Truyen3h.Co

Yoongi Our Youth

Sau hơn 5 tháng debut thì tôi cũng có cho mình những sản phẩm âm nhạc riêng, fandom hùng hậu và những giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ

Hôm nay là ngày dự lễ trao giải MAMA 2016, tôi may mắn giành về được 3 giải thưởng.

Tôi đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, tôi đứng dưới sân khấu chờ thang máy hạ xuống để bước lên...

- Min...Min...Yoon..gi

Thang hạ xuống cùng với bóng lưng quen thuộc tôi liền nhận ra ngay, rất muốn gọi tên nhưng không được, tôi chỉ lễ phép cuối chào anh với tư cách là hậu bối. Anh cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua tôi

- Đã bao nhiêu lần rồi Min Yoongi, anh cứ lơ em mãi như vậy sao

Tôi thẩn thờ suy nghĩ cùng lúc thang máy vừa dừng, trong ánh đèn mờ của sân khấu cùng tiếng hò reo của fan tôi cố giữ không khóc và trình diễn bài hát mới của mình

- "I try not to miss you, I try to let you go. But in the end, you're always in my mind"

Lời bài hát như nói hộ lòng tôi và tôi biết rằng anh ấy đã nghe thấy nó.

.......

Sau lễ trao giải

Tại hành lang phòng chờ tôi vô tình gặp anh và Jimin

Jimin thấy tôi liền kéo theo anh đến nhưng anh chỉ lo bấm điện thoại

- Yoongi oppa

Anh nghe gọi giật mình ngước lên nhìn tôi, chắc anh tưởng là tôi gọi nhưng không phải. Từ chỗ sân khấu chạy lại là Hye Eun

- Sao mọi người đều ở đây vậy, đủ 4 đứa thì mình đi ăn đi

Sau lời nói đó của Hye Eun thì không khí bỗng im lặng, Jimin và Hye Eun nhìn tôi và anh liền hiểu ra vấn đề

- Đúng rồi, mình đi ăn đi lâu rồi cả đám không đông đủ như này *Jimin tiếp lời Hye Eun*

- Ami đi đi, sẵn tao có đồ đưa mày nè

- Yoongi hyung cũng đi đi, hyung

Hye Eun và Jimin lúc nào cũng vậy 2 người họ luôn phải thuyết phục tôi và anh. Thế là chúng tôi đã đến một nhà hàng gần đấy

Từ khi vào đến lúc gọi món, bầu không khí rất là ngột ngạt, anh không nói nên tôi cũng chẳng dám mở lời

- Taa đaaa, nhìn chị có gì cho cưng đây

Hye Eun đưa tôi chiếc túi to nãy giờ nó cầm, tôi cứ tưởng là đồ của nó nhưng thật ra đó là quà sinh nhật muộn của tôi

- Sao lúc nào cũng tặng quà trễ vậy hả

Tôi và anh nói cùng 1 lúc làm ai cũng ngỡ ngàng, nói xong 4 mắt nhìn nhau ngượng ngùng

______

28/10/2012

- yaaa Min Yoongi

Tôi vừa gọi liền chạy lại khoác vai anh

- Biết hôm nay là ngày gì không hả?

- Không biết và cũng không muốn biết

Nói xong anh bỏ đi lên trước

- Ủa gì phũ dữ vậy, nè Min Yoongi

- Nè nha...*@#&#@

Vì chạy thả dóc và không kịp phanh lại nên tôi đã va vào người anh và cả hai té lăn ra

- Con gái con đứa gì kì vậy

Anh vừa đứng dậy vừa mắng tôi nhưng cũng không quên đỡ tôi, anh liên tục hỏi han tôi

- Có sao không? Có trầy ở đâu không? Mai mốt đi đứng cho đàng hoàng, con gái gì mà khỉ quá vậy

- Yaaa anh là mắng em đấy hả?

- Ở đây có anh với em không mắng em thì mắng ai, ma à?

- Nè nha đừng có mà lên giọng nha, Min Yoongi nhà ngươi sẽ chết dưới tay ta

Anh cốc vào đầu tôi một cái rồi quay đi, tôi với anh ngày nào cũng vậy, như chó với mèo nhìn vào chắc chẳng ai nhận ra là 2 đứa tôi đang hẹn hò, tôi với anh hẹn hò cũng gần 2 năm rồi^^

- Yoongi ahh, anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật à?

Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh trên con đường đến trường quen thuộc

- Min Yoongi anh không nhớ thật hả, nè chờ em vớiii Yoongi ahhh

Anh đưa tôi đến trước cổng trường, rồi chào tạm biệt tôi không quên dặn dò vài thứ.

- Giờ anh đến phòng nhạc à?

- Ừm, em vào học đi coi chừng trễ á, phải chăm học đó không là anh không có dạy viết nhạc nữa đâu

- Em biết rồi anh ngày nào cũng nói câu này nghe riết thuộc luôn rồi, thôi em vào lớp đâyy

Tôi vội vẫy tay chào anh rồi chạy vào lớp, đang chạy vào thì lại nghe tiếng anh gọi

- Ami à, chiều nay cùng anh đón sinh nhật nha!!!

Tôi vội cười tươi rồi đáp lại anh - naee

.......

Sau khi tan học tôi liền về nhà thay bộ đồ thật xinh để còn cùng anh đón sinh nhật

- Năm nay là năm thứ bao nhiêu mình đón sinh nhật cùng Yoongi rồi nhỉ^^

Tôi vừa vui vừa hạnh phúc chạy đến chỗ hẹn. Đây là căn cứ của đám bọn tôi, cũng là nơi để anh viết nhạc.

Cũng như mọi năm đều có cả anh, Jimin và cô bạn thân của tôi. Bài hát sinh nhật quen thuộc, những cái bàn cái ghế ấy, cùng những người mà tôi yêu quý.

Bọn tôi hát hò, rồi lại ăn uống sau đấy thì tặng quà.

- Jimin oppa tặng em cả cái đàn cơ à, chắc là mắc lắm hả, em cảm ơn anh

- Nè đợi 2 tháng nữa rồi tao tặng mày quà nha tại cái váy tao thiết kế cho mày chưa có làm xong

Ôi cô bạn thân tài giỏi của tôi năm nay bày đặt thiết kế cả váy tặng cơ nhưng năm nào cũng vậy nó đều tặng trễ 2 tháng

- Sao lúc nào cũng tặng quà trễ vậy hả

Tôi và Yoongi nói cùng một lúc làm 2 người kia ngỡ ngàng rồi tôi nhìn anh cả 2 phì cười.

- Còn anh, anh tặng gì cho em vậy hả?

Anh nhìn sang Hye Eun và Jimin 2 người họ liền hiểu ý nhau mà đi ra ngoài

- Chỗ đôi trẻ yêu đương nên chúng ta phải lánh mặt thôi Min ơii

- Chứ ở đây làm bóng đèn hồi người ta đập chết

- Đi thì đi lẹ đi còn nói nữa 2 cái đứa này, đừng có để thiên tài quạo nhá

Mọi người lúc nào cũng vậy cứ thích chọc nhau, nhưng yêu thương nhau lắm

- Nè anh tặng em

Tôi đang ngồi cười 2 người kia thì Yoongi lấy ra một hộp quà tặng cho tôi

Tôi ngạc nhiên và cũng tò mò nên liền mở ra xem

- Cây bút và cái gì đây...lời bài hát sao?

- Đúng vậy, bài hát này anh chỉ viết một nửa còn một nửa em sẽ là người hoàn thành nó. Nhớ là phải dùng cây bút này để viết tiếp đấy nhá, anh mong sau này em sẽ hát cho anh nghe trọn vẹn bài hát này nên là em phải viết đấy nha

- Em chắc chắn sẽ là người hoàn thành bài hát này và sẽ hát cho anh nghe đầu tiên, em hứa đó.

- Sau này nhất định phải trở thành một ca sĩ thật tỏa sáng có biết chưa, để anh còn hợp tác cùng em viết những bài nhạc hay nữa

- Em sẽ cố gắng mà.

Nói chuyện với anh một hồi thì tôi cùng anh ngồi bên cây guitar, anh đàn tôi hát, lâu lâu lại có vài câu rap của anh.

Hát hò mệt rồi thì anh đưa tôi về, trên đường về chúng tôi tay trong tay, cùng nhau bước đi trên con đường thân thuộc, rồi cùng nhau trò chuyện

Tôi hỏi anh..

- Bài hát mà chúng ta cùng sáng tác anh thấy như nào? Có hay không?

Anh liền ôn nhu đáp lời

- Đương nhiên là hay rồi

- Vậy anh thích câu nào nhất trong bài?

Anh bỗng dừng bước quay về phía tôi

- Anh thích câu mà em viết "xin hãy cho tôi và anh ấy một sân khấu tràn ngập ánh đèn..." Thế còn em, em thích câu nào?

- Em thì lại rất thích 1 câu trong ver rap của anh "ngoài kia bao nhiêu người đang xa cách nhưng em hãy nhớ rằng ngoại lệ của vũ trụ là chúng ta"

Nói rồi chúng tôi lại cùng nhau dạo bước về nhà, về đến nhà nhưng anh lại níu tay tôi. Anh bảo có chuyện muốn nói

- Chuyện gì anh cứ nói đi

- Anh sắp phải lên Seoul rồi

- Anh lên Seoul làm gì?

- Anh được nhận làm thực tập sinh cho một công ty giải trí rồi, anh chắc chắn mình sẽ thành công và đây có lẽ là cơ hội tốt nhất...

- Cơ hội tốt thì anh phải vui lên chứ sao lại buồn

- Vì anh sợ

- Sợ?

- Anh sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn như lúc này nữa

- Anh nói gì vậy hả Min Yoongi, làm sao mà có chuyện đó được chứ chẳng phải chúng ta là ngoại lệ của vũ trụ sao

Lúc đấy tôi nhìn anh như sắp khóc nên đã tiến đến ôm anh và an ủi

- Anh cứ đi trước đi rồi vài năm nữa em cũng sẽ lên Seoul, em cũng muốn có cơ hội thực hiện ước mơ giống Yoongi

- Anh tin là em sẽ làm được mà, anh tin em, chẳng ai có thể ngăn cản em thực hiện ước mơ đâu

- Em sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều, em hứa đó

- Thế chúng ta phải cùng nhau thực hiện lời hứa này nha, chúng ta nhất định phải được ra mắt

- Em hứa, anh cũng phải hứa đi vì đây là lời hứa của chúng ta mà

- Anh hứa!!

Sau lời hứa đó của anh thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau, tôi cứ ngỡ ngày anh đi chưa đến gần nhưng không. Sáng hôm sau tôi sang nhà tìm anh thì bác Han (mẹ anh) nói rằng anh đã lên Seoul từ sớm rồi.

- Min Yoongi anh là kẻ lừa đảo à?

- Anh đi mà bỏ lại em như này hả? Lời tạm biệt cũng không có là sao?

Hôm đấy tôi không đến lớp, tôi cứ nằm lì trong phòng cố gắng để không khóc nhưng...

- Nè Ami, sao hôm nay mày không đi học hả? Có biết là tao lo lắm không, hả?

Hye Eun mở tung cửa đi vào rồi hét to, đi sau là Jimin oppa, khi thấy 2 người họ cảm xúc của tôi như vỡ òa. Không kiềm được nước mắt mà khóc lớn lên

- Sao vậy hả? Sao lại khóc như thế này, Ami hằng ngày hay cười đùa, pha trò cùng tao đâu rồi?

- Có chuyện gì vậy, em nói cho tụi anh nghe đi, đừng khóc

Tôi vôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi kể cho họ nghe

- Mi..Min..Min...Yoon..Gi là kẻ lừa đảo, anh ấy  bỏ đi Seoul rồi

- Anh ấy đi Seoul làm gì? *Jimin hỏi tôi*

- Anh ấy nói anh ấy được làm thực tập sinh cho công ty giải trí ở Seoul

- Thôi đừng có buồn, ảnh đi rồi cũng sẽ về mà, nên là nín đi nha rồi tao dẫn đi mua kem
.......

Sau hôm đấy, tôi để ý thấy Jimin và Hye Eun không còn nói chuyện với nhau nữa.

Thì ra là vậy. Lại thêm một người nữa bỏ đi như cách của Yoongi...nhưng khác một chút là giữa 2 người họ vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình.

Còn tôi và anh ấy?

- Chúng ta cũng có sợi dây liên kết mà đúng không?

- Nó còn ở đó không, hay là đã đứt ra rồi trôi theo những giọt nước mắt của em và sự ra đi của anh

- Món quà cuối cùng anh tặng em chỉ đơn giản nhưng sao ý nghĩa đến như này

Tôi cứ cầm tờ giấy có lời bài hát và cây bút anh tặng, phân vân không biết viết từ đâu, viết như nào rồi lại cất vào một góc trong ngăn bàn

Vẫn còn đó nhưng chưa thể hoàn thành và rồi biến mất

- Món quà sinh nhật tuổi 16 anh tặng

- Lời tạm biệt dang dở của anh và em

- Và anh...!!

***

Năm đó, có một Min Yoongi đã rất cố gắng để hoàn thành ước mơ của mình và tôi cũng vậy tôi đã cố gắng không ngừng vì ước của tôi, của anh ấy và vì lời hứa của "chúng ta"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co