Truyen3h.Co

Yoongi Shadow

7 giờ sáng, trời đã dứt mưa. Nắng dát vàng lên từng ngõ hẻm, mang chút bụi khí lơ lửng nơi hiên nhà. Từng vũng nước yên bình phản chiếu bầu trời xanh, rồi lại khẽ động đậy khi từng tán lá vàng rơi xuống. Yoongi lại rời khỏi nhà, lần này anh vác theo balo màu nâu rất to, lôi thêm đôi giày vốn đã dính bùn từ đêm hôm qua rồi chợt nhớ đến cô gái ấy.

Anh không biết cô đã đi đâu, mọi dấu vết của cô đều biến mất. Nếu không có đôi giày được cô xếp ngay ngắn, tấm nệm được đặt lên sofa gọn gàng, và cả đôi đũa thứ hai vẫn còn nằm im trong chậu bếp chưa được rửa qua thì anh đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ rồi.

Một giấc mơ vừa thực vừa kỳ lạ. Cô xuất hiện và biến mất làm anh không ngờ tới. Có lẽ cô gái ấy đã nhớ ra nhà mình ở đâu nên về rồi, hay là vì sợ làm phiền anh nên từ sớm đã bỏ đi?

Yoongi lắc đầu, dù gì cũng không liên quan đến anh nữa. Cho dù đến sáng cô ấy vẫn còn ở đây thì anh cũng đã đưa đến đồn cảnh sát luôn rồi, thế nên anh phải mừng mới đúng, không còn dính líu gì đến cô gái phiền phức đó thì tâm trạng cũng đã khỏe khoắn hơn. Anh vươn vai, hít thở thật sâu không khí mát lạnh trong lành của buổi sáng sau khi đã được cơn mưa đêm qua lọc sạch, vác balo lên, và dõng dạc bước từng sải dài.

Hôm nay cũng giống như bữa trước, Yoongi tìm quanh một quán cà phê thật yên tĩnh. Nếu có phòng riêng thì càng tốt, anh muốn tập trung làm việc mà không bị bất cứ ai quấy rầy. Mất đến hơn nửa tiếng mới tìm được địa điểm vừa ý, Yoongi hào hứng bước vào trong gọi ngay ly cà phê đen.

Anh cắm cọc ở đó hết cả buổi sáng, dán chặt mắt vào chiếc laptop chuyên dụng, ipad, rồi cả mấy bản nhạc phổ đến quên cả giờ giấc. Đáng lẽ là anh định làm việc ở nhà rồi, nếu không phải vì mấy công trình tu sửa dở hơi tốn tiền tốn bạc cách đó khoảng trăm mét liên tục tra tấn lỗ tai anh từ sáng đến chiều. Với lại ở quán cà phê cũng tốt, cần gì cứ gọi phục vụ là xong, khỏi phải đứng lên ngồi xuống để mất tập trung và tốn thêm năng lượng. Vì vậy Yoongi làm việc hăng say lắm, dù kết quả thì vẫn không mấy khả quan.

Anh lại ném vào trong sọt rác một đống bản nháp không đạt yêu cầu, dữ liệu trên máy thì cứ xóa đi xóa lại đến liên tục. Yoongi tức tối, vò đầu bứt tóc khiến đôi mắt căng lên như muốn lọt cả ra ngoài. Anh nằm dài ra, ngước nhìn trần nhà màu lam được trang trí bắt mắt còn hàng tá tranh ảnh phương Tây được treo đầy xung quanh. Quán cà phê này thật sự được bày biện rất đẹp, thế nhưng sự bắt mắt ấy chẳng thể lấp đầy được tâm trí rỗng tuếch của Yoongi lúc này.

Anh vớ tay lấy điện thoại kế bên, kiểm tra lại ngày tháng rồi lại buông mình tiếng thở dài. Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là ngày tuyển dụng của công ty ấy. Anh phải thành công, phải thực hiện được ước mơ ấp ủ từ bấy lâu của mình. Phải chứng minh cho mọi người thấy, phải chứng minh cho ông ấy thấy, rằng Min Yoongi này không phải là một kẻ núp bóng cha, rằng anh hoàn toàn có thể tự đi lên bằng chính sức lực của mình, rằng thứ nhạc mà ông luôn cho là xa xỉ và không phù hợp với đất nước Châu Á này là tất cả mọi nguồn sống của anh.

Tương lai của anh, đam mê của anh, ước mơ của anh.

Tất cả đều phụ thuộc vào bản nhạc này. Thế nên Yoongi phải làm được, phải sáng tác ra một bài hát thật tuyệt vời. Nếu không mọi nỗ lực từ trước đến nay đều vô ích cả, đó là lý do anh đến Daegu. Trở về quê hương của mình để tìm cảm hứng sáng tác.

'Được rồi, thử lại thêm một lần nữa nào'

Anh nốc cạn ly cà phê thứ năm, xoa nắn các ngón tay, đeo tai nghe lên và lại bắt đầu chìm vào từng giai điệu mình tạo ra.

'Tiền thừa của quý khách đây ạ, xin cảm ơn'

Lê bước ra khỏi quán cũng là lúc mặt trời gần xuống núi. Cả một ngày kết thúc thật chóng vánh, ánh bình minh chưa kịp nhìn thấy thì hoàng hôn đã buông mình xuống đây bao trùm cả thành phố. Yoongi thở dài, mắt mở không lên, loạng choạng bước đi như kẻ say rượu.

'Tiền bối, cẩn thận!'

Không có người đỡ thì chắc cả bản mặt của anh đã đập thẳng vào cột điện gần đó mất rồi. Yoongi lắc đầu cho tỉnh táo rồi quay người nhìn lại, nét mặt lo lắng và có chút giận lẫy của cậu đàn em ghi thẳng vào đôi mắt anh.

'Ah... hóa ra là Hoseok đấy hả...'

'Anh lại nhốt mình trong phòng để sáng tác có đúng không?'

Quen biết anh rất lâu nên không khó để Hoseok đoán ra. Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ như in cái dáng lưng khom, mắt mở căng, tay hí hoáy liên tục trên tờ giấy trắng một cách lén lút trong phòng học nhạc sau giờ tan trường mà Min Yoongi vẫn hay làm vào những ngày anh học năm cuối đến tận tối mới chịu ngưng. Vì anh giấu bố, thế nên dù có phát hiện ra thì Hoseok cũng chẳng thể can ngăn được gì. Yoongi mà cậu biết là thế, không thích là thôi chứ nếu đã thấy hứng thú với cái gì là mọi thứ xung quanh còn hơn cả rác nữa. Anh giam mình trong ước mơ nhỏ bé ấy, hì hục từ đó đến giờ nuôi dưỡng nó lớn dần lên. Hoseok vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa căm ghét nó, cái bản tính cố chấp lao đầu vào mạo hiểm không thèm để ý đến hậu quả mà Yoongi luôn gọi đó là quyết tâm và ý chí kiên định của riêng mình.

'Tại sao qua bao nhiêu năm anh cũng chẳng hề thay đổi thế? Kể cả chiều cao lẫn cái tính cố chấp của mình?'

Ngay lập tức cậu đã được đáp lại bằng mấy tia lửa điện phát ra từ đôi mắt, thế nhưng bây giờ Hoseok không sợ đâu. Nỗi lo lắng của cậu lớn hơn và sức lực của Min Yoongi hiện giờ chẳng thể nào cho cậu một đấm được cả.

'Đồ nhiều chuyện, không đến lượt cậu dạy đời tôi đâu đấy'

Vẫn kiểu nói chuyện cộc lốc chẳng thể làm đối phương có cảm tình được.

'Anh ăn gì chưa? Từ sáng đến giờ không lẽ chỉ có cà phê thôi ạ?'

'Tôi không đói'

'Lại thế... Màn tuyệt thực muôn đời của anh...'

'Mà sao cậu lại ở đây?'

'Em có chút chuyện đi ngang qua, vừa đúng lúc thấy anh trong bộ dạng không thể thảm hại hơn bước ra khỏi quán này'

Anh cười khẩy, càng lúc hậu bối này càng không biết sợ là gì rồi. Yoongi cố đứng thẳng lên, gỡ tay của cậu ra.

'Được rồi, nếu không có gì thì tôi đi trước đây'

'Khoan đã! Để em đưa anh về! Anh nhìn đường còn không rõ thì làm sao tự mình đi được! Nhà anh ở đâu? Để em đi lấy xe'

'Đừng có nhiều chuyện, tôi đây còn trẻ lắm đấy. Chưa đến tam tuần thì chưa chết được đâu. Cậu đừng có hở ra là xem tôi như ông già lụ khụ'

'Tiền bối!!'

'Tôi tự lo được, cậu cứ đi đi'

Bản tính lạnh lùng và bất cần đời đúng là ăn sâu vào máu anh rồi. Mặc kệ lời can ngăn của Hoseok, Yoongi vẫn điềm tĩnh lê bước về nhà mà vẽ trên mặt đường những bước chân ngoằn ngoèo chẳng hề có trật tự. Làm sao cậu dám bỏ mặc anh được? Anh buồn ngủ đến mức có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Thế là Hoseok chỉ dám lén lút theo anh cho đến khi anh hạ chân đến thềm cửa một cách an toàn.

'Chậc, mắt nhíp lại đến mức chỉ tra chìa vào ổ thôi mà mất đến tận 15 phút'

Cậu đứng từ xa mà càu nhàu, vị hyung này đúng là cứng đầu không ai bằng. Cả cha lẫn con, lòng tự trọng và bản tính ương ngạnh cao đến ngất ngưởng. Thế mà anh còn bảo không muốn lớn lên bảo thủ giống bố, giờ nhìn xem, cậu hoàn toàn chẳng thể tìm được điểm khác biệt gì giữa hai người.

Cạch!

Mãi đến khi bóng Yoongi mất hút vào trong, Hoseok mới có thể an tâm trở về. Giờ thì địa chỉ nhà anh cậu cũng đã biết rồi, trong khoảng thời gian anh ở đây một mình, có lẽ cậu nên quan tâm đến anh nhiều hơn. Vị tiền bối lớn hơn cậu đến ba tuổi mà phải trông chừng y như trẻ nít ấy.

Trời đã xế chiều, trong nhà không tối mấy nên Yoongi quyết định không bật đèn. Anh lảo đảo bước vào nhà mà quăng đồ đạc mỗi thứ một nơi, ngã người lên cả ghế sofa với tư thế nằm sấp y như sắp chết ấy. Đống cà phê trôi tuột vào bụng chẳng thể thỏa lấp được cơn đói cồn cào, đã vậy còn làm anh buồn ngủ đến mức không thể cưỡng lại được. Ai nói caffein giúp tỉnh táo chứ, nếu là anh thì đã phản đối đến kịch liệt luôn rồi. Giờ mắt anh chẳng thể mở lên nổi, cứ thế thả người chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

'...'

'...Ai thế...?'

Cả người anh bỗng nhẹ bẫng, trước mắt chỉ toàn là màu trắng. 

Có ai đó xuất hiện, với mái tóc đen dài cùng nụ cười tuyệt đẹp của nắng.

'Yoongi à, lại đây!'

'Ai vậy...?'

'Yoongi ơi...'

'Là ai...? Là ai đang gọi tôi...?'

Bộ đầm ren màu sữa tung bay trong gió, người đó bỗng dang hai tay ra, như chỉ đợi ôm chặt anh vào lòng.

'Cô... là ai...?'

.

.

Reng!

Điện thoại kêu inh ỏi, anh mắt nhắm mắt mở đưa tay loạng quoạng móc nó từ trong túi quần ra. Loạng choạng cỡ nào nó lại rơi xuống đất, thế là kẻ vẫn chưa chịu mở mắt cứ mò mẫm dưới sàn nhà để tìm cho ra chiếc điện thoại. Cũng may, có bàn tay ai đó đã nhặt giúp nó lên giùm anh.

'Ah... cám ơn... Alo... tôi nghe đây...'

'...'

'Ai vậy? Hả? Gì em yêu ở đây? Này, mày gọi lộn số rồi đấy nhé!! Có nhớ người yêu thì cũng làm ơn tỉnh táo mà bấm số cho đúng đi!! Đồ phá bảnh...'

Anh cúp máy trong tức tối mà vẫn chưa thôi ngưng rủa kẻ khốn khiếp đã dám phá banh giấc ngủ ngon lành của mình. Yoongi lại loạng choạng để điện thoại lên chiếc bàn gần đó, cuốn mình vào trong định ngủ tiếp.

"Cơ mà khoan. Mình đang ở nhà mà, vậy ai đã nhặt điện thoại lên giúp mình vậy?"

Suy nghĩ ấy vừa hiện ra là anh tỉnh như sáo ngay. Mắt mở thao láo mà cả vùng lưng lẫn xương sống gần như ướp lạnh. Yoongi khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch chậm rãi xoay mình đưa đầu nhìn lại. Và kẻ đang ngồi co gối thản nhiên nhìn anh nằm ngủ trên ghế sofa làm Yoongi phải hét toáng lên đến banh nóc.

'Áaaaaa!!!!!'

'...'

'C-C-C-C.... Cô... Cô... là người hôm qua?!!!!'

Anh suýt ngã bật ra cả phía sau, hai chân chới với trên sofa nhìn cô gái với ánh mắt hoảng hốt. Thế mà cô vẫn ngồi đó, co gối ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười.

'S... Sao cô... cô lại ở đây...?! C-Cô... vào nhà tôi từ lúc nào vậy....?'

Cô gái lại mỉm cười, một nụ cười mà chẳng trả lời được bất cứ câu hỏi nào của anh cả. Yoongi cố gắng bình tĩnh lại, và lúc này anh mới nhận ra, trời đã tối từ rất lâu rồi. Có lẽ lúc anh về không khóa cửa cẩn thận nên cô ta mới lẻn vào thế này, có trách thì trách tính bất cẩn của anh thôi.

Anh ngồi xuống, điều chỉnh nhịp thở lại. Sau khi đã không còn hoảng loạn nữa, cảm giác bực bội vì lại bị theo đuôi khiến anh tức điên không chịu được.

'Này. Hôm qua tôi đã nói rồi đúng không? Rằng cô chỉ được ở đây một đêm thôi. Tôi tốt bụng cho cô vào nhà, nấu cho cô ăn, thậm chí còn cho cô ngủ nhờ mà giờ lại bám theo tôi như thế đấy hả? Đây là nhà của tôi nhé, không phải của cô! Không có sự cho phép của chủ mà dám tự tiện vào là xem như xâm nhập bất hợp pháp đấy! Đi ra mau! Mau lên! Không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt đấy!'

Anh nhanh chóng đứng dậy định xốc cô gái lên, thế mà cái lạnh từng chỗ chạm vào làm anh phải giật mình thu tay lại. Cô gái vẫn không để ý, cứ mãi nhìn anh một cách lạ lùng. Yoongi quyết định mặc kệ nó, lẹ làng đẩy cô ra tới tận cửa.

'Đi đi! Về nhà của cô đi! Không được tới đây nữa! Cũng không được bám đuôi theo tôi! Lần này là tôi bỏ qua, lần sau là cô chết chắc đấy! Hiểu chưa?'

Định đóng sập cửa một cách dứt khoát thì đầu óc Yoongi bỗng quay mòng, cả người chẳng thể đứng vững, cơn chóng mặt cứ thế ào đến, làm cả cơ thể của anh ngã rầm xuống sàn nhà.

Đến lúc anh tỉnh lại, thì đã thấy mình nằm yên vị trên ghế sofa. Đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn xung quanh, cảm nhận được lớp khăn ấm nóng được đắp ngay ngắn trên trán mình. Cô gái ngồi đó, suốt từ nãy đến giờ, lo lắng nhìn anh mà mắt không rời.

'Này... tôi... đã ngất đi sao...?'

Cô gật đầu lia lịa, lại càng lo lắng thêm khi anh định chồm người ngồi dậy.

'Không lẽ mình bị cảm rồi sao...? Hay tại ngủ không đủ...?'

Anh lẩm bẩm một mình, khẽ trách cứ cái cơ thể yếu ớt chẳng ra dáng con trai gì của mình. Rồi lại lơ đãng chạm mắt cô, lớp khăn ấm nóng anh vẫn còn cầm chặt trên tay.

'Tôi không sao... cám ơn cô...'

Cô gái lắc đầu, ý như bảo rằng không có gì phải cảm ơn cả. Cô lại mỉm cười, nụ cười chợt làm anh ấm lòng.

'Mà tại sao cô lại ở đây? Rốt cuộc tại sao cứ đi theo tôi? Cô... muốn gì ở tôi hả...?'

Chỉ có mấy câu này là cô không chịu trả lời. Cứ ngồi đó im lặng mà dùng đôi mắt ngây thơ truyền đạt đến anh. Yoongi thôi cũng đã mệt, giờ anh cũng chẳng còn sức để đuổi cô đi nữa rồi.

'Cô... đã ở đây lâu chưa? Từ lúc tôi còn ngủ sao?'

Cô lại gật đầu. Rồi như sực nhớ ra gì đó, lúi húi lấy ra từ trong túi áo một bông cúc dại màu trắng. Cô gái đưa nó cho anh, bông hoa nhỏ nhắn vẫn còn mang trên mình giọt sương sớm mai.

'Cô muốn tặng nó cho tôi sao? Để cảm ơn chuyện hôm qua hả?'

Cô gái gật đầu, càng vui mừng hơn khi Yoongi chịu nhận lấy nó.

'Chậc... cô kỳ lạ thật đấy, ai đời lại đi tặng bông cho con trai bao giờ'

Anh bật cười, dù không ghét gì màu trắng của đóa hoa này. Không hiểu sao anh lại thấy vui, như đang nhớ lại ký ức đã bị chôn vùi từ thuở bé.

'Vậy cô đến đây tìm tôi là để tặng nó? Thế lúc nãy tôi còn ngủ sao không kêu tôi dậy? Lỡ như tôi đánh một giấc đến sáng cô vẫn chịu ngồi đợi hả?'

Cô gái bỗng loay hoay, định trả lời nhưng không biết phải làm sao. Dường như cô không nói được, biết bao nhiêu lần anh chưa từng nghe thấy giọng của cô cất lên. Yoongi liền móc trong balo gần đó của mình một tờ giấy trắng rồi đặt trước mặt cô.

Như vớ được vàng, cô gái hí hửng viết vào. Từng chữ như trẻ tiểu học uốn lượn khó coi làm anh phải căng cả con mắt ra mới đọc rõ được.

Vì Yoongi khi ngủ rất đáng yêu

Anh đứng sững, có chút bối rối trước câu trả lời mình không ngờ. Cô gái thì vẫn cười, làm anh có cảm giác đó là lời nói thật lòng.

'Mà khoan, sao cô lại biết tên tôi?!'

Anh bất ngờ hỏi lại, nhưng ngay sau đó cũng chợt nhận ra mình đã hỏi một câu quá thừa.

'Chậc... Khi không lại hỏi mấy câu vô nghĩa. Mình xuất hiện đầy trên tivi lẫn báo chí thì cô ta tất nhiên biết rồi'

Yoongi rất nổi tiếng sao?

Cô gái lại tiếp tục viết nguệch ngoạc rồi giơ lên cho anh xem. Đúng câu làm lỗ mũi anh nở lên, Yoongi đáp lại như đúng rồi.

'Tất nhiên! Vì tôi là Min Yoongi thiên tài mà!'

Nói xong rồi lại tự hỏi có phải mình hơi tự phụ quá không, anh khẽ chặc lưỡi thì đã ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ thứ ba.

Tuyệt quá!! Hóa ra Yoongi giỏi đến thế à?! Là thiên tai luôn!!

Anh bật cười, khúc khích không dừng được. Nét mặt cô gái ngơ ra, cứ như tưởng mình vừa nói sai gì ấy.

'Này, cô ghi sai chính tả kìa. Là thiên tài mới đúng'

Cô gái hả họng ra, luống cuống ngồi sửa lại. Nhìn cô mà anh thấy mắc cười, người gì mà cư xử y như con nít ấy. Từng động tác làm anh chẳng thể nào rời mắt.

'Mà này'

Anh gọi làm cô ngẩng đầu nhìn lên.

'Cô... tên gì?'

'...'

'Tên cô ấy. Ít ra... cô cũng phải cho tôi biết tên chứ'

Cô ngơ người, có cảm giác là không biết phải trả lời sao. Là không biết? Hay là có nhưng không muốn nói ra?

'Không lẽ tên cô xấu lắm à?'

Cô gái im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

'Vậy là... không có tên?'

Người đâu mà kỳ lạ. Anh chẳng biết một chút gì về cô cả. Dù vậy, không hiểu sao cái ý định điên rồ ấy lại hiện ra trong đầu anh.

'Nhưng không lẽ cứ gọi cô là 'này' mãi. Có muốn... tôi đặt tên cho không?'

Cô khẽ nghiêng đầu, vẫn đôi mắt ngây thơ sáng rực hơn cả đêm trăng rằm. Anh mỉm cười, như đã chờ sự đồng ý này từ lâu.

'Gi... được chứ?'

'...!'

'Sao hả? Cô có thích không?'

Cô khẽ gõ nhẹ ngón tay lên cằm, xem chừng đang suy nghĩ. Lát sau cô bỗng gật đầu lia lịa, chồm cả người tới trước thể hiện cho anh thấy niềm hạnh phúc của mình.

'Thích đến thế à? Vậy từ nay trở đi tôi sẽ gọi cô là Gi'

Cô gái lại gật đầu, nở một nụ cười tươi.

Và với ánh trăng tỏa sáng gần khung cửa sổ đêm hôm đó...

Min Yoongi chợt nhận ra mình bắt đầu nghiện nụ cười không tên đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co