi người cảm ơn cậu ta lần nữa
-" cảm ơn cậu đã nhặt chìa khóa giúp tôi "
-" không có gì mà "
Cậu nam bên cạnh nhìn tôi bằng anh mắt thờ ơ
-" tớ có việc rồi tạm biệt cậu "
Tôi đi ngang qua hai người, cậu nam đó vẫn liếc mắt nhìn theo tôi
-" bạn gái cậu à?"
-" nói linh tinh gì vậy, chỉ là tớ giúp tôi người ta chút "
Jung Hoseok cười cười nói tiếp
-" mà lúc gặp cô ấy tớ cứ ngỡ là cậu đấy Yoongi "
-" sao?"
-" thái độ thờ ơ cũng với đôi mắt lúc nào cũng tỏa vẻ mệt mỏi ấy, làm tôi cứ tưởng là cậu "
-" vậy sao..."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co